Chương 4
Văn Tề được Thanh Nga đưa về phòng. Một đêm đó Văn Tề đã mơ về cảnh kiếp trước. Mơ về y. Một người có lẽ hắn không biết nên cầu xin tha thứ hay không?
Sáng hôm sau, Văn Tề tỉnh lại rất sớm nhưng không muốn xuống giường. Hắn nằm thẩn thờ nhìn không trung. Dường như rất lâu, Văn Tề mới thở dài. Bản thân hắn có thể hối hận nhưng có lẽ đã muộn rồi.
"Cạch cạch"
Cửa bên ngoài mở ra, Thanh Nga bước vào theo sau là năm người hầu.
"Thánh tử, dậy thôi!" Thanh Nga mặc dù biết Văn Tề đã tỉnh nhưng nàng vẫn nhỏ nhẹ đứng bên giường gọi.
"Được rồi!" Văn Tề ngồi dậy, thả lỏng cơ thể để Thanh Nga chuẩn bị cho mình.
Mặc tốt quần áo, Văn Tề được Thanh Nga búi lại tóc. Làm xong hết thảy, Văn Tề chợt nhớ đều gì đó, hỏi: "Sự việc hôm trước đã điều tra là ai làm chưa?"
Thanh Nga một bên phức tay kêu một người hầu đang bưng thức ăn tiến lên, vừa đặt thức ăn lên bàn vừa nghiêm túc nói: "Sự việc kia là do một tổ chức Death gây ra"
"Death?" Văn Tề hiếu kì.
Thanh Nga biết Văn Tề nghi vấn liền trả lời: "Đó là tổ chức tập hợp những người chống đối Thánh điện, mọi người thường gọi chúng là khủng bố. Chúng có tất cả mạng lưới thông tin qua các nước, chúng rất thông minh, hành động lại lúc ẩn lúc hiện luôn nhắm vào các Thánh Tử và Thánh Hoàng, giết chết họ. Hiện tại, cả bốn nước đều ráo riết truy nã bọn chúng với tiền thưởng rất cao nhưng từ đó đến giờ đều không tra được gì cả"
"Nghe ngươi nói bọn chúng rất độc ác nhỉ! Ngay cả thường dân còn không tha! Các ngươi theo hướng trụy băng của ta có bắt được hung thủ không?" Văn Tề lúc đó phóng ra trụy băng không phải phóng bậy hắn cảm nhận được sát ý từ nơi đó cùng với một sức mạnh bóng tối khiến hắn cũng phải rùng mình. Nó như một con ác quỷ vậy! Đó là lần thứ hai trong hai đời hắn cảm thấy rùng mình như thế.
"Lúc vệ binh tới thì hắn đã mục rữa chỉ còn lại bộ xương bị đá đè gãy nét bét cả rồi" Thanh Nga tỏ vẻ thất vọng.
A! Hắn lúc đó vừa thịnh nộ vừa cảm thấy nguy hiểm nên lỡ tay phóng có chút hơi nhiều trụy băng, hỏi sao đối phương còn sống. Văn Tề biết đối phương chỉ là một con cờ thôi! Thứ hắn sợ là sức mạnh của người thao túng bàn cờ kia kìa.
Ăn xong bữa sáng, Văn Tề đi tìm Athelo muốn hỏi chút chuyện về Mệnh sư.
Tại khung viên Thánh điện.
"Cha!" Athelo đang trò chuyện nghe thấy tiếng liền quay lại.
"Tiểu Tề, sao lại đến đây?" Ông bế Văn Tề lên đùi mình, hỏi.
Vị khách nói chuyện cùng ông cũng ý thức được đứng lên hành lễ với cậu: "Mệnh Thánh tử vạn an"
"Cha người này là?" Văn Tề từ khi đến đây đã thấy người này rồi, nhìn có chút quen nhưng cậu không nhớ là ai.
Không đợi Athelo trả lời, vị khách kia tự giới thiệu: "Ta là Công tước Ba Nhất Gia Khả Nghị rất vui được gặp ngài"
Văn Tề thầm mắng tên người ở đây thực dài còn khó đọc nữa. Nếu Văn Tề biết tên càng dài càng khó đọc tượng trưng cho sự cao quý và thân phận của họ thì không biết sẽ phản ứng ra sao. Người hoàng gia có họ tên dài hơn cả Khả Nghị gấp hai lần. Đây là truyền thống mà người Light quốc không bao giờ sửa đổi. Dù tên ngươi có đẹp tới đâu nếu không dài thì nó vẫn coi là tầm thường.
"Ta gọi ngài là Khả Nghị được không?" Văn Tề hỏi.
"Tất nhiên là được" Khả Nghị vui vẻ đáp lời.
"Hai người đang nói chuyện gì thế?"
"Chúng ta đang bàn về việc làm lễ cầu phúc hay không? Sự việc kia đã gây thiệt hại không nhỏ cho dân chúng Light quốc, họ cần một nguồn năng lượng mới để bắt đầu lại, lễ cầu phúc có lẽ là tốt nhất" Athelo chầm chậm nói
"Đúng vậy! Hai ngày thánh tử hôn mê đều làm dân chúng sợ hãi" Khả Định phụ họa thêm.
"Ư! Mà tại sao! Ta chỉ là Thánh tử! Tuy chỉ mới bị thương nhưng vẫn còn Thánh Hoàng là cha mà không thể nào lại bị như vậy" Văn Tề hiếu kỳ việc này rất lâu rồi! Từ khi đến thế giới này và biết sự quan trọng của Mệnh sư, hắn lúc ban đầu là không tin. Làm gì có ai chỉ cần bị thương tổn là ảnh hưởng tới cả sự tồn vong của đất nước còn cả sự phát triển nữa. Nhưng lúc sau chứng kiến mấy lễ cầu phúc của Athelo, mọi thứ liền khác! Có lần đất nước lâm vào đợt nắng nóng thiếu nước từ thượng nguồn sông, dân chúng ai cũng chết vì đói vì khát rất nhiều nhưng chỉ cần cầu phúc nước liền xuất hiện ngay. Hắn còn cho là trùng hợp thôi! Nhưng trong buổi lễ Athelo sơ ý bị thương, nói bị thương bất quá chỉ là xước một ngón tay thôi! Vậy mà vùng núi phía nam Light quốc bị lỡ, đất đá rơi xuống đè bị thương không ít người. Không tin hơn là những loài động vật do săn bắn mà trở nên tuyệt chủng đều qua lễ cầu phúc bỗng dưng xuất hiện. Nói tất cả chỉ là trùng hợp thì không thể nào.
Ở thế giới này có nhiều thứ hắn cần phải tin tưởng mà không cần có lý do. Nhất là về cái mọi người gọi là khoa học kia thứ mà hắn hiếu kỳ nhất.
"Con không thể nói như vậy! Mặt dù có ta nhưng con là do cây Thần Mệnh sinh ra! Nếu như có chuyện thì ta không đảm bảo được cứu được đất nước này không? Sự việc kia ta cũng làm một lễ cầu phúc nhỏ nên thiệt hại mới giảm một chút, giúp con sớm tỉnh dậy nếu không ta không biết thiệt hại ra sao!" Athelo rất nghiêm túc nói rõ ràng cho Văn Tề. Ông biết Văn Tề vẫn còn mù mờ và không có lòng tin vững chắc với sự quang trọng của một Mệnh sư.
Văn Tề thở dài không lẽ thực sự ở thế giới này, hắn cần phải tin tưởng một điều gì đó mà không cần lý do sao?
Bỏ qua vấn đề này Văn Tề hỏi: "Vậy hai người tính bao giờ cử hành"
"Chúng ta dự định là 7 ngày sau" Athelo trả lời.
"Vậy sao!" Văn Tề không vui không buồn đáp.
"Con sẽ không được tham dự" Athelo nói.
"Tại sao?" Văn Tề nghi vấn hỏi.
"Ta quên mất! Con đã qua kỳ kiểm tra thức tỉnh rồi! Vì thế đến năm 8 tuổi sẽ tự chọn Thánh kỵ sĩ cho riêng mình, năm 10 tuổi thì phải đi học ở học viện Verious. Ở đó có rất nhiều học đứa trẻ 10 từ tất cả các nước đều phải đến bất kể địa vị là thường dân đi nữa! Mà từ giờ đến đó con không được ra khỏi Thánh điện đó là yêu cầu giành cho mọi Thánh tử của Thánh điện, con bắt buộc phải tuân theo" Athelo nói, giọng điệu rất nghiêm túc.
"Á! Con không muốn! Con muốn được đi chơi! Con muốn đi chơi" Văn Tề cảm nhận được những ngày tháng cầm tù mình sắp tới liền nhất quyết tỏ thái độ.
"Ngoan!" Athelo bất đắc dĩ xoa xoa đầu Văn Tề.
"Nếu Thánh tử chán có thẻ chơi với con của thần và các vị hoàng tử! Ngài bị cấm không được đi chứ đâu cấm người khác tới chơi với ngài! Ngài thấy vậy được không?" Khả Nghị từ đầu đến cuối nghe cuộc nói chuyện của Athelo thấy được vẻ khó chịu của Văn Tề liền không nhịn được mở lời.
Văn Tề suy nghĩ một lát. Nhìn nhìn Khả Nghị và Athelo biết được dù hắn có làm nũng cũng không được gì, cuối cùng phải giương tay đầu hàng: "Cứ quyết định vậy đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro