Đồng cảm - Lần nữa
Sau một buổi chiều sâu lắng, 3 người về phòng tắm rửa lên đồ để đi ăn tối.
Văn Toàn: Tối nay muốn ăn gì hai đứa?
Quốc Việt: Hai người ăn gì thì em ăn đó
Văn Toàn: Bỏ qua mày luôn đi. Khang, em ăn gì?
Văn Trường: Em ăn gì cũng được ^^
Văn Toàn: Ê tao mệt hai đứa bây nha
Quốc Việt: Thôi ăn hải sản đi, ra biển mà
Văn Toàn: Hải sản thì phải ngồi vỉa hè ăn mới thích. OK không?
Văn Trường: OK luôn anh
Thế là cả 3 quyết định gọi taxi đi đến một quán hải sản vỉa hè. Nói là vỉa hè chứ thật ra cũng sạch sẽ chứ không đến nỗi tạp nham. Như thường lệ, Văn Toàn là người gọi món. Dù cho hải sản thường ăn để thưởng thức nhưng đối với cả 3 thì cũng cần phải no nên ngoài những món ốc hay tôm thì Văn Toàn cũng gọi thêm mì xào, cơm chiên, ....
Văn Toàn: Ngồi đây gió thổi mát ghê. Hai đứa uống gì? Bia nhé
Văn Trường: Anh Toàn gọi là em uống à ^^
Quốc Việt: Thừa biết thằng em mình uống không được cơ mà
Văn Toàn: ^^ Nói giỡn thôi chứ hai đứa thi đấu chuyên nghiệp không nên dùng cồn, hư cơ hết. Nước ngọt thôi, nhưng cũng hạn chế, không là mập đấy
Văn Trường: Dạ
Văn Toàn: Đi chơi lần này hai đứa có vui không?
Văn Trường: Dạ vui ạ, em thích đi chơi lắm nhưng lâu rồi em không được đi đâu cả
Văn Toàn: Thật sự thì chỉ có lao đầu vào tập luyện thôi cũng không tốt. Phải cân bằng giữa tập luyện thi đấu với nghỉ ngơi thư giãn thì mới hoàn hảo được. Chúng ta chỉ có một lần để sống nên hãy sống với sở thích của chính mình
Văn Trường: Nhất trí ạ
Văn Toàn: Còn Việt thì sao?
Quốc Việt: Cũng vui
Văn Toàn: Cũng là thế nào?
Quốc Việt: Thì đi với anh là vui rồi. Lần này có thêm Trường nữa nên vui hơn xíu
Văn Toàn: Vui mà chẳng bao giờ thấy em cười
Quốc Việt: Em không quen
Văn Trường: A, đồ ăn tới rồi, em mời mọi người ăn. Em đói lắm rồi
Cả ba bắt đầu ăn. Quán bắt đầu đông dần, nhiều người họp mặt ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Bên cạnh đó, cũng có những người đang cố gắng mưu sinh cho bữa ăn của mình. Trong đó, có một trường hợp đã gây sự chú ý của khách ăn, đó là một cậu bé đang biểu diễn phun lửa.
Văn Trường: Anh với Việt xem kìa, bé ấy giỏi thật đấy. Phun ra lửa luôn kìa
Văn Toàn: Nóng lắm, lại rất nguy hiểm. Phun không khéo lửa nó táp lại vào mặt là nguy. Tội nó quá, nhìn còn nhỏ tuổi mà phải làm những việc nguy hiểm để kiếm sống như vậy
(Nguồn: Hai chiều)
Sau phần biểu diễn là phần kiu gọi lòng hảo tâm của khán giả. Tuy nhiên, lướt qua tận 5-6 bàn nhưng không ai cho cậu nhóc ấy một đồng nào. Nhìn mặt cậu nhóc ấy thất vọng và buồn bã vô cùng, tiếp tục đi đến những bàn khác.
Quốc Việt: Nhóc
Cậu nhóc nhìn thấy Quốc Việt vừa gọi vừa vẫy tay thì nhanh chóng đi lại, đưa cái mũ đã sờn hết ra và chờ đợi.
Quốc Việt: Nhóc mấy tuổi rồi?
Cậu nhóc: Dạ con 10 tuổi
Quốc Việt: Bố mẹ nhóc đâu, sao phải đi làm công việc nguy hiểm này?
Cậu nhóc: Dạ bố mẹ con bỏ con rồi
Câu nói ngây thơ của cậu nhóc 10 tuổi khiến cho cả Văn Trường, Văn Toàn và Quốc Việt hẫn đi một nhịp.
Văn Toàn: Con có đi học không?
Cậu nhóc: Dạ không
Văn Toàn: Con sống một mình hay còn người thân nào không?
Cậu nhóc: Dạ còn một đứa em 8 tuổi. Nay nó bị bệnh nên không đi với con được. Các chú cho con xin ít tiền đi
Quốc Việt: Chiều giờ nhóc đã ăn gì chưa?
Cậu nhóc: Dạ chưa. Con phải đi kiếm tiền mới mua cơm được cho hai anh em
Quốc Việt gọi chủ quán lại.
Quốc Việt: Làm cho tôi hai phần mì xào bò suất lớn mang về. Làm gấp giúp tôi
Chủ quán: Dạ
Quốc Việt quay lại với cậu nhóc: Nhóc súc miệng đi, ngậm dầu hôi không tốt đâu
Văn Toàn đưa ly nước lọc cho cậu nhóc súc miệng. Quốc Việt mở ví rút ra một sấp tiền. Đây là tiền mà cậu luôn thủ sẵn trong người để phòng có việc.
Quốc Việt: Anh có ít tiền, hi vọng chia sẻ được với anh em nhóc một phần nào đó cực khổ trong cuộc sống. Anh không phải người ở đây, không thể giúp nhóc được. Phải ráng sống đó
Cậu nhóc: Dạ, con cảm ơn rất nhiều ạ
Quốc Việt nhét xấp 10 triệu vào túi của cậu nhóc.
Quốc Việt: Giữ cẩn thận coi chừng rớt. Xài cho hợp lý đấy
Cậu nhóc: Dạ con biết rồi. Con cảm ơn các chú rất nhiều
Nói rồi cậu nhóc định rời khỏi nhưng Văn Toàn đã giữ lại đợi lấy hai phần mì xào xong rồi mới để cho cậu nhóc đi. Trước khi đi, cậu nhóc còn không ngừng cúi đầu liên tục cảm ơn.
Văn Trường: Tôi thật sự nể phục cậu đấy Việt. Lòng tốt của cậu bao la thật đấy
Quốc Việt: Đừng khen tôi nữa
Văn Toàn: Em thấy nó giống với hoàn cảnh của em phải không?
Quốc Việt nghiêm mặt: Anh Toàn. Em đã nói với anh thế nào?
Văn Toàn: Ờ rồi anh xin lỗi. Anh lỡ lời
Văn Trường: Cậu sống như vậy nhất định sẽ nhận lại những điều tốt đẹp ^^
Quốc Việt: Vậy sao?
Cả bọn tiếp tục ăn nhưng nội tại trong lòng Quốc Việt đang có những xáo trộn nhất định. Cậu đồng cảm với hoàn cảnh của cậu nhóc lúc nãy bởi nó hoàn toàn giống với cậu. Tuy nhiên, Việt cảm thấy bản thân may mắn khi gặp được những người tốt trong xã hội này, còn cậu nhóc ấy thì phải nỗ lực kiếm sống.
Văn Toàn: Em sao vậy Việt? Ăn đi chứ
Quốc Việt: Cậu nhóc nãy, chỉ bằng tuổi Cường, mà phải vất vả như vậy rồi
Văn Trường: Cường? Cường là ai?
Quốc Việt: Em họ của tôi. Bởi vì tôi mới thấy thương cho hoàn cảnh của nó
Văn Toàn: Ai cũng có cuộc sống riêng của mình dù khó khăn hay sung sướng. Như Trường nói, cách em sống tử tế với cậu nhóc vừa rồi nhất định sẽ nhận lại những điều tốt đẹp. Anh tin vào điều đó
Quốc Việt: Cảm ơn hai người. Em đã thấy điều tốt đẹp đến với mình rồi
Văn Toàn: Là gì?
Quốc Việt: Là kèo này hai người trả vì em hết tiền rồi ^^
Văn Toàn cay cú: Mày hay lắm
Văn Trường: Cậu cười như vậy mới đẹp đấy. Dù không quen nhưng cậu hãy cố gắng cười thật nhiều nhé
Quốc Việt lạnh lùng trở lại: Thôi ăn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro