Chương 21: Ngụy Bách Hợp Văn (7)
—DịoVyODiễmoThảo—
Chương 21: Ngụy bách hợp văn (7)
Luật chơi được đưa ra, thực đơn giản, chỉ là tổ đội rồi PK thôi.
Nhưng không phải các tổ đội này PK mà là những người được chọn vào đội sẽ PK dưới sự chỉ dẫn của các đội trưởng – hay chính là các vị đại thần được mời tới.
Manh Manh cùng Lam Kì thống nhất chọn một game thủ nam.
Một lúc sau, màn PK giữa các đội chính thức bắt đầu
Tâm trạng của Manh Manh lúc này thật cạn lời... Không chỉ có Manh Manh không thôi mà còn tất cả người có mặt tại đây đều thật cạn lời.
Người mà Lam Kì và Manh Manh chọn gọi là Mạc Tu. Mạc Tu tay nghề cũng khá tốt, Lam Kì chỉ đạo vòng đầu... Từ đầu đến cuối chỉ là mấy câu...
"Quăng tiền đè nó! Chị đây có."
"Quăng thẳng vào mặt nó!"
"Tay phải nhanh chút. Xoay chiêu, bên kia sắp tung choáng, bật miễn khống lên. Nhảy lên, dùng trói buộc, hồi máu..."
"Kết liễu luôn đi."
"..."
Nói chung, từ đầu đến cuối, Lam Kì rất có khí chất của một nữ phụ. À không, là một đại thổ hào! Từ đầu đến cuối ánh kim cứ lấp lánh hơn hào quang của nam nữ chủ. Thật khiến người đau mắt...
Được rồi, làm một "đồ đệ thời vụ", Mạc Tu không thể không nói, vị này... Tao muốn ôm đùi! Không những nhiều tiền lại còn kỹ năng cao!
Manh Manh nhìn ra tâm trạng của Mạc Tu: "..." Người ôm đùi là tôi cơ mà!
Dạ Thần vốn đã chú ý đến Lam Kì – một đứa con gái kì quái, rõ ràng là rất trẻ tuổi nhưng cứ phải cố gắng phô trương sự sang chảnh của mình, lúc nào cũng làm cái mặt lạnh, trên mặt chỉ thiếu điều viết câu "Người lạ chớ gần". Ngay lúc Dạ Thần nhìn thấy Lam Kì đảo mắt qua phía mình và Noãn Noãn, anh ta đã thấy khuôn mặt này khá là có ấn tượng... Ừm, nhưng chắc là một trong những hoa si của anh ta.
Cho đến khi nghe giới thiệu về tên cùng ID, anh ta mới ngớ người ra, đây không phải là người đã cùng Noãn Noãn "trồng bách hợp" sao? Không đúng, cô ả này chỉ yêu anh ta, còn Noãn Noãn đã giúp anh ta chặt đứt một bông đào hoa.
Sự thật mà nói thì, khi nhìn thấy cách mà Lam Kì chảnh chó chỉ huy Mạc Tu, anh ta vô cùng khó chịu.
Kì chảnh chó: "..." Tôi tiêu tiền của tôi, mắc cớ gì tới Dạ nam chủ?
Nội tâm Dạ Thần gào thét, bày bộ mặt chảnh chó đó cho ai xem? Nghĩ mình cao lãnh, thân phận tôn quý sao? Nghĩ mình là họ Hoa nên tưởng mình là người của Hoa gia kia sao?
Lam Kì: "..." Xin thứ lỗi chứ Dạ nam chủ, anh càng nói như vậy thì tôi càng có khả năng có thân phận ghê gớm, ví dụ như "Hoa gia kia".
Tiếu Tiếu phóng một cái mị nhãn về phía Dạ Thần – nam chủ cho là vậy, Tiếu Tiếu nói: "Dạ Thần, anh không thể tập trung chỉ huy chút sao? Nhìn Tiểu Diệp sắp bị tên Mạc Tu lấy tiền đè mặt rồi kìa!"
Dạ Thần nhận ra, bối rối một chút, rất nhanh lấy lại phong thái nam chủ, mạnh mẽ kéo hào quang về phía mình, tác giả đại nhân lại càng mạnh tay BUFF cho anh ta hơn.
Bên kia, nữ chủ Dạ Noãn cùng Phạm Thừa tổ đội, Dạ Noãn nhìn thấy Tiếu Tiếu bắt chuyện lại còn phóng mị nhãn về phía Dạ Thần, cô ta tức lắm. Phạm Thừa bên này cũng không quản cô ả, đang mải lo chỉ huy người mới PK.
Vì có năm đội nên sẽ có một đội rút được thẻ trắng và không phải chỉ huy người mới PK.
Lam Kì sau khi dùng "kỹ năng cao" đã thắng được đội nam chủ.
Tiếu Tiếu cũng không quá quan tâm đến kết quả, nhưng Dạ Thần như kiểu chó bị giẫm đuôi, mấy ván sau đều cố ý nhằm vào Lam Kì.
Ừm, dưới con mắt đầy "hồng phấn" của nữ chủ thì Lam Kì và Dạ Thần của cô ả đang "đánh yêu" với nhau. Dĩ nhiên, vị nữ chủ đây cũng nhớ tới một số ký ức không mấy tốt đẹp về lần trồng bách hợp cùng Lam Kì.
Lam Kì ha hả cười, PK khoảng năm lần thì đội thắng được định ra – không ngoài suy nghĩ của mọi người, đội do Lam Kì và Manh Manh giành chiến thắng. Vong Cơ và Vong Nam lại hí hửng chuyển hình thức chơi.
"Hi, để sôi động hơn nữa, ban tổ chức quyết định sẽ để các vị đại thần làm giám khảo."
"Hiện tại, trên tay mỗi vị đại hiệp đều có một con số may mắn, nếu các vị đại thần bốc thăm trúng số nào thì... Người chơi đó sẽ lên đây PK với người chơi khác!"
Vong Cơ nhí nhảnh nói: "Giải thưởng giành cho các bạn may mắn hôm nay là một code Tím Vô Cực – loại code VIP thứ hai trong các lại code. Điều kiện rất đơn giản nha... Là chiến thắng!"
Nghe thấy code Tím Vô Cực, không khí trong hội trường đã náo nhiệt nay lại càng náo nhiệt hơn.
Tím Vô Cực – như cái tên, một loại code cầu không được, mà ước cũng chẳng thấy. Lần này lại xuất hiện... Bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng cứ tập trung vào mấy người Lam Kì.
Rất nhanh, nhân viên mang ra một rương báu, bên trong chứa đầy quả bóng có các con số. Để công bằng, tránh gian lận, ban tổ chức khiến rương báu đã kín nay còn kín hơn.
Rương lớn được đưa đến đặt ở vị trí trung tâm. Theo thứ tự, Dạ Thần bước lên đầu tiên, anh ta ngẫu nhiên bốc một quả bóng nhỏ. Người tiếp theo lên là Dạ Noãn, rồi tiếp đến lần lượt cho đến Lam Kì là cuối cùng.
Nương theo cánh tay trắng nõn của Lam Kì, tầm mắt của game thủ càng nóng bỏng hơn, hô hấp như dồn lại. Lam Kì ác ý mỉm cười, chỉ là không ai để ý tới.
Cô tung một quả bóng nhỏ lên, ngẫu nhiên ném trúng khay đựng bóng.
Vong Cơ và Vong Nam: "..." Á á á, làm màu!
Nguyên tắc của MC là không được phép dừng nói trong vòng 5 giây, vậy nên, Vong Nam tiến lên và nói: "Được rồi! Bây giờ chính là thời khắc quyết định." Vong Cơ cũng theo sau mà phụ họa.
Lam Kì ngạo kiều ngồi xuống, ánh mắt khẽ lướt qua một ông lão đứng ở một góc tối. Ông lão giống như nhìn thấy ánh mắt của cô, ông khẽ gật đầu lại, rồi ngại ngùng quay đầu đi.
Không vô duyên vô cơ cô lại đi nhìn người khác. Từ lúc cô bước vào đây, cô đã cảm nhận được tầm mắt của người này.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn bạn LachCach3769 đã vote <3 Hy vọng bạn tiếp tục ủng hộ mình, moah~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro