Chương 6
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, sáng sớm đông cung, một trận náo loạn. Cố Thuần giận dữ khi biết người cưới vào hôm qua không phải Lạc Tranh mà còn là Triệu Đan Hà, nhìn bộ dạng Cố Thuần khiến Triệu Đan Hà khiếp sợ không thôi.
Cố Thuần, bỏ mặt Triệu Đan Hà lập tức đến Lạc phủ. Chuyện xấu không thể che, trong cung cũng dần biết tin tức.
Đến Lạc phủ một màu đỏ của ngày hôm qua đều biến mất, Cố Thuần chột dạ, xuống ngựa, chân một bước muốn tiến vào phủ.
- Thái tử điện hạ, tân hôn chưa tàn sao lại đến Lạc phủ.
Vừa vặn, Thanh Nghiên từ bên ngoài trở về, hận không một hồi châm biếm.
- Thanh Nghiên cô nương, sớm.
Cố Thuần gượng gạo không thôi. Thanh Nghiên chỉ liếc hắn rồi nhanh chân tiến vào phủ, Cố Thuần tiếp bước theo sau.
Chính sảnh Lạc phủ hương trà nghi ngút, ấm áp đến lạ. Cố Lăng Thiên cùng Lạc Hàn và Từ Thanh Trần nói đến một số binh pháp. Lạc phu nhân cùng quản gia dặn dò một vài thứ.
- Hoàng thúc, sao thúc lại ở đây?
Vừa tiến vào nhìn thấy Cố Lăng Thiên khiến Cố Thuần giật mình.
- Phải nên hỏi tại sao thái tử lại ở đây mới phải?
Lạc Hàn đâu còn vẻ giọng khách sáo như hôm qua nữa.
- Ta đến tìm Lạc Tranh.
Cố Thuần biết rõ nàng đã hồi phủ mới khiến Lạc phủ căm tức như vậy.
- Tân hôn, chưa tan, Thái tử đến tìm Lạc Tranh, thật có lòng.
Lời vừa ra người cũng đã đến, thay đi bạch y thường ngày thay vào đó làm lam y thêu hoa phù dung trắng, mái tóc dài buông thả cài hững hờ chiếc trâm ngọc, duy chỉ có chiếc quạt đàn hương là không đổi, Lạc Tranh đi đến chính sảnh kế bên Lạc phu nhân. Nét mặt không lạnh không nóng, tựa hồ không ai đoán được tâm tư của nàng.
- Lạc Tranh, sự tình hôm qua, ta thật không biết?
Lần đầu, nhìn thấy khuôn mặt của nàng, hắn ngẩn ngơ bất động, Cố Thuần hận say rượu loạn tính, như lời Lý công công, nàng là thiên tiên không phải người phàm.
Lạc Tranh im lặng nhận ly trà từ tay Tiểu Đào, thổi thổi nhẹ làn khói nghi ngút.
Rất nhanh có nhiều tiếng bước chân tiến đến, Triệu Đan Hà đến thật nhanh.
Dĩ nhiên, theo sau sẽ là người trong cung, thật náo nhiệt.
- Cô đến đây làm gì?
Cố Thuần nhìn thấy nàng ta liền ghét bỏ.
- Thái tử, thiếp...
Ngứa mắt, rất ngừa mắt, Thanh Nghiên nãy giờ im lặng cũng không chịu được nữa, biểu tỷ của nàng uỷ khuất như vậy mà.
- Nếu hai vị muốn tình chàng ý thiếp phiền mau đi, Lạc phủ chúng tôi không nhìn nổi nha.
Cố Thuần không cam lòng hướng đến trước mặt Lạc Tranh thi lễ.
- Lạc Tranh, là ta Cố Thuần có lỗi với nàng, nàng vẫn là chính phi của ta.
Nghe lời nói của Cố Thuần, Triệu Đan Hà hai tay xiết chặt dưới tay áo. Hiển nhiên, Lạc Tranh nhận thấy ánh mắt của Triệu Đan Hà, ánh mắt như ý cười của Lạc Tranh khiến Triệu Đan Hà càng tức giận hơn.
- Thái tử, ngài nói xem Triệu tiểu thư phải làm sao đây?
- Nàng ấy sẽ là lương đệ, nàng vẫn là chính phi.
- Lạc tỷ tỷ, chuyện này ngoài ý muốn, tỷ giơ cao đánh khẽ, thái tử thật sự yêu thích tỷ.
Chuyện này là của Lạc Tranh, cả Lạc gia chỉ im lặng lắng nghe, Cố Lăng Thiên phận làm khách cũng chỉ ngồi nghe.
- Ta nhớ không lầm, mẫu thân ta chỉ sinh ta, ngoài ra không còn muội muội nào khác. Cảm phiền, Triệu tiểu thư gọi ta một tiếng Lạc tiểu thư. Ngoài ra, Thái tử, có ta sẽ không có nàng.
- Được đều theo ý nàng.
Cố Thuần nhanh chóng đồng ý, Triệu Đan Hà gào lên không cam tâm.
- Lạc Tranh, ngươi đừng có quá đáng, ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đã là nể mặt ngươi rồi, ta thế nào cũng là tiểu thư con thừa tướng, ngươi chỉ là nữ nhi tướng quân. Cả Lạc phủ này nếu không vì thái tử, ta cũng không bước vào.
" Rầm" chiếc bàn trà kế bên Lạc Tranh vỡ tan. Mọi người giật mình xoay ra nhìn nàng, nét mặt vẫn vậy nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.
- Thái tử có thể say, ngươi cũng say sao?
Lạc Tranh mỉm cười nhìn Triệu Đan Hà, nụ cười đó bất giác khiến Triệu Đan Hà khiếp sợ, lùi lại. Người nghe đều hiểu, chuyện hôm qua chắc chắn liên quan đến nàng ta.
Lạc Tranh khuôn ngực không ổn, một dòng máu từ khoé miệng trào ra, nàng nhất thời không kiềm chế được " Phụt" máu phun ra ngoài, đầu óc tối sầm lại, liền bất tĩnh.
- Tranh nhi.
Lạc Hàn nhanh chóng tiến đến đỡ Lạc Tranh, muội muội của hắn từ nhỏ đã không khỏe.
- Các ngươi mau cút đi, muội muội ta có chuyện gì ta sẽ không tha cho ngươi.
Lạc Hàn ôm lấy Lạc Tranh đi vào hậu viện Từ Thanh Trần cũng nối bước, Lạc phu nhân cũng đứng dậy từ ghế.
- Thái tử, Triệu tiểu thư mời về, Lạc gia không tiếp nỗi hai vị.
Lạc phu nhân cũng nhanh chóng biến nhất sau hành lang dài.
Chính sảnh bây giờ chỉ còn bốn người, Thanh Nghiên, Cố Lăng Thiên, Cố Thuần và Triệu Đan Hà.
Thanh Nghiên ánh mắt giận dữ nhìn Triệu Đan Hà, từ trong tay áo xuất kiếm đâm tới, Triệu Đan Hà chỉ biết lùi lại, Cố Thuần cùng Cố Lăng Thiên cũng chẳng quan tâm. Mũi kiếm tưởng như đâm đến thì một viên sỏi đánh lạc tay Thanh Nghiên.
- Thanh Nghiên không được vô lễ.
Phải! Lạc tướng quân Lạc Nhiễm đã về, Thanh Nghiên vội thu kiếm.
- Di trượng.
- Thần tham kiến, Tề vương điện hạ, Thái Tử điện hạ.
Lạc Nhiễm cúi người thi lễ, nhưng ánh mắt đối với Cố Thuần không thiện cảm.
- Lạc tướng quân hữu lễ.
Cố Lăng Thiên từ ghế ngồi dậy khẽ gật đầu. Cố Thuần tiến đến.
- Nhạc phụ đại nhân.
- Thái tử, lão thần nhận không nổi.
Lạc Nhiễm nhạt nhàn trả lời.
Cùng lúc đó, Lý công công tiến vào.
- Thánh chỉ đến.
Năm người nhanh chóng quỳ xuống tiếp chỉ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro