Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tồi

Vân Tiêu quay về cha mẹ Trần vui mừng,kêu đầu bếp nấu thật nhiều món ngon bồi bổ ,cha mẹ Trần bắt buộc Lệ Quân và Vân Tiêu phải chung phòng, Lệ Quân muốn từ chối thì nhận liền cái liếc mắt của mẹ Trần,nên cô đành ngậm ngùi,hờn dỗi lên phòng trước, Vân Tiêu cùng người lớn nói chuyện, một lúc sau,tiếng mở cửa vang lên, Vân Tiêu bước vào, Lệ Quân ném vào người cô bộ đồ ngủ,đồ rơi xuống đất Vân Tiêu khuỵa xuống nhặt lên,nhìn về phía Lệ Quân.
-Tắm đi ,tôi không thích phòng tôi có mùi hôi.

Vân Tiêu im lặng tiến thẳng đến phòng tắm đi vào,Vân Tiêu dặn lòng ,phải nhẫn nhịn,để đổi lấy sự ấm no an nhàn cho cha mẹ, bản thân cô chịu đựng một chút thì có tính là gì. So với nhiều người ngoài kia cô đã may mắn lắm rồi,phòng của Lệ Quân rất rộng, trang trí hiện đại, đầy đủ tiện nghi, còn có tủ kính trưng bài trang sức đắt tiền.Tủ đồ hàng hiệu đếm không xuể, Vân Tiêu tự nhiên dứt khoát một mạch đến ghế sofa ngã lưng nằm xuống yên lặng nhắm mắt ngủ, hôm nay cô mệt quá chuyện gì cũng không muốn làm, ngủ 1 giấc sâu lấy lại sức.

Lệ Quân quan sát, Vân Tiêu nhỏ người hơn cô,mặc đồ của cô khiến Vân Tiêu nhỏ lại thêm chút,Lệ Quân lén tiến lại gần .
-Ngủ rồi sao?

Nhìn kỹ dáng vẻ Vân Tiêu khi không chống đối cô cũng không tồi ,lông mi dài, cái mũi cao, đôi môi hồng, má tròn như em bé vậy,Vân Tiêu đột ngột xoay người, làm Lệ Quân giật mình, nín thở nhào lộn về phía sau núp vào gốc ghế sofa,động tác quá nhanh đầu cô va đập vào cạnh bàn,phía trên Vân Tiêu vẫn không động tĩnh, Lệ Quân xoa xoa đầu đứng lên.Vân Tiêu co ro ôm lấy thân mình.

-Lạnh sao?

Lệ Quân tắt máy lạnh bật máy sưởi.Vân Tiêu muốn đến trường học bù, cô phải ôn bài ,còn rất nhiều bài tập chờ cô.

-Vân Tiêu em muốn đi đâu?
-Em đi học ạ
-Sớm như vậy, hay là để chị gọi Lệ Quân đưa em đi.
-Chị hai không cần phiền như vậy, em có thể tự đi.
-Không được, em đứng đây chờ chị, quản gia,giữ chân Vân Tiêu không được để em ấy đi.
-Đã rõ thưa cô chủ.

-Vân Tiêu cô ...lên xe đi,đợi tôi mời cô lên.
-Thưa chị hai em đi học
-Em đi đi,Quân Quân em lấy xe cho cẩn thận.
-Em biết rồi, chị đừng có cằn nhằn nữa.

Vân Tiêu lên xe,Lệ Quân chạy một đoạn,dừng lại.
-Xuống xe

Lệ Quân thả Vân Tiêu xuống giữa đường, không quan tâm Vân Tiêu nữa cô phóng xe đi mất, Vân Tiêu đi bộ một khoảng đến trạm xe buýt, lên xe buýt đến trường. Lên lớp xong Vân Tiêu ngồi ở thư viện học thêm,buổi chiều tan học cô cùng Viên Tử và các bạn học khác đi dạo ăn uống một chút, Viên Tử đưa cô về, đứng trước cổng nhà Vân Tiêu lưỡng lự không vào,cô đứng nép qua 1 bên ,cô cứ ngồi đó không biết thời gian, điện thoại cô hết pin rồi, cô rất ít khi sử dụng điện thoại,nhiều lúc còn không thèm đoái hoài đến nó.Cô cảm thấy điện thoại rất vô bổ ,lúc nãy ở trên xe Viên Tử đồng hồ đã 8 giờ, ước chừng hiện tại chắc đã 8 rưỡi rồi, đêm nay không có sao cũng không có trăng,không biết ngắm gì, lẳng lặng ngồi 1 góc tường.

Tiểu tình nhân hôm trước Lệ Quân quen 2 ngày đã chán ngán, cô cùng tiểu tình nhân mới đi xem đua xe,đường đua này là của nhà họ Hạ xây ra, Hạ Nghệ Dịch là bạn học của cô, ban đầu vốn chỉ định đầu tư cho các cậu ấm tiểu thư có chỗ vui chơi, ai mà ngờ lại ăn nên làm ra,phát đạt không tưởng,đường đua mở rộng quy mô tầm cỡ quốc tế.Lệ Quân hôm nay có tâm trạng liền lái siêu xe biểu diễn vài vòng đua,dẫn đầu tốc độ,sảng khoái vô cùng.Lệ Quân cùng tiểu tình nhân, Hạ Nghệ Dịch cùng người yêu Tạ Thiển 4 người đi ăn ,2 giờ sáng mới tan ra, đưa tiểu tình nhân về nhà, ôm ấp hôn hít tiểu tình nhân trên xe, tạm biệt nhau bằng cái hôn má,Lệ Quân lái xe quay về,mưa rồi, hình như mưa đã rất lâu chỉ là Lệ Quân lo ngắm mỹ nhân không để ý đến thời tiết bên ngoài.

Đèn xe chiếu sáng chói mắt ,Vân Tiêu lấy tay che lại nghiêng đầu né qua,người trước mắt toàn thân ướt hết, mặt mày trắng bệch không còn thấy máu, Lệ Quân khó chịu,xuống xe đóng mạnh  cửa,bung ô che bản thân ,trách móc Vân Tiêu.

-Lý tiểu thư cô lại muốn diễn gì nữa đây, có phải tôi đối với cô quá tốt rồi không,cô muốn tôi bị cha mẹ mắng hả,tôi mà bị mắng thì cô đừng trách tôi tàn nhẫn a.
-Tôi ...
Vân Tiêu muốn nói gì đó rồi lại thôi,bây giờ cô cảm thấy rất lạnh ,lạnh đến đỉnh đầu tê dại.
-Xin lỗi chị, chị yên tâm tôi dùng danh dự của mình đảm bảo sẽ không để chị bị mắng.
-Tốt nhất là như vậy.

Mở cổng đi vào.Cả nhà ngủ rồi, Lệ Quân thở phào.Lên phòng, Lệ Quân để Vân Tiêu đi tắm trước còn bản thân nằm trực tiếp trên giường thả tim hình tiểu tình nhân vừa gửi qua,cưng chiều chuyển một khoản tiền chu cấp cho tiểu tình nhân .

-Lý tiểu thư ,cô xong chưa vậy?tôi còn thay đồ.

Không ai trả lời, Lệ Quân có linh cảm không tốt, kêu thêm vài lần.
-Lý tiểu thư...Lý tiểu thư

Mở cửa phòng tắm,Lệ Quân luống cuống tay chân đỡ lấy Vân Tiêu đang nằm trên mặt đất, bộ đồ ướt lúc nãy đã thay ra rồi, tóc mới gội còn ướt. Lệ Quân muốn gọi người đến giúp nghĩ nghĩ lại không tiện đành tự mình bế Vân Tiêu ra giường ,người Vân Tiêu người nhẹ như bông,ôm Vân Tiêu cũng rất êm tay.Bồi Vân Tiêu uống nước nóng,đắp chăn cho cô, cách sơ cứu cơ bản cho người ngất xỉu,Lệ Quân nắm rõ nới lỏng thắt lưng ,cúc áo và những vị trí quần áo bó sát vào cơ thể,hô hấp nhân tạo,dù sao cô cũng không phải là người tàn nhẫn đến mức thấy chết không cứu, cô hít một hơi sâu tích trữ không khí vào ,từ từ tiến đến gần gương mặt Vân Tiêu, Vân Tiêu đúng lúc tỉnh lại né đi, nước mắt bất chợt lăn dài , yếu ớt cầu xin.
-Trần tiểu thư, xin chị dừng lại, tôi...tôi không cố ý làm chị khó xử, tan học tôi quay về, nhưng lại sợ đi vào một mình, cả nhà sẽ mắng chị, nên tôi mới đứng đó đợi chị về ,cùng nhau vào nhà, tôi cũng không biết trời sẽ mưa lớn như vậy ,tôi xin lỗi chị,xin lỗi chị.

Giọng nói ấm ức,nghẹn ngào, tim Lệ Quân đau nhói.

-Tại sao cô không điện cho tôi.

Vân Tiêu lắc đầu,đáy mắt long lanh.

-Không có cách nào liên lạc với chị.

Vân Tiêu thấy mình nằm trên giường, tóc cô ướt hết cả gối, cô chật vật ngồi dậy, hướng sofa mà đi.Lệ Quân nắm lấy tay cô lại, người Vân Tiêu nóng hỏi .

-Lý tiểu thư cô muốn làm gì?
-Giường của chị,không được ngủ,tôi ngủ sofa.

Lệ Quân đau lòng.
-Tôi cho phép em, sau này được ngủ trên giường, em đừng lo, con người tôi đã nói thì không nuốt lời.Nào nằm xuống ngủ đi.

Vân Tiêu ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.Hẳn đi một thời gian, Lệ Quân và Vân Tiêu không gặp nhau, Vân Tiêu chú tâm vào việc học, Trần Thị sau khi biết tin ,không cho cô đi làm thêm nữa, Lệ Quân sau đêm mưa hôm đó ,cô luôn quay về nhà sớm, phòng ốc trống trãi Lệ Quân hụt hẫng, Vân Tiêu không về.

Lệ Quân thuê người giám sát Vân Tiêu,thợ săn đưa cho cô một cọc hình ảnh,nhìn ảnh không có gì khác thường, Vân Tiêu ở trường lên lớp, đến căn tin ăn cơm và ngồi ngủ ở thư viện.Thật ra Vân Tiêu sợ ở gần Lệ Quân, sợ như đêm hôm đó,cô chỉ xem Lệ Quân là một người chị,cô không muốn mọi chuyện rắc rối thêm,ngủ ở thư viện trường rất an toàn, cô liền ngủ ở đó.

Lệ Quân nhồi tấm hình quăng vào thùng rác, cô về sớm nhiều ngày như vậy vì cái gì, Vân Tiêu là đồ phiền phức nhất cô từng gặp.Cô mặc kệ, cô cũng chỉ có thiện cảm với Vân Tiêu thêm một chút ,ngoài ra cô chưa từng có ý định làm bạn với Vân Tiêu, nói chi chuyện khác .

Ngày du học, Trần Thị đưa Quân Tiêu ra sân bay,cũng đã sắp xếp nhà bên đó ,có quản gia,có đầu bếp ,tất cả đều sẵn sàng,Quân Tiêu chỉ việc học tập thật tốt. ba mẹ Trần, ba mẹ Lý ,chị 2 có mặt đầy đủ tiễn Quân Tiêu đi,Vân Tiêu tươi cười suốt buổi chia ly.
Lên hàng ghế hạng thương gia, riêng tư, Lệ Quân như được giải thoát, tự do thoải mái ,thả lỏng người nhắm mắt ngủ, Vân Tiêu lẳng lặng khóc, thút thít, Lệ Quân nghe thấy ,cau mày khó chịu lên tiếng.

-Này,cô không ngủ thì để tôi ngủ, khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc lóc, ngoài khóc ra cô còn làm được gì hả Lý!tiểu!thư! Chẳng lẽ ba mẹ cô chỉ dạy cô như vậy,dùng nước mắt để đổi lấy sự thương hại của người khác. *chát*

Vân Tiêu giáng vào má Lệ Quân một bạt tay. Lệ Quân tức giận,trừng mắt.
-Cô dám đánh tôi!!!

Vân Tiêu như biến thành một người khác vậy, ánh mắt kiên cường, rực lửa.
-Lệ Quân chị đừng có quá đáng,chị sỉ nhục tôi,lăng mạ tôi có thể nhịn,chị ngàn vạn lần đừng xúc phạm người thân tôi,bằng không tôi liều mạng với chị.

Lệ Quân bắt lấy tay Vân Tiêu.
-Yô khí thế quá ha,Vân Tiêu cô nên nhớ  không có Trần Thị, cô không là gì cả,đừng thử sức nhẫn nại của tôi đối với cô.

Vân Tiêu cười mỉm,một chút cũng không sợ, hất tay Lệ Quân ra.
-Lệ Quân tôi không sợ chị, tôi tôn trọng chị, chị cũng nên tôn trọng tôi một chút.

Máy bay hạ cánh, về tới nhà mới,Lệ Quân phủ đầu.
-Cô đi đâu ,làm gì tôi mặc kệ, không được nói quen biết tôi,đã hiểu chưa?
-Tôi biết rồi,chị cũng đừng phiền đến tôi.
-Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro