Chia sẻ cùng ai?
Văn Trường: Cậu có chia sẻ niềm vui này cho bố mẹ cậu biết không?
Quốc Việt nghe thế thì liền tắt nụ cười, nhìn ra cửa sổ trầm ngâm vài giây.
Văn Trường: Xin lỗi nhé, tôi hỏi điều không nên hỏi phải không?
Quốc Việt: Có gì đâu. Tôi không quen thôi
Văn Trường: Tôi nhớ hồi lúc nhỏ, lúc đó tôi chưa đánh chuyên nghiệp đâu, chỉ tập luyện ở câu lạc bộ thôi. Lúc đấu tập thắng tôi vui lắm, thường sẽ về kể cho bố mẹ của tôi nghe. Bây giờ cũng vậy, tôi sẽ chia sẻ với thầy. Có người chia sẻ cùng niềm vui sẽ lan rộng hơn
Những lời nói bâng quơ của Trường không biết bằng cách nào lại lọt vào tai của Việt và ghim vào đầu cậu.
Văn Trường: Thôi nói chuyện khác. Thông thường hết giải xong thì cậu làm gì?
Quốc Việt: Dành nhiều thời gian hơn cho việc học, duy trì tập luyện để giữ phong độ
Văn Trường: Hay thế. Thường hết giải tôi sẽ tự thưởng cho mình một ngày ngủ thật đã đời ^^
Văn Toàn: Tuy thận trọng vậy chứ nó tự cao lắm, không xem ai ra gì đâu
Quốc Việt: Bắt đầu giảng đạo nữa rồi đấy
Văn Toàn: Anh sẽ nhai mãi đến khi nào mày bỏ được cái thói đó mới thôi. Em thấy đối thủ hôm nay không? Mấy hôm trước mày cứ mạnh miệng nói tầm thường, hôm nay bị đấm cho sấp thắng, may mắn chiến thắng phút chót bằng knock out thôi
Quốc Việt: Rồi rồi, biết rồi, nói mãi. Xin chừa
Văn Toàn: Mày hứa xin chừa với anh chắc gấp đôi số lượng chiến thắng của mày luôn á
Văn Trường: ^^
Văn Toàn chở cả 2 về nhà Việt rồi lăn bánh rời khỏi.
Văn Toàn: Mai có họp báo nha. Làm sớm xong ba anh em mình đi quẩy
Văn Trường: Mai em sẽ ngồi ở dưới đặt câu hỏi cho Việt
Quốc Việt: Thôi thôi tha cho tôi đi
Văn Toàn: ^^ Bye hai đứa
Và rồi như thường lệ, người giúp việc vẫn ra mở cửa cho cả hai. Sau khi dặn dò người giúp việc nấu bữa tối theo ý mình, Quốc Việt và Văn Trường ai về phòng nấy. Nằm ra giường, những lời nói của Văn Trường bất ngờ được phát lại trong đầu của Quốc Việt.
Có người chia sẻ cùng niềm vui sẽ lan rộng hơn
Quốc Việt cũng muốn chia sẻ lắm chứ, nhưng xung quanh cậu có còn ai đâu. Người anh Văn Toàn thì đã cùng ăn mừng với cậu ngay khi trận đấu kết thúc rồi. Bố ruột, đừng nhắc tới. Mẹ, không biết Việt thi đấu chuyên nghiệp. Bố nuôi .... Đã nửa năm Quốc Việt chưa gọi về cho bố nuôi, đây là thời điểm thích hợp để gọi. Cầm điện thoại lên, lướt đến số điện thoại của bố nuôi và bấm gọi.
Bố nuôi: Chào sếp, lâu quá mới thấy sếp gọi, chắc mai trời mưa
Quốc Việt: Mới điện bố đã chọc rồi
Bố nuôi: Haha, sao, nay cần gì gọi tôi đây?
Quốc Việt: Con gọi hỏi thăm bố. Nửa năm rồi ... con xin lỗi ...
Bố nuôi: Bố khỏe, vẫn còn huấn luyện được, ngược lại chắc con rất bận
Quốc Việt: Dạ
Bố nuôi: Gì nữa?
Quốc Việt: Bố. Một mình anh Toàn chọc con rồi, bố không thương con gì hết
Bố nuôi: Không thương anh thì tôi không bảo thằng đệ tử tôi yêu quý nhất đi huấn luyện cho anh đâu
Quốc Việt: Con giỡn thôi
Bố nuôi: Lúc này biết giỡn hả con trai?
Quốc Việt: Bố ...
Bố nuôi: Rồi rồi. Vô vấn đề chính đi anh
Quốc Việt: Hôm nay con vừa kết thúc giải và vô địch ạ
Bố nuôi: Giỏi, giỏi lắm. Ăn mừng gì chưa?
Quốc Việt: Tối rồi nên anh Toàn nói mai
Bố nuôi: Cũng phải. Chúc mừng con nhé. Mà sao nay gọi khoe với bố vậy? Bình thường vô địch có nói cho tôi nghe đâu. Làm tôi phải đi hỏi Toàn
Quốc Việt: Con xin lỗi ...
Bố nuôi: Không cần xin lỗi. Bố nhìn thấy sự thay đổi của con là bố vui lắm. Bố luôn theo dõi hành trình trưởng thành của con qua điệp viên của bố ^^
Quốc Việt: Không biết ảnh có báo cáo những chuyện xấu không nữa?
Bố nuôi: ^^ Bố biết việc con quan tâm đến đồng nghiệp, điều đó thật đáng quý, giống như cách mà con lan rộng môn võ thuật này đến các bé ở nơi con sống vậy
Quốc Việt: Anh Toàn đã kể bố nghe hết rồi sao?
Bố nuôi: Có điều tính tự cao của anh tới giờ vẫn chưa bỏ được ha. Ba năm rồi vẫn vậy
Quốc Việt: Con rút kinh nghiệm rồi mà, bố với anh Toàn đừng càm ràm con nữa
Bố nuôi: Toàn nó thấy rồi nên nó mới khuyên con đừng tự cao. Hồi lúc nó còn thi đấu, chỉ vì hơi chủ quan mà có lần nó bị đối thủ chớp thời cơ tung liên hoàn đấm dẫn đến không chống đỡ được. Đó là bài học lớn nhất trong cuộc đời Toàn nên nó không muốn lặp lại ở con
Quốc Việt: Con hiểu rồi
Bố nuôi: Ăn uống gì chưa?
Quốc Việt: Dạ chưa, lát nữa ạ
Bố nuôi: Trễ rồi đó, ăn trễ quá không tốt cho bao tử đâu, đi ăn đi
Quốc Việt: Dạ, vậy thôi con chào bố, lần tới con lại gọi
Bố nuôi: Chào sếp nhé
Quốc Việt: Bố ... đến cuối rồi bố vẫn chọc con
Bố nuôi: Rồi rồi, không chọc con nữa, bố ngắt máy đây
Quốc Việt: Dạ con chào bố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro