Chương 4
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 4
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Triều Tân không nói chị hỏi bản ghi để làm gì, đoán chắc là muốn nghe lại phần thể hiện của bản thân. Dù gì đây cũng là lần đầu Triều Tân tham gia lồng tiếng cho kịch truyền thanh bách hợp.
Nói theo ngôn ngữ hiện đại của người trong giới là "tấm chiếu mới".
"Vỗ giùm cái đi" không có cảnh nào quá đồ sộ, chủ yếu chỉ là những màn phối hợp giữa hai nhân vật với nhau nên quá trình thu âm diễn ra rất nhanh. Kịch chỉ có một mùa, không có mùa hai. Thời gian hợp tác của hai người không dài, nhưng do tối nào cũng thu âm cùng nhau nên Triều Tân và Hướng Vãn tiện thể tới lui vài câu, giữ mối quan hệ xã giao, không thân thiết mà cũng chẳng xa cách.
Lần đầu các cô gặp nhau ở ngoài là vào dịp Tết.
Sáng mùng Một Tết, tại hội chùa ở Giang Thành, Bành Hướng Chi dẫn Hướng Vãn đi xem đánh hoa sắt*.
*Đánh hoa sắt (đả thiết hoa): Là một lễ hội đón Tết tại phía bắc Trung Quốc, "hoa sắt" ở đây là những tia sắt tạo thành những bông hoa lửa trên bầu trời, do ngày xưa không có điều kiện mua pháo hoa nên dùng sắt để thay thế, cho nên còn có tên gọi khác là "pháo hoa của người nghèo".
Trời mới vừa xẩm tối thôi mà các nghệ nhân đánh sắt đã dọn dẹp đồ nghề, bởi vậy pháo hoa nay chẳng mấy hoành tráng.
Chúng không thể nở rộ vào thời điểm đẹp nhất, vẫn chưa kịp biết hai chữ "rực rỡ" là thế nào đã phải lụi phai. Hướng Vãn đút hai tay vào túi áo, quay người nhìn thoáng qua những tàn lửa còn le lói không cam lòng, ngẩng đầu lên thì thấy Triều Tân ở cách đó không xa.
Chị cũng đang nhìn mấy tia sắt trên mặt đất, sau đó nhướng mắt, bắt gặp ánh nhìn của Hướng Vãn.
Hướng Vãn cười, chào hỏi, "Chị Triều." Rồi chuyển sự chú ý sang cô bé đang đứng cạnh.
Cô bé đó hẳn là Bài Bài, khoảng mười tuổi, không cao lắm, nhưng rất trắng, là sắc trắng như bị thiếu máu. Người tuy gầy nhưng mặt vẫn hơi chút phúng phính nét trẻ con. Đôi mắt cô nhóc tròn xoe, đen láy, cằm giấu sau chiếc khăn quàng cổ. Tóc mái bằng che khuất đôi mày, thoạt nhìn ngỡ như chỉ cặp mắt thôi đã choán hết nửa khuôn mặt.
Cô nhóc nắm tay Triều Tân, thấy Hướng Vãn, như háo hức muốn chạy sang.
Đôi chân nhỏ vừa mới đảo một vòng đã bị Triều Tân nhẹ nhàng kéo về.
Cô bé không vui, hậm hực nhìn mẹ. Triều Tân bèn đưa tay vén tóc hai bên ra sau, bước đến, "Hướng Vãn, đạo diễn Bành."
Chị khoác chiếc áo phao đen dáng dài, không có điểm nhấn gì đặc biệt, chỉ suông dài đến bắp chân, kiểu dáng rất đơn giản nhưng lại tôn lên cho đôi mắt chị thêm phần long lanh, rực rỡ.
Đổi sang giày đế bằng, Hướng Vãn mới nhận ra Triều Tân thấp hơn mình một chút, nhưng không nhiều. Thay đổi lớn nhất là khí chất hoàn toàn khác hẳn so với lúc ở phòng làm việc. Hôm nay chị không trang điểm, mặt mộc tự nhiên, thiếu đi vẻ uy quyền khí thế trước đó, lại có thêm một nốt ruồi quyến rũ dưới khoé mắt, trên xương gò má. Nếu không phải do bình thường bị kem che khuyết điểm và phấn nền che mất, chắc hẳn đôi mắt ấy còn có thể hút hồn hơn đôi ba phần.
Hướng Vãn đứng yên, đợi Triều Tân đến gần, sau đó cúi đầu cười với Bài Bài, "Em là Bài Bài nhỉ?"
Giọng cô bất giác nhỏ lại, nghe dịu dàng hơn rất nhiều.
Đổi lại là Bài Bài e dè, bàn tay đang nắm Triều Tân ướt mồ hôi, đôi chân mang bốt lùi lại, nấp nửa người sau chân mẹ, đỏ mặt nói, "Vâng, em tên Bài Bài. Mẹ thích chơi mạt chược nên đặt biệt danh cho em như vậy."
"Này!" Triều Tân cau mày, nhẹ lắc tay cô nhóc.
Đâu cần vạch áo cho người xem lưng thế!
Hướng Vãn mỉm cười, Bành Hướng Chi cũng cười, "Hoá ra chị Triều thích mạt chược à? Mai mốt chúng ta hẹn nhau chơi được đấy."
"Mọi người... cũng chơi sao?" Nửa cuối lời này là Triều Tân hỏi Hướng Vãn.
"Em không biết chơi, nhưng mấy người bạn của em rất mực tinh thông."
"Em đừng có dùng từ 'tinh thông' để nói về chuyện chơi mạt chược có được không? Nghe kỳ cục lắm." Bành Hướng Chi bắt lỗi.
"Chẳng phải ai kia tự xưng là ngôi sao sáng trong giới mạt chược ở Giang Thành à?" Ánh mắt Hướng Vãn chuyển từ Bành Hướng Chi sang Triều Tân, nói đầy ẩn ý, "À, nguyên văn không phải vậy, bảo là Triều Tân của giới mạt chược ở Giang Thành cơ."
Bành Hướng Chi tự hào vị thế của mình trong giới mạt chược có thể sánh ngang Triều Tân của lĩnh vực lồng tiếng.
Triều Tân khẽ cau mày, nhìn Hướng Vãn đang nghiêng đầu mỉm cười.
Hướng Vãn khen rất hồn nhiên, chỉ đơn giản là trần thuật một sự thật nhưng lại êm tai hơn bất kỳ lời bợ đỡ nào.
Bành Hướng Chi hắng giọng khó xử, bèn cúi đầu hỏi Bài Bài, "Nhóc đứng đây lạnh không? Hay chúng ta đi uống gì đó nhé?"
"Em không muốn đâu." Bài Bài lè nhè nói nhỏ.
"Chị hỏi xã giao thôi mà, sao em không nể mặt gì hết vậy?" Bành Hướng Chi bật cười.
"Mẹ bảo sẽ dẫn em đi chơi ném vòng."
Chân Bài Bài lại vẽ nửa vòng tròn trên đất, đầu cô nhóc cúi gằm, "Chị Hướng Vãn đi không ạ?"
Thôi một nhà ba người mấy người đi đi.
Bành Hướng Chi muốn cười khẩy, cảm thấy mình thật thừa thãi. Nhưng lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải lịch sự, thế là cô hỏi Hướng Vãn, "Em muốn đi không?"
"Ném vòng là gì?" Hướng Vãn hỏi.
"Đi, đi xem thử."
Bốn người rẽ sang góc bên kia của quảng trường. Triều Tân dắt tay Bài Bài đi trước, thỉnh thoảng cô bé lại nhảy chân sáo mấy bước rồi quay đầu nhìn Hướng Vãn đằng sau. Bành Hướng Chi sóng vai bước theo, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Đến quầy ném vòng, Triều Tân lấy di động ra thanh toán, cầm hai mươi chiếc vòng, nửa đưa cho Bài Bài, số còn lại giữ trên tay, bước đến đưa cho Hướng Vãn và Bành Hướng Chi, "Muốn chơi không?"
"Không không không, em canh không trúng." Bành Hướng Chi xua tay, "Vãn Vãn, em chơi không?"
"Em không biết chơi, em nhìn thôi."
Triều Tân gật đầu, quay lại đứng cạnh Bài Bài, bắt đầu ném vào những con thú bông trên mặt đất.
Hướng Vãn nhìn thoáng qua đã hiểu cách chơi, song cô không cảm thấy hứng thú nên chỉ đút tay vào túi đứng cạnh bên. Thỉnh thoảng Bài Bài ném gần trúng sẽ quay lại nhìn cô bằng đôi mắt nai con, Hướng Vãn thấy thế cũng mỉm cười động viên.
"Đích thị là fangirl." Bành Hướng Chi khoanh tay lắc đầu.
Trong khi hai người nói chuyện, Triều Tân đã ném trúng một con giữa tiếng reo hò của mấy ông chú đứng xem xung quanh. Chủ quầy móc chiếc vòng trúc về, nhặt "heo con may mắn" đã trúng lên đưa cho Triều Tân.
Triều Tân nhướng mày, ý bảo Bài Bài đang reo hò sung sướng ôm lấy phần thưởng.
Bé con có "heo", vạn sự đại cát. Vòng cũng chẳng màng ném nữa mà giao nộp hết cho Triều Tân, chờ Triều Tân lấy về cho mình thêm một món.
Triều Tân vung tay, lại là một chú "heo con may mắn" trong tiếng xuýt xoa của mọi người. Cô nhận lấy thú bông, ngồi xuống phủi bụi trên quần Bài Bài rồi hơi nghiêng đầu.
Bài Bài cười híp cả mắt, ôm "heo con may mắn", ngại ngùng bẽn lẽn bước về phía Hướng Vãn.
"Chị Hướng Vãn, em có một con rồi." Giọng nói lí nhí hệt như dáng người cô nhóc, tai cũng đỏ lựng cả lên. Cứ như không biết phải tặng quà cho người ta thế nào, chỉ nói mình đã có một con rồi đưa con thứ hai cho Hướng Vãn, cũng không nói là tặng cô.
Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triều Tân. Triều Tân vén tóc mai, xếp lại số vòng trúc còn trong tay.
"Cảm ơn Bài Bài nhé." Hướng Vãn nhận lấy, xoa đầu heo con.
Bài Bài xấu hổ, cũng tự vuốt chú heo ôm trong lòng.
Thấy Hướng Vãn hơi ngại, Bành Hướng Chi bèn vỗ nhẹ vào "heo con may mắn" của Bài Bài, hỏi, "Còn chị thì sao? Chị Bành không có à?"
"Em có hai con thôi." Bài Bài nói.
"Bảo mẹ nhóc lấy thêm cho chị một con." Bành Hướng Chi thì thầm.
"Mẹ!" Bài Bài quay đầu gọi, "Chị Bành cũng muốn, kêu con bảo mẹ lấy!"
Triều Tân sững sờ, đôi mắt lạnh lùng liếc qua.
Bành Hướng Chi chỉ ước gì có thể bịt được miệng Bài Bài. Cục tức trào lên mắc ngay cổ, cô đành cười gượng, nói, "Không có, không có, đùa thôi! Chị Triều, em đùa thôi."
Con bé này, nói chuyện với Hướng Vãn thì thỏ thẻ mà sao vừa dứt lời với cô đã quay sang xả giọng oang oang rồi?
Tiễn vị Phật con ấy đi xong, Bành Hướng Chi dời mắt khỏi bóng dáng tung tăng của cô nhóc, khuỷu tay khều Hướng Vãn, "Có mờ ám, chắc chắn có mờ ám. Chị vẫn cảm thấy Triều Tân để ý em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro