Chạnh lòng
Cả ba bắt đầu ăn trưa với rất nhiều món do Văn Toàn gọi.
Quốc Việt: Giải tới của em là gì?
Văn Toàn: Việt ơi, tha cho anh ít hôm đi. Đi chơi phải buông bỏ hết chứ
Văn Trường: ^^ Cậu đúng là người của công việc
Quốc Việt: Em chỉ hỏi trước để chuẩn bị thôi
Văn Toàn: Chuẩn bị cái gì? Anh nắm lịch của em, anh chuẩn bị cho em, cần gì phải lo
Quốc Việt: Vậy em phải làm gì?
Văn Toàn: Ăn, ăn cho nhiều vào. Việc khác để sau
Quốc Việt: Cậu cũng ăn nhiều vào
Văn Trường: Tôi đang ăn đây ^^. Đưa chén cậu đây tôi bới cơm cho
Quốc Việt: Thôi, tinh bột nhiều lắm rồi
Văn Toàn: Ăn thêm chén nữa, xả, không phải gắt như thi đấu
Quốc Việt: Ở đây không ép uống nước mà ép ăn
Văn Toàn: Haha, chắc anh vì bản thân á. Hai đứa ăn hết thố cơm đó cho anh
Văn Trường: Hơ hơ, để em cố nè
Sau một bữa no nóc, cả ba về khách sạn đánh một giấc tới chiều. Quốc Việt là người thức trước. Với tính chất hướng nội của mình, Quốc Việt không gọi hai người kia dậy mà một mình đi ra biển. Biển chiều nay cũng không đông nhưng bị cái nắng hơi gắt, do đó Quốc Việt lại một chiếc ghế có dù, ngồi ngắm biển và gọi một trái dừa tươi.
Phục vụ: Của anh đây ạ
Quốc Việt: Cảm ơn anh, cho tôi gửi tiền
Phục vụ: Dạ chúng em sẽ tính khi anh trả phòng. Bất cứ dịch vụ nào trong khách sạn này cũng vậy, chỉ cần anh nói số phòng thôi
Quốc Việt: Phòng 218
Phục vụ: Dạ cảm ơn anh
Quốc Việt ngồi đó lặng lẽ nhìn sóng biển. Từng đợt sóng cứ vỗ vào bờ rồi lại từng đợt sóng khác. Đối với Quốc Việt thì những nơi yên tĩnh không người là những nơi lý tưởng của cậu. Nói ra thì hơi lạ với cái tuổi 20 của Việt nhưng vì hoàn cảnh đã tạo nên một Nguyễn Quốc Việt hôm nay. Đang ngồi ngẩn ngơ thì tiếng điện thoại kéo Việt về với thực tại, là mẹ của Việt gọi.
Quốc Việt: Con đây
Mẹ Việt: Con trai đang làm gì vậy?
Quốc Việt: Con đang nghỉ trưa
Mẹ Việt: Mở camera cho mẹ nhìn con với
Quốc Việt: Camera con bị hư rồi
Thật ra là camera điện thoại của Việt không hề hư, chỉ là cậu không thích thôi. Bên kia, mẹ Việt mở camera lên và khung cảnh cậu nhìn thấy là một gia đình 3 người đang ăn tối cùng nhau.
Mẹ Việt: Con đi sửa hoặc mua mới đi. Lâu lâu mẹ điện muốn nhìn mặt con, mẹ nhớ con lắm
Quốc Việt: Để lần tới đi mẹ. Cả nhà đăng ăn cơm à?
Mẹ Việt: Ừ, mới nấu cơm xong, chuẩn bị ăn. Anh ơi, Cường ơi ra ăn tối này
Ở bên kia, một thằng nhóc cỡ khoảng 10 tuổi chạy đến phòng ăn, thấy mẹ đang điện thoại thì cũng nhào vô.
Quốc Cường: Mẹ đang nói chuyện với ai thế? Sao màn hình tối thui vậy?
Mẹ Việt: Mẹ đang nói chuyện với anh Việt
Quốc Cường: A, anh Việt. Lâu quá không gặp anh. Anh khỏe không anh? ^^
Quốc Việt: Khỏe. Em khỏe chứ?
Quốc Cường: Em khỏe re à. Em nhớ anh Việt lắm á. Sao anh không qua đây chơi với em?
Mẹ Việt: Cường, anh Việt còn phải đi học mà, làm sao qua đây được?
Quốc Cường: Nhưng cũng phải có summer chứ. Anh Việt qua đây chơi đi, em nói bố bảo kê visa cho anh
Quốc Việt: Ừ
Rồi một người đàn ông cũng đến nhà ăn. Là bố của Cường và là bố dượng của Quốc Việt.
Bố Cường: Hello con. Vẫn khỏe chứ?
Quốc Việt: Tôi khỏe. Dượng vẫn ổn chứ?
Bố Cường: Khỏe ru. Tiền hàng tháng con đủ dùng không?
Quốc Việt: Cảm ơn dượng, tôi tự kiếm tiền được rồi, dượng không cần chu cấp cho tôi nữa đâu
Bố Cường: Mẹ con không đồng ý đâu, con dùng không hết thì cứ để đó làm vốn
Quốc Việt: Cảm ơn dượng
Mẹ Việt: Thôi hai bố con ăn cơm nào
Cái điện thoại để ở một góc hướng về cả gia đình 3 người đang ăn cơm vui vẻ với nhau. Quốc Việt ở bên này nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi đau nhói và chạnh lòng. Cậu không được như vậy, xung quanh của cậu không có bố mẹ để ăn cơm cùng. Hơn 10 năm nay, đa phần cậu đều chỉ ăn một mình, không có người bên cạnh để vừa ăn vừa nói chuyện vui đùa. Lâu lâu ăn với Văn Toàn nhưng không đáng kể. Cậu ước gì mình là Quốc Cường bây giờ. Tuy nhiên, gia đình bên đó lại không nhìn thấy được cảm xúc của Quốc Việt vì cậu từ chối bật camera. Dù Việt đã rất cố gắng nhưng cuối cùng hai hàng nước mắt vẫn rơi đến mức mũi cậu đã nghẹt lại.
Quốc Việt: Cả nhà ăn ngon nhé, máy con sắp hết pin rồi nên con tắt đây, bữa khác lại gặp mẹ
Mẹ Việt: OK con trai
Quốc Cường: Bye anh Việt nha, nhớ qua chơi với em đó
Quốc Việt vội tắt ngay vì cậu sợ nếu cậu tiếp tục nhìn cảnh tượng đó thì cậu sẽ không thể giữ được bình tĩnh mất. Cố gắng cầm nước mắt đang rơi lại, Quốc Việt nhìn xa xăm về phía biển, không nói lời nào. Tuy nhiên, một cú điện thoại khác đã níu cậu lại, là của Văn Toàn.
Quốc Việt: Em nghe nè
Văn Toàn: Đang ở đâu?
Quốc Việt: Ngồi ngoài biển uống nước dừa
Văn Toàn: Chơi xấu, đánh lẻ, không gọi anh với Trường
Quốc Việt: Để 2 người ngủ cho đã. Ra đi
Văn Toàn: OK, 5 phút tới liền
Văn Toàn và Văn Trường đi ra biển cùng với Việt. Ở đây, Quốc Việt cũng trấn tỉnh lại để Toàn không biết là cậu đã khóc.
Văn Trường: Chỗ này nhìn chill phết, cậu chọn chỗ tốt thật đấy
Quốc Việt: Hai người uống gì gọi luôn đi
Văn Trường: Em uống dừa luôn ạ
Văn Toàn: Vậy anh cũng dừa luôn. Cho anh 2 trái dừa tươi. Ý, quên đem tiền mất rồi
Quốc Việt: Hai người này phòng 219 nhé. Anh chỉ cần báo phòng thôi, mốt về rồi tính
Văn Toàn: Ra là vậy. Ủa mà sao mày không báo phòng mày, mày mời mà?
Quốc Việt: Không thích
Văn Toàn: Thằng quỷ
Văn Trường: Mắt cậu sao đỏ thế?
Quốc Việt: Gió biển thổi nãy giờ rát quá. Đỏ rồi sao?
Văn Toàn: Nói nghe nè Việt. Anh 30 tuổi rồi chứ không phải 3 tuổi đâu. Muốn bịa cũng nên tìm lý do nào đó cho hợp lý xíu đi
Quốc Việt: Gì nữa, em nói thật mà
Văn Toàn: Có chó mới tin. Nói mau
Quốc Việt: Còn gì nữa đâu mà nói
Văn Toàn: Mày không nói, anh sẽ nhây đến khi mày chịu nói. Giờ nói không?
Quốc Việt không nói mà nhìn ra biển ngắm sóng vỗ. Văn Toàn bây giờ chắc chắn là Việt đã có chuyện, cùng với Văn Trường ngồi lại cạnh Việt.
Văn Toàn: Việt của anh mạnh mẽ, có chuyện gì khủng khiếp lắm mới khiến em khóc đấy. Nói với anh đi, anh và Trường chia sẻ cùng em
Quốc Việt nhìn Trường, rồi quay lại Toàn: Không có gì. Nãy xem Tiktok thấy một đoạn video nói về gia đình 3 người vui vẻ ăn tối cùng nhau thôi
Văn Toàn hiểu ngay vấn đề. Vì có mặt Văn Trường nên Việt phải nói là xem Tiktok chứ thật ra Toàn hiểu là mẹ Việt vừa gọi cho cậu.
Văn Toàn: Thôi chỉ là video thôi mà, quên nó đi. Muốn có người ăn tối thì giờ có rồi đây, anh với Trường
Văn Trường: Đúng vậy, cậu có anh Toàn và tôi mà, sẽ không cô đơn đâu
Quốc Việt: Cảm ơn hai người rất nhiều
Văn Trường: Bạn bè mà cảm ơn cái gì. Chưa kể cậu đã giúp tôi rất nhiều, tôi cảm ơn cậu mới đúng á
Văn Toàn: Chỉ cần mày trả tiền là anh với Trường sẽ luôn có mặt ^^
Quốc Việt bĩu môi: Chán
Văn Toàn: Thôi chọc xíu mà, vui lên nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro