Ghét Bỏ
Trần Lệ Quân tiểu thư luôn là tâm điểm lấy lòng của mọi thế lực quyền quý trong nước, cha cô người sáng lập điều hành Trần Thị chuyên buôn bán trang sức đá quý,cửa hàng của Trần Thị lớn nhỏ trải dài khắp cả nước,còn có tất cả các sự kiện chỉ cần có Trần Thị lên tiếng tài trợ ,phía tổ chức không cần sợ bất cứ chuyện gì chỉ cần chú tâm làm tốt công việc của mình mọi chuyện còn lại Trần Thị dùng tiền liền có thể giải quyết êm đềm.
Ba Trần có tổng cộng 2 người con,người chị lớn Trần Lệ Chân lớn hơn Lệ Quân 5 tuổi tính tình lương thiện, chu đáo ,không háo thắng, lối sống giản dị luôn ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ, đối với Lệ Chân gia đình cô là trên hết, sau khi có chồng ,cô cùng chồng dọn vào sống chung tại biệt thự lớn nhất Thặng Châu cùng cha mẹ cô,ngoan ngoãn hết mực, khác với chị gái Lệ Quân từ nhỏ luôn háo thắng, những gì cô thích cô sẽ dành cho bằng được ,có lần chỉ vì vô tình nghe được nhóm bạn học to nhỏ bàn tán về cô.
-Lệ Quân chỉ có cái mác là con nhà giàu, ngoài ra chẳng có tài cán gì, nếu như không phải cha tôi hợp tác cùng cha cậu ấy, còn lâu tôi mới nhịn cậu ấy lâu như vậy.
-Đúng đó người gì mà kiêu căng,không biết phải trái,luôn ức hiếp chúng ta, Trần Thị phá sản đi xem cậu ấy lúc đó nghèo túng buồn cười chết được .
Cả đám cười rôm rả,Lệ Quân cố tình đá vào ghế tạo tiếng động nhìn thấy Lệ Quân đi đến họ liền trở mặt nịnh nọt, Lệ Quân nghe đến ngứa hết cả tai.Lệ Quân về nói với cha ngưng hợp tác với phía gia đình bọn họ, đối với Trần Thị có bọn họ hay không cũng không quan trọng,còn đối với họ mất đi Trần Thị là tổn thất lớn, cho dù họ có quỳ trước mắt van xin Lệ Quân,cô cũng không thương tiếc, cô thích cái ánh mắt ấm ức của họ nhìn cô mà không làm gì được, đáng thương làm sao.
-Chú à ,chú đừng trách cháu làm gì có trách thì trách con của chú không biết giữ miệng đi.
Càng giàu có càng cô đơn đó là sự thật, những người tiếp cận cô không vì muốn tiền của cô thì là do muốn mối quan hệ tốt với ba cô trong công việc, từ nhỏ cô đã hiểu rõ chuyện này, cũng may cô có một người tri kỷ,luôn bầu bạn chăm sóc cho cô, Thái Minh và cô quen nhau trong một buổi tiệc khi các cô còn nhỏ xíu ,Thái Minh chân thật không như người khác muốn lợi dụng cô, ngoài người thân thì Thái Minh là người cô cả đời tin tưởng không ngại kể ra bí mật cùng Thái Minh, ngày Thái Minh đi lấy chồng, trang sức tặng Thái Minh đều do cô tỉ mỉ chọn lựa, Lệ Quân hứa chỉ cần Thái Minh lên tiếng, xe gì, nhà gì Lệ Quân đều mua tặng,nhưng Thái Minh một mực từ chối.
Hôm đó đúng vào ngày lễ trưởng thành 22 tuổi ,khi cùng ăn cơm với gia đình cha cô bất ngờ nói với cô.
-Quân Quân ta muốn con cùng hôn thê của mình đi du học cùng nhau, sau khi các con hoàn thành khóa học, quay về ta sẽ giao Trần Thị cho các con điều hành.
Mẹ cô cười cười.
-Con bé xinh đẹp lắm, dịu dàng lại lễ phép ,chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con.
Lệ Quân ngạc nhiên đến rơi cả đũa xuống đất.
-Cha mẹ 2 người đang nói linh tinh cái gì vậy, cái gì mà hôn thê, mà còn là con bé .
Lệ Chân.
-Cha mẹ đừng làm Quân Quân sợ, ngày mai con sẽ đón Vân Tiêu đến đây,cho 2 em ấy từ từ làm quen.
Vân Tiêu cái tên nghe lạ quá, Lệ Quân chưa từng nghe qua nó trước đây.
- Mặc kệ dù sao mình cũng không quan tâm, mình từ chối là được thôi, Lệ Quân này chưa từng sợ bất cứ ai.
Ngày hôm sau biệt thự chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chào đón vị hôn thê của Lệ Quân, cả nhà đứng trước sân đợi ,Lệ Quân không thể vắng mặt,xe đến quản gia mở cửa xe, Vân Tiêu bước xuống xe, Lệ Quân quan sát thoạt nhìn người này nhỏ tuổi hơn cô, nhan sắc cũng không quá đặc sắc,đôi mắt u buồn, ở cổ và bên má có nốt chu sa ,Lệ Quân đã từng ôm qua, ngủ qua, vui đùa qua bao nhiêu tiểu thư, bao nhiêu hoa hậu,người trong giới giải trí, sang trọng khí chất, cô không có ấn tượng gì với người trước mắt, có chút ghét bỏ.
Vân Tiêu cùng gia đình ăn cơm, hầu hết đều là hỏi gì trả lời đó, Lệ Quân không thấy Vân Tiêu chủ động, vậy mà cha cô, mẹ cô, chị hai cô đều cưng chiều nhìn Vân Tiêu.
-Vân Tiêu con gái sau này con là dâu nhà ta, con có cần gì cứ nói, cha mẹ sẽ giúp con an bài.
-Cha mẹ không cần phiền lòng như vậy, 2 người đã giúp đỡ nhà con rất nhiều rồi.
Lệ Chân
-Vân Tiêu em đừng nghĩ như vậy, em là người mà cha mẹ yêu quý ,sau này chúng ta là người một nhà, em đừng khách sáo, cho em cũng là cho Trần Thị.
Lệ Quân nhìn Vân Tiêu cười khinh
- Vân Tiêu tiểu thư tôi cũng thật hiếu kỳ a ,ngoài kia bao nhiêu người tại sao cha mẹ tôi nhất định chọn cô làm con dâu, cô nói thật đi cô dùng thủ đoạn gì vậy.
Ba Trần đập tay lên bàn cảnh cáo.
-Quân Quân con ăn nói cho cẩn thận.
-Con không cưới cô ta, muốn cưới thì cha mẹ kiếm người khác thay con đi.
Nói rồi Lệ Quân lái xe rời đi,cả tuần cô không quay về nhà, cô ở khách sạn tối vào bar chơi,nói tóm lại cô sẽ không cưới người con gái ăn mặc quê mùa đó lại còn nhạt nhẽo,vô vị.
Thành phố lên đèn ,Lệ Quân phóng chiếc siêu xe đến quán bar ,cô là khách VIP ở đây, nơi này có nhiều người cùng đẳng cấp với cô,lại còn có rất nhiều mỹ nhân,rượu vào người, nhạc lên cao ,Lệ Quân say sưa uốn mình nhảy nhót, theo định vị siêu xe Lệ Chân nhờ Vân Tiêu đi đón Lệ Quân về, thật ra chị 2 cố tình tạo cơ hội cho Quân Tiêu nói chuyện riêng.
Vân Tiêu không do dự đồng ý, Trần Thị là ân nhân của nhà cô ,5 năm trước cha cô bị người ta vung gậy vào đầu hôn mê bất tỉnh, không ai biết hung thủ là ai,báo cảnh sát cũng vì không còn không còn quyền nữa nên họ trả lời cho có lệ,đám giang hồ mỗi ngày đều đến trước nhà cô đòi nợ,đòi không được thì muốn đánh người, căn nhà cô sinh sống từ nhỏ phải mang đi thế chấp cho họ,mẹ cô và cô chật vật đi vay mượn khắp nơi, rất may Trần Thị ra tay giúp đỡ.Cô là người hiểu lễ nghĩa cho dù bây giờ Trần Thị có kêu cô hiến máu hiến thận cho họ cô cũng sẽ không từ chối.Cha cô hiện tại đã tỉnh nhưng tinh thần không ổn định lúc nhớ lúc quên,căn nhà của cha mẹ cô Trần Thị cũng mua lại, tiền sinh hoạt tiền thuốc hàng tháng đều do Trần Thị chi trả, Vân Tiêu cô vừa đi học vừa đi làm, cô làm nhân viên phục vụ nhà hàng, làm gia sư dạy thêm, làm ca sỹ phòng trà,cô đồng ý đi du học cùng Lệ Quân, để trả ân tình này ,giao tình của Trần Lý trước giờ rất tốt, không thể vì cô mà mất đi hảo cảm này.
Vân Tiêu vào quán bar,đây là lần đầu cô đi bar, cô không thích nơi đông đúc chật vật, Vân Tiêu đảo mắt tìm kiếm Lệ Quân, cô lọt vào tầm mắt của những kẻ săn mồi, con mồi non nớt luôn dễ ăn hơn bảo giờ hết.
-Em gái em đến đây một mình sao?
-Em đến tìm bạn
-Bạn em tên gì nói anh nghe anh giúp em tìm.
-Anh biết Lệ Quân tiểu thư Trần Thị ở đâu không?
-À anh biết, biết rất rõ là đằng khác, nào em đi theo anh, anh dắt em đi gặp Lệ Quân.
-Thật sao?
Hắn ta nắm lấy tay Vân Tiêu dắt đi ,Lệ Quân từ đâu xuất hiện đẩy tay hắn ra, lôi Vân Tiêu ra sau lưng.Vân Tiêu nắm lấy góc tay áo cô.
-Nhân lúc bổn tiểu thư còn vui thì mau phắn đi.
Gặp nhân vật lớn hắn ta lượt đi.Lệ Quân giật tay ra chán ghét khó hiểu.
-Cô bị ngốc hả, ai nói gì cũng tin.
-Lệ Quân tiểu thư về thôi, cả nhà đều trông cô.
-Tôi không về, cô muốn về thì tự mình về.
Lệ Quân quay lại vị trí cùng chị em uống rượu, Vân Tiêu đi sát phía sau.
-Tôi phải làm gì thì chị mới chịu về.
Trên bàn là 10 ly rượu cấp độ cao.
-Nhìn thấy không?nếu cô uống hết tôi cùng cô về.
Vân Tiêu lưỡng lự
-Tôi...tôi không biết uống rượu.
-Ồ vậy thì cô có thể ngồi chơi hay rời khỏi tùy cô a.
Lệ Quân sảng khoái hôn lên má mỹ nhân nằm trong lòng.Mỹ nhân hiểu chuyện lấy trái cây đút cho Lệ Quân ăn.
Vân Tiêu cầm ly rượu, nhắm chặt mắt uống một hơi, đắng quá,không dừng lại cô tiếp tục uống, cô đã hứa với chị 2 sẽ mang Lệ Quân về, uống đến ly thứ 5, cô chịu không nổi ho sặc sụa ,trên cổ bắt đầu nổi đầy mẫn đỏ,nhiều người can ngăn.
-Cô gái đừng uống nữa, tôi thấy cô sắp không ổn rồi.
-Đúng đó chị gái ,hay là chị đừng uống nữa.
- Cô còn uống nữa ,quán bar phải gọi xe cứu thương đến đó.
Lệ Quân nâng ly rượu trong tay đưa lên môi nhấp.Mỹ nhân yếu đuối cầu xin Lệ Quân sẽ mềm lòng,Lệ Quân tiến gần đưa mũi ngửi tóc Vân Tiêu ,cô bị Vân Tiêu cự tuyệt bàn tay yếu ớt đẩy người cô ra. Lệ Quân nắm mạnh cổ tay Vân Tiêu.
-Cô giả vờ cái gì, chẳng phải cô muốn tiếp cận tôi hay sao?điều cơ bản nhất cũng không làm được sao?vị hôn thê của tôi.
Vân Tiêu nhìn thẳng vào mắt Lệ Quân
-Thả tôi ra, tôi không muốn ở đây, tôi khó chịu quá.
Lệ Quân liếc mắt nhìn xuống, mẫn đỏ đã nổi đầy trên làn da bông trắng.
-Lý tiểu thư không tiễn.
Vân Tiêu lảo đảo đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi về nhà cha mẹ Lý.
-Này Lệ Quân cô gái lúc nãy sẽ không sao chứ?
-Chẳng liên quan đến tôi,tôi đâu có ép cô ấy uống, cô ấy tự uống đó thôi
-Hiếu kỳ thật nha, cô ấy đã làm gì cậu vậy,bình thường cậu thương hoa tiếc ngọc lắm cơ mà.
Lệ Quân không trả lời, quả thật Vân Tiêu không làm gì cô cả.Cô lái xe quay về nhà, Vân Tiêu đâu mất cả đêm không về, Lệ Quân tim thắt lại.
-Không phải ngất đi ngoài đường rồi chứ,nhỡ đâu gặp phải bọn lưu manh.
cô vội phóng xe đi tìm, vừa ra khỏi cổng, gặp chị 2 .
-Em đi đâu vậy?
-Vân Tiêu em ấy...
-À em ấy có gọi điện nói là nhớ cha mẹ nên xin về nhà ở vài hôm.
Lệ Quân thở phào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro