Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngụy Bách Hợp Văn (8)

—DịoVyODiễmoThảo—

Chương 22: Ngụy bách hợp văn (8)

[Tinh! Thần chủ có muốn tiếp nhận nhiệm vụ ẩn: Hào môn như mộng?]

[Tinh! Chúc mừng ngài nhận nhiệm vụ thành công!]

Lam Kì: "..." Cảm giác không có nhân quyền! Vậy mà bị cưỡng chế nhận nhiệm vụ.

Mà hào môn như mộng là cái quỷ gì!

[Nghĩa ở mặt chữ.]

Mở gợi ý.

Ý niệm vừa dứt, trước mặt Lam Kì xuất hiện một bảng thông tin khá là lớn, ừm, rất là lớn nha. Trên đó xuất hiện dòng chữ ngắn ngủi khiến người ta giận sôi bụng.

Gợi ý: Hoa.

Sau đó trên bảng thông tin còn có rất nhiều bông hoa rơi lả tả, rất đẹp mà cũng rất gây ức chế.

Lam Kì: "..."

Bổn tiểu thư không làm!

[Thần chủ, không làm sẽ bị mạt sát.]

Lam Kì cười lạnh, gằn từng chữ: "Mày nghĩ mày sẽ mạt sát được tao? Với năng lực nhỏ bé đó?" Trên tay của cô, xuất hiện lập lòe mấy đạo ám quang.

Hệ thống [...] Mẹ ơi, cứu! A lộn, ba ơi, cứu bảo bối! Bà cô này một lời không hợp là uy hiếp, sao chơi?

Lam Kì vẻ mặt lạnh lùng, ngạo kiều xoay người đi, không thèm cho Hệ thống quân sắc mặt tốt.

[Thần chủ, Thần chủ... Nếu ngài không hoàn...]

Thanh âm máy móc chưa kịp dứt, Lam Kì âm trầm quát một tiếng, "Câm miệng!" Nói lắm thế nhỉ. Cứ bắt cô làm nhiệm vụ nhưng lại không đưa ra được chỗ tốt nào, mơ đi cưng.

Hệ thống nghẹn không nói được lên lời, âm thanh máy móc "rè rè" truyền lại.

Hệ thống chưa từ bỏ ý định, lại nói, giọng nói mang theo một tia dụ dỗ: [Thần chủ, phần thưởng lần này sẽ rất rất tốt!]

Lam Kì cười. Trò chơi thì phần thưởng cũng phải hấp dẫn một chút.

Vậy nên, cô vẫn giữ mặt lạnh hỏi: "Mày nghĩ tao cần?" Dăm ba tích phân, bổn tiểu thư không cần.

Hệ thống ngu ngốc trúng bẫy, một lời nói hết phần thưởng: [Lần này hoàn thành nhiệm vụ thưởng 99 tích phân.]

Lam Kì hừ lạnh. Đoán không sai, là tích phân... Tuy rõ nhiều, nhiều hơn cô chật vật lăn lộn ở thế giới mà được có mấy đồng lẻ.

[Không, quan trọng là mở ra chức năng hot nhất hiện tại: Hào Môn Quyền Thế!]

[Ngao! Thần chủ kích động sao, kích động sao? Giờ có thể bắt đầu nhiệm vụ sao?]

Không hứng thú! Mở ra thêm tính năng mới thì không phải là sẽ bận thêm sao? Chê! Siêu cấp chê bai!

[Hi hi... Thần chủ yên tâm, nếu như hoàn thành tốt, sẽ x2 phần thưởng nha!]

Ồ... Thực ra cũng không tồi. Nhưng cô tỏ vẻ, là con người, cô tự nhận cô lòng tham không đáy.

Thấy Lam Kì sắp động tâm, Hệ thống quyết định mồi thêm: [Không những thế đâu, các loại đạo cụ hiếm có khó tìm sẽ có đến 50% khả năng xuất hiện trong phần thưởng! Thật là thú vị phải không?]

Lam Kì không biết tại sao nhưng trong thâm tâm của cô, luôn có lời nói không ngừng mach rằng: Hãy ngược chết Hệ thống đi! Khiến cho nó đi tìm chết đi!

Hệ thống hăng say thao thao bất tuyệt không hay sự đời: [Blah blah blah... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ được... Bla bla...]

"Ồ, vậy cứ định như vậy đi." Lam Kì cảm thấy Hệ thống này thật có vấn đề. Có gì đáng giá để nó dùng lợi ích to lớn ra để dụ cô? Ít nhất thì... Cô rất vô hại mà.

Hệ thống "vô tình" nghe được câu cuối: [...].

Vậy là dưới "uy hiếp" của Hệ thống, nhiệm vụ cứ như vậy định xuống. Lam Kì nhận nhiệm vụ "Hào môn như mộng". Với phong cách của Hệ thống này, tám chín phần thì nhiệm vụ liên quan đến thân thế của nguyên chủ. Chưa tính là hào môn thế gia nào, như lánh đời gia tộc, suy tàn gia tộc...

"Choang" một tiếng. Âm thanh nặng nề kéo Lam Kì trở lại thực tại. Không đúng, cô mất cảnh giác khoảng 10 giây – chỉ để đấu khẩu với Hệ thống.

Dạ Noãn – vị nữ chủ muôn phần tài hoa thích trồng hoa bách hợp đây đã đứng trước mặt Lam Kì. Lễ phục trắng tinh đã bị nhuốm một khoảng đỏ hồng.

Không thể không công nhận, cứ mặc đại một bộ váy trắng đi... À không, là tùy tiện khoác mành trắng lên người thì sẽ trở thành nữ chủ đại nhân.

Nữ chủ khóc nấc lên từng tiếng: "Hạ Hạ, tôi biết cô không thích tôi nhưng mà..." Ánh mắt Dạ Noãn như có như không nhìn Dạ Thần. Là trắng trợn nhìn.

"Sau đó thì sao? Chuyện bổn tiểu thư không vừa mắt cô cùng việc cô trắng mắt nhìn Dạ tiên sinh liên quan đến nhau sao? Logic của cô đâu, Dạ tiểu thư? Chưa kể cô nói đúng rồi đó, tôi và cô không ưa nhau nên đừng có mà một câu Hạ Hạ, hai câu cũng Hạ Hạ. Thời tiết chưa vào đông mà tôi đã rợn hết cả da gà."

Dạ Noãn trợn trắng mắt lên, cô ta chưa từng nghĩ Hoa Hạ lại nói thẳng ra như vậy.

Mà không đúng, là không "thấu tình đạt lý" như vậy!

Đối diện với một kẻ không "thấu tình đạt lý", Dạ Noãn bày ra một bộ mặt ủy khuất cực điểm. Khiến Dạ Thần khi nhìn tới thì tim anh ta chợt nhảy lên một cái. Vậy mà lại có kẻ dám bắt nạt người phụ nữ của anh ta! Chán sống rồi!

Anh ta chững chạc bước ra, một bộ dạng "kẻ hèn chớ gần".

[Sai rồi, là "kỹ nữ chớ tới gần".]

Lam Kì không khỏi nói với Hệ thống: Là "kỹ nam chớ gần" chứ. Mày không nhìn một bộ mặt nhược thụ cộng thêm dáng vẻ "tiểu thụ bảo vệ trinh tiết" à? Dáng vẻ ấy chọc công lắm.

Lúc này trong đầu Hệ thống chạy ra một dải các slogan dài lặp đi lặp lại như ma quỷ.

Nghi án nam chủ bị cong, phải làm sao?

Nghi án nữ chủ là công, thật sao? Không đúng, có gì đó sai sai!

Tam quan của Thần chủ vặn vẹo, online cầu gấp!

Lam Kì đối với suy nghĩ của Hệ thống không có hứng thú. Tuy nhiên, cô lại rất có hứng thú với ngụy công nữ chủ Dạ Noãn.

Nữ chủ trên mặt tràn đầy ba trăm sáu mươi sắc thái. Chủ yếu là muốn mọi người hiểu lầm Lam Kì cô bắt nạt tiểu bạch hoa.

Nam chủ không hổ là nam chủ, tiến tới bảo vệ nữ chủ, dùng ánh mắt âm trầm đáng sợ nhìn Lam Kì. Kiểu như, "tội ngươi tày trời, có biết?".

"Ách, Thần, không sao hết." Dạ Noãn đáng thương hề hề quay lại nhìn Dạ Thần.

Dạ Thần lại càng đau lòng. Anh ta biết em gái của mình tuy hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng lại rất nhút nhát, rụt rè, đặc biệt là lúc "làm" với anh ta.

Lam Kì vô tình biết được suy nghĩ của nam chủ đại nhân: "..." Logic của nam chủ, rất tuyệt?! Cứu não của bé. Bé sắp bị vấy bẩn rồi.

À mà Dạ nam chủ còn biết đó là em gái mình cơ đấy.

Logic của Dạ đại nam chủ chắc ném cho chó ăn?

Mệt tim, thật sự rất mệt.

Lam Kì cười lạnh: "Cho nên?"

Dạ Thần ngẩn người, anh ta cảm thấy mình không có cách nào để tiếp tục cuộc nói chuyện này.

Dạ Noãn hơi nhích ra xa một bước, nhẹ nhàng mềm mại nói: "Không sao cả. Dù sao tôi đi thay bộ lễ phục mới là được."

"Vì vậy?" Lam Kì nhàn nhạt nói, tay khoanh trước ngực – bộ dạng gợi đòn.

"Vì vậy... Vì vậy..." Dạ Noãn thực sự không nghĩ ra tiếp theo nên đáp lời như thế nào.

"Đủ rồi, Hoa Hạ! Cô không cần ép người quá đáng!" Dạ Thần cắt ngang lời nói của Dạ Noãn, bế Dạ Noãn lên đi mất rồi.

Lam Kì nhún vai, nhưng không có nghĩa là cô bỏ qua: "Chú ý hành xử, Dạ tổng. Hành xử của một hào môn thiếu gia, khi người khác còn đang nói, anh đừng có mà xen vào. Như thế bất lịch sự, mà cũng vô duyên, kém sang lắm đấy. Chưa kể, mới có tí sóng gió này mà cũng gọi là "ép người quá đáng"? Có tin tôi cho anh biết thế nào mới gọi là ép người không."

Sắc mặt của Dạ Thần bỗng chốc tái nhợt. Chủ yếu là tức tới mức thở không nổi, máu cũng dồn không nổi lên não?

Lam Kì mỉm cười, loại người này, chắc là không đủ máu lên não nên mới ngu ngốc như thế.

Vong Cơ từ xa bước đến, áy náy nói với Lam Kì: "Hoa Hạ đại thần, thật ra... Dạ tổng chuẩn bị thu mua Thiên Hạ. Nếu em đắc tội với Dạ tổng lúc này không hay đâu." Nhỡ bị hắn ta lộng quyền xóa mất acc thì sao! Cái cảm giác "con ruột" mình chăm sóc, nuôi nấng bấy lâu nay tự nhiên bị "giết chết", trời ơi, nghĩ thôi mà tức quá!

Lam Kì gật đầu: "Quả thực không hay."

"Thế sao em còn đắc tội với Dạ Thần, ừm... đặc biệt là Dạ phu nhân – em gái... Khụ khụ..."

Lam Kì vỗ nhẹ Vong Cơ: "Là em gái ruột của anh ta – Dạ Noãn."

Vong Cơ kinh ngạc hỏi: "Sao em biết họ là anh em ruột."

"Đoán. Cũng có thể là bố con?" Lam Kì nhẹ nhàng nói, tựa mây bay.

Bỏ lại Vong Cơ còn đang trợn mắt há miệng, Lam Kì chào một tiếng, bước về phía WC.

Lam Kì bước vào, ác ý cười một tiếng.

Hệ thống yên lặng khóc trong WC: [...] Tôi ngửi thấy mùi của thuyết âm mưu. Nồng nặc, nồng nặc trong WC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro