Chương 3: Nụ hôn đầu
....
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã hai tháng.
Ở một biệt viện nhỏ trên núi, phong cảnh hữu tình. Một nữ tử thanh tú khoác lên mình thân y phục màu trắng như tuyết đang lười nhác tựa vào ghế, an tĩnh khép hờ đôi mắt nghỉ ngơi trong vười hoa anh đào nở rộ.
Mùi hương hoa đào bích tỏa về tứ phía, nhè nhẹ mê người thu hút vô số ong bướm, chim chóc kéo đến.
Nếu có người đi qua nơi đây bất quá không khỏi nán lại vài giây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mĩ này.
Xa xa cũng thấy hai bóng dáng màu lam hướng đây mà tiến đến.
"Nguyệt tỷ tỷ, trong thôn hôm nay tổ chức lễ hội, chúng ta có phải hay không đi góp vui. " Mở lời trước là cô nương dẫn đầu, phong thái cử chỉ ưu nhã hẳn là được giáo dục rất tốt.
Tôi lười nhác mở mắt ra, linh động ngồi dậy.
" Ta nói này Tuyết Nhi muội muội, có phải ở trên núi chán quá hay không, muốn đi chơi rồi hả. "
Cô nương này tên Bạch Tuyết Nhi được tôi cứu trên đường tới đây, khi đó nàng cả người vết thương, nghe nói là gặp bọn cướp trên đường.
Ở hiện đại tôi đam mê y học, ước mong trở thành một vị bác sĩ ưu tú, đứng trên cương vị đó thấy chết mà không cứu thì quá hổ thẹn với lương tâm.
" Tiểu thư người không biết thôi, tối nay còn tổ chức thi thơ ca nghe nói có rất nhiều nam thanh nữ tú đến, đặc biệt là.... còn có Bạch Liên công tử trong truyền thuyết kia."Ngọc Mai liếc mắt nhìn Tuyết Nhi thêm vài lời góp vui.
" Cư nhiên... vì thế hai muội muốn đi. Được ta cũng muốn đi chơi một chuyến, mấy ngày qua không được vận động rồi. Tiện thể tìm ý trung nhân cho các muội luôn. "
Nói đến đây mặt Tuyết Nhi và Ngọc Mai lại hồng hồng.
" Không phải vậy đâu tỷ tỷ, muội chỉ tò mò thôi, thật không có ý đó. "
Tôi liếc nhìn hai người một chút, trên môi lại treo lên nụ cười.
" Ta xem các muội kìa, lại bảo không phải thế đi, ai kia mặt đỏ kìa. "
" _ "
Sau đó tiếng cười lại vang lên khắp khu vườn.
Nháy mắt cái trời đã trở về đêm. Trăng hôm nay thật tròn và sáng chiếu lên mọi ngóc nghách con phố tấp nập. Chen lấn trên con đường kết đầy đèn lồng màu sắc sặc sỡ đầy đủ kiểu dáng. Tâm tình của tôi có vẻ rất tốt.
"Tiểu thư, sắp đến giờ thi rồi, chúng ta qua bên kia xem đi. " Ngọc Mai lên tiếng đầu tiên.
Tôi gật đầu "ừ "rồi tiến lên phía trước.
Cách chỗ Sở Minh Nguyệt một đoạn chưa đến vài bước chân chỉ thấy mọi người tụ tập lại rất đông đang bàn tán sôi nổi.
"Lão Nhị này ! Có nghe thấy Bà Mẫu bán thịt lợn ở đằng trước kia không. Nghe bà kể á, hôm nay Đại tiểu thư Hạ Lan Vy của Hạ gia cũng đến chơi đấy, mọi người bảo rằng dung mạo nàng tuyệt phần xinh đẹp, cầm kì thi họa đều tài giỏi. Nhưng mà luôn luôn ở trong gia không bao giờ xuất đầu lộ diện, sao hôm nay lại.... "
"Huynh đệ này đúng là chả biết
cái gì cả. Bạch Liên công tử Bạch Liên Hoa hạ giá đến đây, cớ sao nàng ta lại không tới được cơ chứ. "
"Hai người cũng đến tuổi cập kê, trai tài gái sắc... thật là tiểu thư Lan Vy nhất quyết không phải Bạch Liên công tử thì không lấy. "
"Nói cũng phải.... "
"Thôi, sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải đi xem trò hay chứ. "
Haha..
Lúc nghe được lời bàn tán, trên mặt Minh Nguyệt lại lộ ra một nụ cười tỏa nắng.
Đại tiểu thư Hạ Lan Vy sao..
" Ngọc Mai, Tuyết Nhi bên này". Tôi vẫy vẫy tay ra hiệu với hai tiểu cô nương.
Tuyết Nhi nghe có người gọi mình liền quay lại kéo tay Ngọc Mai chạy nhanh về chỗ tôi đang đứng.
"Hai muội mải chơi ghê ha, quên mất còn vị tỷ tỷ này rồi sao. "Tôi làm ra vẻ giận dỗi.
Ngọc Mai nghe tiểu thư nhà mình nói vậy lắc đầu liên tục.
" Không phải vậy đâu tiểu thư... bọn muội chỉ ham chơi tí thôi, lần sau không giám nữa, tỷ tỷ vĩ đại đừng giận nữa mà. " Ngọc Mai chớp chớp đôi mắt xinh đẹp ra vẻ hối lỗi, mà ngay bên cạnh Tuyết Nhi cũng lắc đầu phụ họa.
" Thôi được rồi, trêu bọn muội tí thôi. Chúng ta tiến lên phía trước xem sao."
Thế là ba cô nàng tiến thẳng về hướng lễ đài.
Châu Thành chỉ là một huyện nhỏ nhưng phải gọi là rất là giàu có. Nhà nào nhà nấy xây tường cao ráo, gia đinh, hộ vệ trên dưới 30 người nên đảm bảo an ninh rất an toàn. Mà ngay trong cái lế hội này đã đủ sang trọng và xa hoa.
Ngay khi đến gần lễ đài thì nghe thấy có người hô rất to.
"Bạch Liên công tử Bạch Liên Hoa đến. "
Tiếp đó cũng là mấy tiểu thư con nhà quan lớn, cũng không thể thiếu Hạ Lan Vy.
Hội trường dân chúng dường như bùng nổ với mấy cái tên này. Khi tôi đã chọn cho mình một chỗ để an tọa, vị trí cách khán đài vài hàng người nhưng lại là chỗ góc khuất nhất ít người để ý, rất thuận lợi.
Ngay từ khi Bạch Liên Hoa và Hạ Lan Vy tiến vào, tôi rất để ý đến họ. Không chỉ có diện mạo hơn người mà tài trí rất thông minh.
Một lão đầu tầm trung niên cầm dùi gõ vào chiêng rồi tiến ngay về phía trung tâm.
"Kính thư các vị khách quý... hôm nay Châu Thành chúng ta mở hội thi ca phú. Ai có tài xin so tài, không có thì có thể đứng sang bên cổ vũ mọi người. Vậy thay mặt quý vị, tôi xin khai hội."
Lời lão đầu vừa chấm dứt thì một hồi chống vang lên. Chỉ thấy mọi người nô nứt, chen chúc nhau điềm danh so tài.
"Bạch Liên công tử tài hoa hơn người... có thể không hay nể mặt lão phu làm giám khảo cho hội ngày hôm nay. " Lão đầu khai hội mở lời làm động tác mời chào Bạch Liên Hoa.
"Phương đại nhân thật là khách khí quá. Tại hạ chỉ có chút tài mọn thật không giám đứng ra là người chấm thi. "Giọng nói ôn nhu đầm ấm vang lên khiến biết bao cô nương thẹn vì đỏ mặt.
"Ai chả biết công tử văn võ song toàn không chê vào đâu được, Tấu một khúc cầm tựa phi thiên." Lão đầu được gọi là Phương đại nhân vuốt đôi râu dài của mình.
"Quá khen, đã như vậy... thỉnh. " Cả hai người cũng cười một tiếng rồi bước về phía ghế chủ trì.
...
Trên khán đài rộng lớn bây gời xuất hiện hai cô nương. Một người mặc y phục mài trắng, dáng người mảnh khảnh nhưng đầy đặn, mái tóc đen mượt được xõa ra tự nhiên bay nhẹ theo lèn gió. Còn người kia một thân y phục màu hồng, đường cong hoàn hảo. Dưới ánh đèn nổi bật làn da trắng nõn, chắc chắn là một mỹ nhân khuynh thành.
Hai người đang không ngừng đối thơ với nhau. Phải gọi là kẻ tám lạng người nửa cân không ai hơn ai.
Mà hay mỹ nhân đó không ai khác là đại tiểu thư Hạ Lan Vy và tiểu thư phủ Lý gia Lý Nhất Hồng.
Mảy may tôi không có để ý đến xung quanh. Hai tiểu cô nương bên cạnh tôi thì hóng hớt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen lao tới đẩy mạnh tôi sang hướng bên cạnh.
Thân ảnh cao lớn phủ kín cả người tôi. Minh Nguyệt tôi ngơ ngẩn cả người, đồng thời bên tai trái vang lên giọng nói đầy mị hoặc khiến người ta rung động phảng phất giống như dòng nước mát ngày hè.
"Cô nương.. mượn một nụ hôn. "
Hắc y nhân nói xong liền cúi đầu hôn lên môi tôi.
Trời đất! Tôi bị cưỡng hôn. Mà lại bị cưỡng hôn bởi một người nam nhân vô cùng xa lạ.
Nhưng mà....
Môi hắn lành lạnh mang theo một hương vị nhàn nhạt có chút tê dại. Nó khiến cho tứ chi tôi như bị điện giật bỗng nhiên bất động, lúc này tôi không thể hô hấp cũng không thể phản ứng. Tôi chỉ biết đưa cặp mắt linh động nhìn về phía nam nhân. Một khuôn mặt phóng đại trước mặt tôi, tuy đã được che bởi chiếc màn sa màu đen tuyền nhưng không dấu nổi cặp mắt thâm thúy bên dưới.
Nụ hôn kéo dài 120 giây thì cuối cùng người trong lòng cũng không còn phản ứng gì nữa, dường như đã ngất. Tôi lấy lại tinh thần định đẩy hắn ra thưởng cho vài phát tát thì bên ngoài đã nháo thành một đoàn.
Một đám người cầm kiếm sắc bén lướt dưới ánh trăng phi thẳng vào đoàn người như tìm kiếm thứ gì đó. Tôi hết hồn, tim cũng đập nhanh vài nhịp.
"Tỷ tỷ không sao chứ, chúng muộp tìm tỷ suốt từ nãy đến giờ, tưởng đã sảy ra chuyện gì. " Tuyết Nhi hớt hải chạy lại chỗ tôi.
"Tiểu thư, đây là.. " Nãy mải mê buôn chuyện với Tuyết Nhi, Ngọc Mai quay sang lại không thấy tôi đâu nên vất vả chạy đi tìm. Thật không ngờ lại thấy tiểu thư nhà mình ở chung với một nam nhân.
Suy nghĩ chốc lát tôi bảo các nàng gấp rút trở về biệt viện rồi kể lại sự việc cho nghe, nhưng cũng không quên vác núi đá đen xì này về.
Bất tỉnh nhân sự, có lẽ bị thương cần phải kịp thời cứu chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro