Chương 35
Tư Thục Điện..
Tiếng mở cửa thu hút ánh mắt của Vân Tư, ánh mắt hắn vẫn ngông cuồng nhưng vẻ bề ngoài chật vật đáng thương, ngồi dưới đất tựa vào thành giường.
Ánh mắt nhìn Cửu Dung đang đi đến,trong tay là hòm thuốc.
- Không nghĩ nhanh như vậy đã có người đến thăm.
Cửu Dung vẫn một thân trường bào xanh tiến đến, đưa tay bắt mạch rồi băng bó vết thương cho Vân Tư.
- Nàng ấy bảo ngươi đến?
Vân Tư buộc miệng nói nhưng trong lòng luôn ngóng chờ câu trả lời.
- Điện hạ nghĩ thế nào là thế ấy.
Cửu Dung không ngại ngồi xuống bên cạnh Vân Tư, lấy từ hòm thuốc ra hai vò rượu, giữa lại một vò đưa cho Vân Tư một vò.
- Uống đi, rượu này cả đời chỉ uống được một lần thôi.
Cửu Dung nói rồi khẽ ngửa cổ uống, Vân Tư cũng mở ra uống theo,mùi vị cay nồng xen lẫn vị hoa đào thơm ngàt.
- Rượu này là?
- Rượu này tên là Đào tuý tửu, rượu lấy về từ Thiên Sơn ủ hơn mười năm rồi chỉ có mười vò thôi, chính tay chủ nhân ủ đấy.
Vân Tư khẽ giật mình, người như Văn Tĩnh lại biết cất rượu sao? Không lẽ mười năm học cất rượu, không giống tẹo nào.
- Điện hạ, người cũng rất có tài, rất mưu toán nhưng người vạn lần đã đi sai đường rồi. Người không biết đâu ván cờ hôm ấy tại Phượng Tiêu Các đã nói lên, không ai dễ gì có thể cầm chân chủ nhân một đêm cả.
- Điện hạ là người đầu tiên, chủ nhân không mưu tính, ngay cả người bên cạnh chủ nhân mười năm nhưng vẫn không thoát được. Sự tình hôm nay phải trách mẫu phi của người quá tâm kế, hại chết Khương gia bao nhiêu mạng người, chủ nhân như vậy đã quá nương tay rồi.
Vân Tư chỉ im lặng uống rượu, thầm nghĩ giá như có vong tình tửu nhỉ? Hắn sẽ quên hết đi mọi thứ nhưng hắn không muốn quên đi nàng, một khoảng nào đó nàng vĩnh viễn là A Vân luôn mỉm cười nhẹ nhàng với hắn.
- Nàng ấy lúc nào cũng lãnh đạm vậy sao?
- Đã từng ấm áp nhưng qua nhanh rồi. Bọn ta thích chủ nhân hiện tại, mạnh mẽ không yếu đuối.
Vân Tư trở nên mơ hồ liên tưởng đến khuôn mặt của Vân Tĩnh, dáng vẻ phong tình lần đầu, dáng vẻ lười nhác trước bàn cờ, dáng vẻ chật vật đầy máu và dáng vẻ lãnh đạm ánh mắt vô hồn phế võ công của hắn.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, là khuôn mặt trắng bệt của Bạch Cơ, nàng đi nhanh vào lôi kéo Cửu Dung.
- Huynh ở đây uống rượu được sao? Chủ nhân lại thổ huyết rồi. Mau lên.
Cửu Dung đang bình thản,nghe đến Vân Tĩnh hộc máu liền đứng đậy lao ra ngoài. Vân Tư cũng giật mình muốn đi theo nhưng Bạch Cơ đã đưa tay cản lại.
- Nhị điện hạ vẫn nên ở lại Tư Thục Điện thì hơn.
Phải, Vân Tư bây giờ chỉ là nhị hoàng tử của Tây quốc, phong hào Lăng vương đã bị phế rồi nhưng hắn muốn nhìn thấy nàng, hắn biết rõ lần đó nàng bị thương không nhẹ.
Lúc Cửu Dung đến, Vân Tĩnh đang tịnh tâm kiềm nên nhưng dáng vẻ run rẩy không chối được.
Cửu Dung liền đến sau lưng nàng vận khí chuyển đến, Vân Tĩnh cau mày phun ra ngụm máu. Bạch Cơ vội đến ôm lấy nàng lấy khăn chùi đi vết máu còn động lại.
- Chủ nhân, lần này người bị thương không nhẹ đâu, trận pháp bày ra phản phệ lại khiến tâm mạch tổn thương, chủ nhân lần này nên cầu cứu sư công rồi.
- Cửu Dung, ngươi lo lắng quá rồi, ta không sao? Rượu không uống hết thì phí lắm, bàn cờ ngọc cũng cầm đi luôn đi.
Cửu Dung nheo mắt, đúng là không có chuyện gì giấu được nàng, Cửu Dung khẽ hắn giọng rồi ôm bàn cờ bỏ đi.
Căn phòng xa hoa chỉ còn nàng cùng Bạch Cơ, ánh nến chập chờn tựa hồ cơn gió vừa lướt qua.
- Bạch Cơ, ngươi theo ta bao lâu rồi?
- Đã hơn mười năm rồi chủ nhân, lúc thuộc hạ gặp chủ nhân, người mới mười tuổi cùng nhị thiếu gia và tam thiếu gia xuống núi thi hành nhiệm vụ. Năm ấy, thuộc hạ bảy tuổi, tứ cố vô thân.
Nhắc đến đó, ánh mắt Bạch Cơ long lanh khó tả, Vân Tĩnh khẽ cười tiếng như tiếng chuông lanh lảnh.
- Ai nha, tiểu Bạch Cơ của ta nay đã là thiếu nữ mười tám rồi, hôn nhân đại sự đã chậm trễ rồi.
Bạch Cơ chợt đỏ mặt, khẽ đẩy vai Vân Tĩnh nũng nịu.
- Chủ nhân, Bạch Cơ chỉ muốn ở cạnh người, không phải chủ nhân muốn bỏ thuộc hạ chứ?
Cảm nhận được vai Vân Tĩnh run run, Bạch Cơ biết nàng đang cười càng thẹn hơn.
- Chủ nhân, người thật là. Bạch Cơ chỉ mới mười tám còn chủ nhân đã hai mươi mốt rồi kìa, người dỡ lỡ là chủ nhân ấy, chẳng phải người cùng nhiu thiếu gia đã đính...
Bạch Cơ bỏ giữa câu, biết mình đã lời đành im lặng, Vân Tĩnh cũng không còn cười nữa, lặng lẽ thở dài.
- Mười năm nói ra rất dài nhưng cũng không dài, ta với huynh ấy hữu duyên vô phận, trễ rồi ngươi đi nghĩ ngơi đi.
Bạch Cơ biết mình lỡ lời khiến chủ nhân phiền lòng đành đặt Vân Tĩnh nằm ngay ngắn lại trên gối, đắp chăn buông rèm rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Khép cánh cửa lại, Bạch Cơ khẽ thở dài, chủ nhân của nàng số kiếp cứ trầm luân mãi thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro