Góc khuất của Văn Trường
Bên ngoài cửa, huấn luyện viên của Quốc Việt bước vào.
Huấn luyện viên: Ủa Việt em chưa tắm hả?
Quốc Việt: Em hỏi thăm chấn thương của Trường
Văn Trường: Cậu về tắm rửa đi, tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu rất nhiều
Quốc Việt: Anh lại xem
Quốc Việt bỏ ngoài tai lời nói của Văn Trường mà vẫy huấn luyện viên của mình lại.
Huấn luyện viên: Ây cha, tụ máu rồi này, chắc chấn thương cơ đây. Để anh nói huấn luyện viên của em dẫn em đi chụp chiếu
Hậu cần: Nãy em thấy đoàn đó về rồi ạ. Em thấy anh Trường còn ở đây em hơi bị bất ngờ
Văn Trường: Thôi, anh không cần tìm thầy nữa đâu
Huấn luyện viên: Như thế này không được, chấn thương phần mềm tuy không nghiêm trọng nhưng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp đấy
Quốc Việt: Vậy anh giúp cậu ấy đi, mọi chi phí em lo
Văn Trường: Thôi không cần đâu mà
Huấn luyện viên: Không được, đạo đức trong nghề tụi anh không thể bỏ được. Giờ cũng tối rồi, không nhanh là không kịp. Hai đứa mặc cái áo vào rồi lên xe anh chở đi bệnh viện
Huấn luyện viên ném cho hai người mỗi người một cái áo, sau đó Việt và huấn luyện viên đỡ Văn Trường ra xe đi bệnh viện. Vào bệnh viện chụp chiếu các thứ cuối cùng đã có kết quả.
Bác sĩ: Không sao cả, chấn thương ở phần cơ bị tụ máu bầm thôi, không ảnh hưởng đến xương đâu
Huấn luyện viên: Cái này bao lâu thì khỏi hả bác sĩ?
Bác sĩ: Tầm 2 tuần thì cậu ấy có thể tập luyện lại được
Văn Trường nghe xong thì hết sức thất vọng, buồn bã cúi đầu.
Huấn luyện viên: Này có cần uống thuốc gì không bác sĩ?
Bác sĩ: Không cần thiết, nếu đau có thể uống giảm đau được rồi. Nếu muốn tôi có thể kê cho vitamin để mau hồi phục
Huấn luyện viên: Vậy bác kê giúp em nó với
Bác sĩ: Được rồi, tôi sẽ kê đơn ngay. Xong anh đi đến cuối đường đóng tiền rồi nhận thuốc
Huấn luyện viên: Dạ cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ rời đi, huấn luyện viên quay lại.
Huấn luyện viên: Giờ hai đứa ngồi đây, anh đi lấy thuốc rồi đưa em nó về
Quốc Việt: Lấy thẻ em mà trả
Huấn luyện viên: Cũng được, hai đứa đợi anh xíu
Huấn luyện viên đi, ở đây chỉ còn Quốc Việt và Văn Trường.
Văn Trường: Cảm ... cảm ơn ... cậu rất nhiều
Quốc Việt: Đừng khách sáo. Cậu vẫn chưa trả lời tôi, huấn luyện viên của cậu đâu, sao không đi cùng cậu?
Văn Trường: Thầy ... thầy ấy từ tôi rồi
Quốc Việt: Vì sao? Vì trận thua này à?
Văn Trường: Chỉ một phần thôi ...
Quốc Việt: Nói rõ tôi nghe xem
Văn Trường: Tôi ...
Quốc Việt: Nếu đó là chuyện riêng của cậu, không cần kể
Nói rồi Quốc Việt không hỏi nữa, lấy điện thoại ra lướt. Rồi huấn luyện viên của Việt cũng lấy thuốc xong, ra đến chỗ hẹn.
Huấn luyện viên: Xong rồi, thuốc của em đây. Chúng ta về
Nói rồi cả hai dìu Văn Trường ra xe để về.
Huấn luyện viên: Nhà em ở đâu, tụi anh đưa em về
Văn Trường: Em ... em ... không còn nhà nữa
Huấn luyện viên: Là sao?
Văn Trường: Em ... à tiền viện của em hết bao nhiêu ạ? Hiện giờ em chưa có tiền, nhưng em hứa sau khi khỏi đi thi đấu giải có tiền em sẽ trả đầy đủ
Quốc Việt: Tôi chưa từng nghĩ sẽ đòi lại tiền của cậu, đừng bận tâm
Huấn luyện viên: Nói cho anh về tình trạng của em đi, biết đâu tụi anh có thể giúp được em
Văn Trường: Em ... em ...
Quốc Việt: Cậu không muốn nói thì thôi, không sao
Văn Trường: Chỉ là tôi ... Thôi được rồi. Nhà tôi ở quận 8
Huấn luyện viên: Hừm, xa đó nha
Văn Trường: Dạ. Nhưng hiện giờ nó không còn là nhà của em nữa. Hai năm trước, bố em cờ bạc nợ nần, phải cầm cố ngôi nhà vẫn không đủ trả nợ. Mẹ em không chịu nổi cú sốc này nên bệnh mất. Chưa được 49 ngày thì bố em bị tai nạn giao thông, đi theo mẹ em
Văn Trường dừng lại khoảng vài giây để ngăn nước mắt vào trong. Quốc Việt tay tuy lướt điện thoại nhưng tai nghe không sót chữ nào.
Huấn luyện viên: Haiz, bi thương quá. Rồi sao nữa?
Văn Trường: Nhà em cầm cố cho thầy em. Thầy là một võ sĩ muay Thái ở nước ngoài, đã thu nhận em làm đệ tử. Thầy nói chỉ cần thi đấu 10 năm là đủ tiền chuộc lại nhà
Huấn luyện viên: Có điên không? Thi đấu 10 năm là xong một đời võ sĩ rồi. Ở cái tuổi đó thì chỉ còn tính chuyện giải nghệ thôi. Mà xin lỗi chứ anh chưa từng biết thầy của em
Văn Trường không nói gì thêm, Quốc Việt cất điện thoại và lên tiếng.
Quốc Việt: Tôi hiểu rồi
Huấn luyện viên: Sao anh chưa hiểu ta?
Quốc Việt: Trận thua vừa rồi khiến cậu ấy không có cơ hội giật giải, chỉ có tiền hỗ trợ 5 triệu thôi. Chính vì vậy mà huấn luyện viên của cậu ấy mới nổi giận. Nếu tôi đoán không lầm thì ông ấy đã đánh cậu lúc nãy phải không?
Văn Trường: Sao cậu biết?
Quốc Việt: Tôi nhìn thấy mặt của cậu sưng đỏ dù lúc thi đấu tôi không hề tung ra cú đấm nào
Văn Trường: Đúng ... đúng vậy ... cậu thật tinh tế
Quốc Việt: 10 trận thắng, 2 trận hoà, tiền thi đấu đó cậu có giữ không?
Văn Trường: Không. Thầy bao tôi ăn ở, tiền đó thầy lấy để trừ lại tiền cầm cố nhà
Huấn luyện viên: Vậy mà bắt thằng nhỏ thi đấu 10 năm, từng đó tiền mua được cái nhà mới luôn đấy
Quốc Việt: Cuối cùng như thế nào?
Văn Trường: Thầy từ tôi rồi, còn bảo tôi mai thầy sẽ lấy nhà. Thật tình bây giờ tôi không biết đi đâu về đâu nữa
Huấn luyện viên: Cái này là bóc lột chứ giúp đỡ gì. Căn nhà đó bố em cầm ổng hết bao nhiêu?
Văn Trường: Thầy nói là 2 tỷ. Nhưng giờ muốn chuộc lại thì phải trả 8 tỷ
Huấn luyện viên: Trời ... Không thể chấp nhận như vậy được, cái này là cắt cổ rồi
Văn Trường: Tình hình đến vậy rồi, do em chưa cố gắng, để thua trận đấu này nên mới ra nông nỗi. Anh chở giúp em về nhà nhé để em thu dọn đồ đạc. Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ có vài bộ quần áo và di ảnh của bố mẹ em thôi
Huấn luyện viên: Rồi em sẽ đi đâu?
Văn Trường: Em còn khoảng 2 triệu lúc nãy mấy anh bên ban tổ chức đưa mà chưa kịp đưa thầy. Em sẽ đi thuê một căn phòng trọ
Quốc Việt: Về nhà tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro