Chương 2: Đoạn tuyệt quan hệ
Khi nàng mở mắt ra là đã là sáng của ngày hôm sau. Những tia nắng chiếu rọi và khung chiếu càng làm tôn lên nét lung linh của căn phòng. Khung cảnh xung quanh thật là đẹp.
Phải công nhận một điều rằng, làm tiểu thư sống ở cổ đại đãi ngộ cũng rất tốt, bất quá không lo ăn mặc, kiếm tiền.
Trong lúc nàng đang mải mê suy nghĩ thì đã có người bước vào gần giường.
"Tiểu thư, người tỉnh". Ngọc Mai cung kính hành lễ.
Một hồi ngơ ngác.. ..
Dù sao thì nàng xuyên vào đây cũng chưa quá hai tư giờ đối với việc làm của Ngọc Mai vẫn chưa kịp tiếp thu. May sao ở hiện đại cũng được mấy đứa bạn rủ xem mấy bộ phim cổ trang, thôi thì vận dụng một ít kiến thức học được vậy.
E hèm...
"Ừ,... em lui xuống, lấy nước vào đây ta muốn rửa mặt, thay y phục". Minh Nguyệt vừa nói còn kèm theo động tác phất tay.
"Nhưng mà.... tiểu thư vết thương của người.... "
"Vết thương của ta không sao, em đi lấy nước đi."
Ngọc Mai chỉ dạ một tiếng rồi lui xuống để lại một mình nàng cười ngây ngốc thành tiếng, nhưng vừa ý thức được mình đang làm việc gì, liền lấy đôi tay ngọc bịt miệng lại. Khuôn mặt vẫn nhăn nhó như khỉ đít đỏ.
Sống hai mươi năm trên đời chưa được ai chăm sóc, hầu hạ cả, cảm giác thật là hạnh phúc a.
Nhưng vừa nghĩ đến việc gì, nàng mặt lại trầm xuống, là một u hồn xuyên vào đây không lấy một ai thân thích, lại trở thành người phải chịu nhiều tai kiếp thì không khỏi cảm thán. Phải tránh xa nữ chính và nam chủ ra thôi, đỡ cho chiếc đầu xinh đẹp này phải lìa khỏi cổ!
Thời phong kiến có khác, giết người như chơi, coi mạng người như cỏ rác. Không có cơ quan cảnh sát để báo án, nếu giết người nhẹ thì phạt tù mười đến mười lăm năm, không thì tử hình. Mà đây là đâu, là cổ đại đấy! Chỉ cần đút lót vài đồng bạc thì bỏ qua án như chơi.
Nghĩ đến đây mà nàng phải trộm nuốt vài ngụm nước miếng .
"Để nô tỳ hầu tiểu thư rửa mặt."
Ngọc Mai nhỏ giọng nói rồi bắt lấy chiếc khăn, định hầu rửa thì nàng chặn lại.
"Thôi khỏi để ta tự làm, trước hết em đem gương đồng qua đây cho ta." Đầu tiên nàng cũng phải xem gương mặt này thế nào đã, xem xem nàng là cái dạng gì mà nam chủ có thể không lấy một chút thiện cảm.
Bắt lấy gương đồng từ tay Ngọc Mai, nàng thấy được gương mặt của thân xác này trong chiếc gương trong suốt.
A!!!!!
Trời ơi? Gương mặt này sao lại kinh khủng đến thế, phấn son dày đặc, nước mắt, nước mũi tùm lum đã khô lại, nhất là khóe mắt sau khi rơi lệ làm nhòe đi phấn được tô lên, bảo sao người ta lại kêu là xấu xí.
Nhưng sự thật làm nàng bất ngờ , sau khi được tẩy trang sạch sẽ, để lộ ra gương mặt thanh tú, tuyệt xinh đẹp.
Nô tỳ Ngọc Mai tuy là đã hầu hạ tiểu thư từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy được dung mạo thật của nàng, không ngờ khi tiểu thư bỏ đi lớp ngụy trang kia lại đẹp đến thế. Mày liễu cong vút, làn da như trẻ mới sinh, đôi mắt như cặp lưu ly trong suốt, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, tóc đen rủ xuống như thác, Y phục mỏng manh, thướt tha. Tiểu thư y như tiên nữ giáng trần đi lạc chốn trần gian. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nàng chưa từng thấy ai đẹp như vậy, thất thần hồi lâu, mới ý thức được mình lỗ mãng bèn cúi đầu nhận tội.
Ngọc Mai cười tủm tỉm, đứng sau cầm cây lược gỗ khảm ngọc chải tóc cho tiểu thư. Thật là ngưỡng mộ quá, tóc tiểu thư đen huyền lại dài mượt như dòng thác chảy xuôi, bao giờ cũng thoang thoảng mùi hoa sơn trà, khiến lòng người mê đắm.
Nếu để Minh Nguyệt tự làm mấy thứ này chắc ra đường người ta phải gọi là bà điên mất. Áo thì sáu, bảy lớp, tóc búi cao còn cắm theo mấy cái trâm hoa nữa. Đầu nàng chỉ muốn nổ tung thôi.
Nhưng chưa được lúc sau thì cái bụng của nàng đã réo lên ầm ĩ. Bây giờ chắc cũng đến tám giờ ở hiện đại rồi nhỉ? Phải kiếm gì ăn cái đã!
"Ngọc Mai ta đói rồi có gì ăn không." Nàng quay sang chớp chớp đôi mắt với Ngọc Mai.
"Dạ, là nô tỳ không tốt, để nô tỳ đi sắp xếp cho tiểu thư. "
....
Đợi mấy nô tỳ soạn bàn thức ăn xong . Không chần chừ nữa, nàng bắt đầu dùng bữa.
Sở Minh Nguyệt nổi tiếng ăn chơi, phá phách khắp kinh thành. Không được thông minh lắm, lại có diện mạo xấu xí nên mọi người không nghênh đón. Gặp nàng cũng phải cách xa vài thước để chớ gặp vận xui. Chẳng may mới hôm qua nàng ta đánh rơi bảo vật Tuyết Linh của phụ thân nên bị đánh đến trọng thương. Thuận tiện Minh Nguyệt nàng bị cuốn sách điên kia hút hồn đến đây, nhập thể xác nàng ta.
....
Bước ra khỏi căn phòng, phong cảnh bên ngoài phải gọi là tuyệt đẹp. Trước là một vườn hoa đào đang nở rộ, mùi hương tỏa khắp nơi.
Một thân đỏ rực, khuôn mặt không được gọi là xinh cho lắm, nàng tiến thẳng đến đại sảnh, hôm nay không phải là ngày phù hợp để thưởng hoa.
"Ô, đây không phải muội muội yêu dấu sao, vết thương thế nào rồi, tỷ tỷ đang định đến xem muội.... " Sở Minh Kiều dùng dáng vẻ ân cần hỏi han nàng.
Lướt mắt theo tiếng giọng nói phát ra khiến Minh Nguyệt phải "Ồ" lên, nữ chính có khác, xinh đẹp nha. Đúng là đọc chuyện đã thấy nàng ta xinh đẹp rồi, không ngờ trông thật còn có vài phần đẹp hơn, bảo sao nam chính yêu đến thế.
"Tạ ơn tỷ tỷ đã hỏi thăm, muội muội không sao. " Ôi dồi ôi diễn xuất của nàng quá tốt đi đấy chứ. Chắc khi được trở về nàng nêb đi xin đóng mấy bộ phim cổ trang thôi, có khi dành mấy cái giải thưởng ngôi sao diễn xuất hạng nhất đấy chứ!
"Không sao là tốt rồi, chỉ sợ phụ thân nhỡ ra tay đánh muội nặng quá tỷ tỷ rất lo. Thôi, cùng tỷ tỷ đi thỉnh an phụ thân, mẫu thân đi." Minh Kiều nói rồi ném cho nàng ánh mắt đầy thông cảm.
Nàng không nói gì phủi váy đi theo sau.
"Phụ thân, mẫu thân".
Sở Minh Kiều hành lễ an vị ngồi xuống vị trí đại tiểu thư.
"Minh Nguyệt ngươi tới đây làm cái gì, còn muốn nháo cái nhà này lên sao." Đường đường là thừa tướng đại nhân sau một người trên vạn người, lại có một đứa con như này bảo sao không mất mặt.
"Phụ thân, dù sao chỉ là đánh rơi một món đồ cổ rẻ tiền thôi mà, phụ thân nhất thiết phải ra tay đánh con nặng đến thế." Đối với loại người như thế nàng cũng không thèm phí nước miếng.
"Ngươi.. ngươi..,"Ông ta chỉ tay vào nàng, thở phì phò.
"Ngươi có biết món đồ đó quý giá sao không, dù có bán thân ngươi đi chưa chắc đã đủ mua nó đâu, chưa nói đó là đồ hiếm, đồ hiếm đó."
Đó làm món đồ mà ông thích nhất, bây giờ mất rồi, ông sao chịu buông tha cho nàng chứ. Với lại đứa con gái này của ông cũng gây không ít việc xấu hổ cho gia tộc, nể tình cũng là con gái út của Ngữ Yên nên mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nay Ngữ Yên đã mất, đứa con gái này không biết lễ phép khiến ông không khỏi tức giận.
"Người đâu lôi gia pháp ra đây, coi như hôm qua vẫn chưa có lĩnh đủ. "
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng một giọng nói vang lên.
"Cha, muội muội cũng nhất thời hồ đồ, cha bớt giận." Minh Kiều tranh thủ nháy mắt với nương.
"Đúng đấy lão gia, đằng nào cũng là nhị tiểu thư Sở gia ta, không thể để chuyện bé xé ra to làm mất mặt cả gia tộc, hay ta nghĩ cách phạt khác."
Như nói chúng điểm yếu điểm yếu của Sở Khánh, ông ta có vẻ thâm trầm.
"Nể mặt nương và tỷ tỷ xin cho ngươi, ngày mai ngươi chuyển đến sống ở biệt viện trên núi, cắt đứt mọi quan hệ với Sở gia. Hừ... "Sở Hình nói xong ngồi phịch xuống ghế.
"OK, là phụ thân nói đấy nhé! Phận là nữ nhi cũng đành tuân theo, tiểu Mai chúng ta đi."Minh Nguyệt nói rồi bỏ thẳng ra ngoài.
"Muội muội... "Minh Kiều đang định nói gì đó thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu.
"Nô tì cáo lui." Ngọc Mai vội vàng chạy theo bóng dáng đằng trước.
"Tiểu thư đợi em với "...
Sở Minh Kiều ở sau thở dài, dìu Ninh Hạ nương của nàng về phòng.
Xem ra ngày tận thế của Sở Minh Nguyệt ta sắp đến rồi. Cái gì mà sống ở biệt viện trên núi, không bị hổ đói rình ăn thịt cũng mắc bệnh dịch mà chết.
Nhưng mà cuộc đời nữ phụ đâu có dễ chết như vậy. Ít nhất cũng phải 5,6 năm nữa cơ.
----------------
Đôi lời tác giả:
Chuyện này mình viết có hơi xàm một tí, đọc nếu hay thì vote mình nha. Cảm ơn mọi người. Byby.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro