[END] Khế ước trăm năm
Và rồi trận đấu sinh tử giữa Quốc Việt và Văn Trường cũng diễn ra. Văn Toàn nói là làm, đã thuê hẳn một trọng tại trung lập để đảm bảo sự công bằng. Trận đấu như thương lệ cũng diễn ra 3 hiệp. Ván đầu tiên cả hai đánh cầm chừng thăm dò bởi vì cả hai đều đã quá hiểu ý nhau. Hiệp 2, Văn Trường bắt đầu tấn công nhiều hơn. Những mảng miếng trong lúc tập Văn Trường không áp dụng hoàn toàn mà có biến tấu để Quốc Việt không kịp trở lại. Kết quả là Quốc Việt đã dính một loạt liên hoàn đấm của Văn Trường.
Văn Trường: Cậu cứ đánh như vậy thì không thắng được tôi đâu ^^
Quốc Việt: Chưa hết giờ thì chưa biết được đâu
Cả hai tiếp tục dằn co. Quốc Việt thừa cơ tung một cú móc sở trường của Văn Trường về phía đối thủ. Cú đấm không trúng hoàn toàn nhưng cũng gây sát thương đáng kể cho Trường.
Văn Trường: Cậu dám dùng chiêu của tôi sao?
Quốc Việt: Xem ra tôi đã học được chiêu của cậu rồi
Hiệp 3 diễn ra, cả hai đều tung hết sức cho hiệp đấu cuối cùng. Đấm, đá, trỏ đều được tung ra. Mặc dù chưa có chấn thương và máu chảy nhưng mặt mày của cả 2 đều đã ửng đỏ. Cứ thế, cả hai cứ đấm liên tục về phía đối phương đến khi hết giờ. Tiếng kẻng vang lên, Văn Trường tiến đến ôm lấy Quốc Việt.
Văn Trường: Cậu đánh tốt lắm
Quốc Việt: Cậu cũng vậy
Và rồi đến lúc quyết định người thắng cuộc trong ván đấu này. Vì cả hai không ai knock out được ai nên thắng thua sẽ quyết định bởi điểm số được chấm từ trọng tài.
Trọng tài: Kết quả người thắng cuộc ... xin chúc mừng Nguyễn Quốc Việt
Và đúng như mọi người dự đoán, Quốc Việt lại một lần nữa chiến thắng Văn Trường, dù cho chiến thắng lần này rất sít sao và khó khăn hơn nhiều so với lần trước. Văn Toàn cũng lên sàn chúc mừng Quốc Việt.
Văn Toàn: Chúc mừng em đã chiến thắng ^^
Quốc Việt buộc miệng: Như vậy là cậu ấy sẽ không rời đi phải không anh?
Văn Toàn cười, không nói gì, đưa tờ khế ước cho Quốc Việt. Quốc Việt đi đến chỗ Văn Trường, cười và nói.
Quốc Việt: Chịu khó luyện thêm một thời gian nữa rồi mới được đi biết chưa? ^^
Văn Trường: ^^ Cậu cười thật đẹp đấy
Câu nói của Văn Trường tuy quen thuộc nhưng sao lần này Quốc Việt có một chút ngại.
Văn Trường: Tôi thua cậu rồi, tôi sẽ thực hiện theo những gì đã ghi trong khế ước. Cậu đừng hối hận đấy ^^
Quốc Việt: Ngay từ đầu đã không hối hận rồi. Chào đón cậu ở lại
Văn Trường lấy từ trong túi quần thi đấu ra một chiếc hộp đỏ, bên trong có một chiếc nhẫn.
Văn Trường: Vậy cậu cho phép tôi thương cậu nhé
Câu nói của Văn Trường khiến Quốc Việt đứng hình toàn tập, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Quốc Việt: Cậu ... cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu. Chiếc nhẫn này là thế nào?
Văn Trường: Sao cậu lại không hiểu được chứ? Chính cậu đặt bút ký vào khế ước mà
Quốc Việt càng nghe càng không hiểu, bèn nhìn lại tờ khế ước đã ký.
Nếu Quốc Việt chiến thắng, Văn Trường sẽ ở lại và hai người sẽ ở một mối quan hệ phức tạp. Nếu Văn Trường thắng, Văn Trường sẽ ra ở riêng và hai người sẽ là bạn bè.
Quốc Việt: Chuyện này là sao? Vì sao trong đây lại viết như vậy? Anh Toàn
Văn Toàn: ^^
-------------------------------------------
Văn Toàn: Đã điện cho nó chưa?
Văn Trường: Dạ chưa ^^
Văn Toàn: Cảm ơn em rất nhiều đã thi đấu với ý chí của Việt. Anh không biết phải nói như thế nào để cảm ơn em nữa
Văn Trường: Anh Toàn đừng nói vậy, anh và Việt đã giúp đỡ em rất nhiều trong khoảng thời gian qua mà. Em làm được gì cho hai người là em không từ chối đâu
Văn Toàn: Anh thấy hai đứa khắn khít với nhau, hiểu ý nhau, tâm đầu đấy. Anh hỏi thật, em có thích Quốc Việt không?
Văn Trường: ^^ Em không giấu giếm hay chối cãi đâu. Đúng, em có thích cậu ấy thật. Ban đầu em nghĩ em với Việt là bạn, nhưng càng ngày em thấy không đúng, em nghĩ phải hơn tình bạn rất nhiều. Em cũng tự hỏi bản thân mình nhiều lần và giờ em xác định được rồi ^^
Văn Toàn: Sao không nói với anh sớm hơn để anh giúp cho?
Văn Trường: Em sợ cậu ấy không nghĩ giống em, như vậy không những không tiến lên được mà tình bạn của em và Việt sẽ bị phá vỡ nên em đơn phương trước đã ^^
Văn Toàn: Thằng Việt nó cũng có tình cảm với em đấy. Chỉ là nó không dám nói với em, với anh vì sợ em không nghĩ giống nó. Ê, hai thằng bây giống nhau thật nha
Văn Trường: Nhưng sao anh Toàn biết?
Văn Toàn: Mấy hôm trước thầy có gọi điện cho anh. Vô tình thầy nói chuyện với nó, miệng nó thì chối nhưng biểu hiện của nó thì không chối đi đâu được. Thầy anh đã nhận ra và nói lại với anh
Văn Trường: Thế bác ấy có ủng hộ việc này không ạ?
Văn Toàn: Giời, đương nhiên là không rồi. Ủa lộn, có. Thầy anh thoáng lắm, ổng còn muốn hai đứa công khai trên sóng truyền hình nữa kìa
Văn Trường: Hì hì, chuyện đó từ từ đi ạ. Vậy em an tâm rồi, anh Toàn có cao kiến gì giúp em không?
Văn Toàn: Anh sẽ để ông trời quyết định chuyện hai đứa. Nhưng em phải hứa với anh một việc trước
Văn Trường: Dạ, anh Toàn nói đi, việc gì em cũng hứa
Văn Toàn: Em hãy lựa thời điểm thích hợp để nói với nó chuyện em ra riêng. Anh sẽ ép nó và em thi đấu một trận để quyết định. Anh sẽ nói nó nếu nó thắng thì em ở lại còn nếu em thắng thì em rời đi và cho hai đứa viết giao ước. Với bản tính của nó, nó sẽ không đồng ý liền nhưng anh tin mình thuyết phục được. Đến lúc ký, anh sẽ thay đổi giao ước một tí, nó sẽ không đọc lại đâu. Điều anh muốn em hứa là em phải thi đấu hết mình với nó, không được nhường. Như vậy thì anh mới giúp
Văn Trường: Rồi rủi em thắng cậu ấy thì sao?
Văn Toàn: Thì duyên của hai đứa mày chưa tới. Em cứ rời khỏi nhà, rồi anh bày cách khác cho ^^. Yên tâm chưa?
Văn Trường: Hihi, vậy trăm sự nhờ anh nha
Văn Toàn: Có mua gì cho hôm đó không?
Văn Trường: Nhẫn anh thấy sao?
Văn Toàn: Tao chưa có yêuuuu
Văn Trường: ^^ Vậy em tự quyết, cảm ơn anh nhiều
Văn Toàn: Cố lên đó
-------------------------------------------
Văn Toàn: Chuyện là vậy đó ^^. Mày ký rồi thì tự chịu đi em trai
Quốc Việt: Vậy tất cả là âm mưu của anh và cậu ấy sao?
Văn Toàn: Đúng vậy. Chứ em nghĩ lý do gì mấy hôm trước anh hứng lên như vậy? ^^
Văn Trường: Cậu cho tôi cơ hội nhé
Quốc Việt trầm ngâm suy nghĩ, tay vẫn chưa tháo găng, người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, bất chợt tung một cú đấm vào mặt Trường khiến Trường đo ván.
Văn Toàn: Em làm gì vậy?
Quốc Việt tháo găng và tiến tới kéo Văn Trường dậy, lấy tay xoa má Trường.
Quốc Việt: Cú đấm này là do cậu dám hợp mưu với anh Toàn lừa tôi
Văn Trường: ^^
Văn Trường nắm lấy tay Việt đang xoa má của mình.
Văn Trường: Tôi vẫn chờ đợi câu trả lời của cậu
Quốc Việt: Đồ ngốc, sao không nói thẳng với tôi chứ?
Văn Trường: Sợ. Với lại cậu cũng thừa nhận là có tình cảm với tôi nhưng cậu cũng có nói thẳng với tôi đâu?
Quốc Việt đảo mắt đi hướng khác: Tôi không quen
Văn Trường: ^^ Vậy là ...
Quốc Việt không trả lời, tâm trạng của cậu vừa vui vừa ngại, cậu nhìn đi hướng khác và gật đầu. Thế là Văn Trường lấy nhẫn ra đeo vào tay Việt.
Văn Trường: Coi như cậu đồng ý rồi đó nha ^^
Quốc Việt: Ai bảo chứ?
Văn Trường: ^^ Nhẫn đeo vào tay rồi là cuộc chơi đã bắt đầu, cậu không được rút đâu vì cậu đã ký rồi ^^
Quốc Việt: Phiền phức thật chứ. Của cậu đâu?
Văn Trường lấy trong túi quần ra thêm một chiếc hộp nữa.
Văn Trường: Đây này. Đeo cho tôi đi ^^
Quốc Việt lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay Văn Trường.
Quốc Việt: Cú đấm hồi nãy có đau không?
Văn Trường: Cậu đánh thì tôi chả thấy đau gì ^^
Quốc Việt: Sống với cậu hơn 1 năm rồi mà giờ tôi mới biết cậu nói chuyện sến thiệt luôn á
Văn Trường: ^^ Chỉ cần làm cậu cười thôi
Quốc Việt: ^^ Tôi không quen
Văn Trường: Đấy, cười rồi, cậu cười đẹp lắm. À, mà nếu chúng ta ở một mối quan hệ phức tạp, đừng gọi tôi với cậu nữa. Gọi bằng tên đi. Việt thấy vậy OK không?
Quốc Việt: Tuỳ Trường. Đã chơi là chơi tới cùng, cậu, à Trường đừng có mà hối hận đấy
Văn Trường ôm Quốc Việt: Sẽ không bao giờ đâu
Hai con người từ xa lạ trở nên quen thuộc. Một người hướng nội, ít nói gặp một người hướng ngoại, hoạt bát trên sàn đấu Muay Thái này. Hai con người hoà quyện vào nhau, da thịt tiếp xúc da thịt là chất xúc tác cho mối quan hệ phức tạp tăng trưởng. Đấu trường sinh tử nhưng cũng giúp sinh sôi những quan hệ mới trong cuộc sống này.
Văn Toàn: Sến rện, nổi hết cả da gà. Đã tụi nó rồi còn gặp mày nữa. Thôi lời cuối, chúc hai đứa hạnh phúc. Hết truyện rồi đó, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến chap này. Hi vọng có phần 2 ^^. Bye bye!!!
Hồ Chí Minh, ngày 23/04/2024, 22:06 PM
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro