
Phần 2: Sự thật
Tĩnh Chi kéo Hàn Tuyết chạy khỏi đó, qua một cánh rừng và họ bị truy sát cả một đêm. Đi vào sâu trong rừng có một hang động nhỏ , họ cùng nhau trú vào và Tĩnh Chi băng bó vết thương cho Hàn Tuyết
" Cảm ơn , không biết huynh tên gì ? " Tĩnh Chi hỏi
" Hàn Tuyết , Tử Hàn Tuyết. Vậy cô nương tên gì ? "
Cô ấp úng suy nghĩ một hồi
" Ta họ Dương tên Tĩnh Chi , ngươi gọi ta bằng họ là được "
" Đa tạ Dương cô nương đã băng bó giúp ta "
" Là huynh cứu ta trước "
" Muộn rồi, cô ngủ đi ta sẽ canh chừng bọn chúng cho "
" Gì cơ , huynh bảo ta đi ngủ ? Huynh thức á "
Hàn Tuyết gõ đầu cô một cái và nói
" Nghĩ gì đấy , tôi trông chừng bọn chúng thôi "
Một lúc sau, có lẽ vì nhớ thương cha mẹ cô đã khóc trong lặng lẽ và âm thầm. Hàn Tuyết ngồi bên cạnh cũng đoạn ra sợ cô ngượng nên đã dùng áo che mặt giúp cô. Đến sáng hôm sau, cô dậy vì chiếc bụng réo lên liên tục và cô ngửi được mùi thơm của con gà nướng
( Mùi gì thơm thật đấy ) Tĩnh Chi nghĩ
" Cô dậy rồi à "
Sau đó Hàn Tuyết xé một miếng đùi gà cho cô ăn.
Từ lúc đó, họ bắt đầu cùng nhau đi tìm hiểu lí do gia tộc nhà họ Hàn bị giết. Khoảng 2 tháng sau họ dần trở nên thân thiết, cô cũng thừa nhận với anh rằng bản thân mình là con của Hàn Thức cũng là tiểu thư nhà đó. Họ đã tìm được dấu ấn và hang ổ của bọn sát hại gia đình cô, cô đưa ra bức thư của ba mẹ cô trước khi chết cho anh đọc
" Ta nghi ngờ phụ thân ta có ấn ý chứa trong bức thư , ta không đoán được hàm ý trong bức thư đó không biết huynh có thể giúp ta ko ? "
" Được , mang ta xem thử. Muội nghĩ bức thư này có hàm ý gì ? "
" Ở đoạn cuối , bản thân muội từ trước đến giờ vẫn luôn là người rất nỗ lực trong mọi việc, cũng chưa từng thất bại hay thua kém bất kì ai nhưng câu nói ' Sườn núi có cao con cũng phải cố trèo ' khiến ta nghi hoặc một điều gì đó ''
Ọc...ọc..ọc tiếng bụng của Hàn Tuyết kêu lên
" Chúng ta đi ăn trước đã, có gì tý rồi bàn tiếp ta đói quá rùi "
" Hazz, vậy đi thôi "
Từ đằng xa có một người đang theo dõi họ
Sau khi ăn xong họ về khách quán để nghỉ ngơi và bàn chuyện về bức thư, họ cũng có tâm sự và chia sẻ với nhau vài điều
" Huynh từng thích ai chưa? " Tĩnh Chi hỏi
" Có , ta thích cô ấy từ bé rồi "
" Là ai vậy "
" Là người đã cứu ta , mà sao tự dưng cô hỏi vậy ? ''
'' Tự dưng muội thấy bất an , nên muội muốn nói với huynh là ... "
Anh ngại ngùng và đang chờ đợi câu nói của cô , có lẽ anh nghĩ rằng người cô thích là anh ấy
" Ta thích một sư huynh đồng môn , huynh ấy tên là Tử Hạ , huynh ấy vừa giỏi , vừa đẹp , lại còn tốt. "
" Tự Hạ ? "
" Không sai , Chu Tử Hạ ta thích huynh ấy lắm "
" Tĩnh Chi này , muội biết gì về huynh ấy không? "
" Có chứ, Tử Hạ mồ côi cha mẹ năm 8t và được thầy của muội nhận là đồ đệ tại Nguyệt Đào môn, sau đó được cha mẹ ta nhận nuôi nhưng mà huynh ấy kiểu cũng không muốn lắm nên chỉ là thân thiết thôi. Sao vậy ? "
'' Ta nói cái này có thể muội không tin , 12 năm về trước ta từng chứng kiến một vụ hỏa hoạn tại nhà họ Chu lúc đó ta thấy phụ thân muội xuất hiện ở đó và Chu Tử Hạ cũng được cứu. Bây giờ ta sẽ nói về hàm ý trong bức thư, nó không chỉ nằm ở 1 câu mà là 2 câu. Muội là người thông minh, ta tin rằng ta nói những lời sau đây muội có thể hiểu. "
" Huynh nói đi ? Huynh đoán ra được gì rồi? "
" Hạ trong chứ Hán việt có 12 nét, thuộc bộ thủ Hán, bộ thủ này phát âm là Hàn có ý nghĩa là sườn núi "
" Khoan đã ý huynh nói là sao ? "
" Ta biết muội cũng có thể suy nghĩ đến cái ta vừa nói nhưng muội không muốn tin , ban đầu ta đoán ra nhưng ta vẫn chưa chắc vì chưa biết có người tên như vậy không. Ta sẽ để muội yên tĩnh suy nghĩ. Muội là người thông minh ắt sẽ hiểu. Giờ ta sẽ ra ngoài "
( Thật sự là huynh ấy sao..sao có thể chứ sao có thể là Tử Hạ..làm ơn ai đó nói không phải đi mà )
Trong đầu cô suy nghĩ vô vàn những kí ức đẹp giữa hai người , bất chợt cô rơi những giọt nước mặt lăn dài trên má. Đấu tranh nội tâm và cô không muốn tin đó là sự thật. Một lúc sau cô mở cửa bước ra ngoài.
" Ta hỏi huynh được không , nếu là huynh , huynh sẽ làm gì ? " Tĩnh Chi hỏi
Mắt cô ngấn lệ khiến Hàn Tuyết không biết làm như nào..
" Là ta , ta sẽ tìm cho ra sự thật và chứng minh người đó không phải hung thủ giết cha mẹ mình ''
" Vậy ta sẽ quay lại đó chứng minh cho huynh thấy, Tử Hàn không phải người như vậy "
Nói rồi cô bỏ đi về Nguyệt Đào môn , Hàn Tuyết chạy theo cô. Trên đường đi họ gặp được Y Trân và Hy Tuyết.
'' Tiểu thư , là tiểu thư cuối cùng muội cũng tìm được tỷ rồi " Y Trân nói
" Sao 2 muội lại ở đây "
" Là Hy Tuyết nói với em cô ấy nhận được một bức thư nặc danh nói rằng tiểu thư đang ở đây. Nhưng mà vị này là ? "
" Đây là Hàn Tuyết , ta và huynh ấy gặp nhau trên đường về Hàn Gia. Giờ ta sẽ dẫn 2 muội về khách trọ chúng ta sẽ nói chuyện , ở đây không tiện "
Hàn Tuyết quan sát kĩ 2 người họ và nảy sinh nghi ngờ
" Hàn Tuyết đi thôi huynh "
" Được rồi đi thôi "
Về đến khách trọ họ quan sát xung quanh và đi vào phòng
" Ta nói 2 muội nghe cái này , cái chết của phụ thân và mẫu thân ta có thể có liên quan đến "
Chưa kịp nói hết câu Hàn Tuyết đã cản cô lại
" Tĩnh Chi , ta có chuyện cần nói với cô "
" Đợi ta nói nốt với họ đã '
" Chuyện này gấp, cô qua đây "
Cô tiến lại gần Hàn Tuyết hỏi
" Có chuyện gì ? "
" 2 người đó là người thân cận của muội à ? "
" Đúng rồi , 1 người là Y Trân cùng muội lớn lên từ nhỏ , người còn lại là Hy Tuyết cách đâu không lâu muội từng giúp cô ấy và giờ cô ấy luôn theo muội. Sao vậy ? có chuyện gì à "
" Ta nghĩ nếu họ thân thích với muội như vậy, nếu như họ bị liên lụy gì thì sao? Để bảo vệ họ, cô dạy họ chút công phu đi "
Nói rồi Hàn Tuyết cầm chiếc chén lên ném về hướng hai người họ. Y Trân nhút nhát che tay lại, còn Hy Tuyết thì bình tĩnh đỡ được chiếc cốc. Cô thắc mắc
" Cô nương Hy Tuyết đây thân thủ không tồi ? không biết cô có phải người học võ không ? "
'' Tôi không hiểu vị công tử kia có ý gì , tôi chỉ là một cô nương bình thường xuất thân thấp hèn lấy đâu ra thân thủ tốt, có lẽ khi tôi ở Nguyệt Đào môn một thời gian dài tôi có học được một ít kĩ năng phòng thân để bảo vệ thôi "
" Cũng không còn sớm mọi người đi ngủ đi nha , chúc mọi người có giấc ngủ ngon " Hàn Tuyết nói
" Vậy giờ chúng ta đi ngủ nha , 2 muội ngủ cùng ta "
Đến khuya , Hy Tuyết canh lúc 2 người họ ngủ say liền đặt một lư hương gây mê vào và lúc tung mọi thứ xung quanh lên để tìm đồ, khi tìm được bức thư cô vội chạy ra ngoài nhưng vô tình gặp Hàn Tuyết.
" Tình báo à ? " Hàn Tuyết nói
Hy Tuyết giật mình trả lời
" Công tử này chưa ngủ sao ? Ta không ngủ được nên ra ngoài hóng mát " Hy Tuyết
" Quả nhiên ta đoán không sai "
Nói rồi Hàn Tuyết kề kiếm lên cổ cô.
" Ta để cho cô chuốc thuốc mê 2 người họ , là vì ta sợ nàng ấy sẽ tổn thương khi biết sự thật, ta khuyên ngươi nên rời khỏi nàng ấy trước khi ta nói ra "
" Có vẻ Tuyết công tử hiểu nhầm ta thì phải "
" Anh mắt , cử chỉ , và hành động ta đoán được thân phận và lí do vì sao cô làm vậy , muốn nghe không ? "
'' Ngươi nói gì ta không hiểu ? "
" Hôm nay khi ta mới gặp cô ánh mắt cô nhìn đi xung quanh chắc hẳn có người theo dõi đúng chứ , nhưng không phải theo dõi chúng tôi, mà là theo dõi cô hành động. Sau đó cô nhìn thấy người đó cô liền chuyển hướng ánh mắt sang Tĩnh Chi, ánh mắt cô nhìn cô ấy tràn ngập sự hối lỗi, ngàn lời xin lỗi tiết ra từ ánh mắt đó. Tiếp đó đến mùi hương trên người cô, từ bé ta là người khá nhạy cảm đến mùi hương nên là mùi hương đó là mùi giống với tên thích khách truy sát bọn ta ngày hôm đó. Còn nữa hôm đó bọn ta thoát được cũng nhờ có cô đã cố tình bắn trượt và để bọn ta chạy thoát. Ta đoán cô thích chủ nhân của cô đúng không ? Cô không phải được sắp đặt đến cạnh Tĩnh Chi mà là ngẫu nhiên và sau đó cô gặp được cái người đó đúng chứ? và người cô thích thầm là Chu Tử Hạ tôi nói không sai chứ ? À còn nữa , cô cúng có chút buồn khi phải bán đứng Tĩnh Chi để theo đuổi thứ tình yêu đó nên có thấy rất có lỗi với ân nhân đúng chưa ? Và võ công đó của cô cũng là hắn ta dậy. Tôi nói không sai chứ ? "
" Ngươi nói gì , ta thật sự không hiểu "
" Đừng giả ngốc , bức thư đó là của phụ mẫu Tĩnh Chi để lại cô định vứt nó đi như thế sao? Cô nên biết Tĩnh Chi coi cô như chị em không hơn không kém Y Trân vậy mà cô lại bán đứng cô ấy. Ngay trong đêm nay cô hãy mau rời đi và đừng để Chi biết , ta sẽ không nói cho cô ấy biết cũng sẽ không bắt cô , giờ cô đi vẫn kịp! "
" Bảo vệ cô ấy , có người muốn giết họ"
Nói rồi cô thu dọn đồ đạc và đi ngay trong đêm đến gặp hắn
" Mang được đồ về chưa ? "
" Đây là thứ huynh cần "
" Làm tốt lắm , nghỉ ngơi sớm đi "
" Tử Hạ , ta .. ta thích huynh "
Hắn quay lại liếc.mắt cô một cái. Đi đến gần chạm vào mặt cô cùng với các cử chỉ không hay. Hắn hôn cô và thì thầm vào tai
" Muội đồng ý không ? "
" Ta..ta " cô bất ngờ trước hành động đó
Hắn bế cô lên giường vừa hôn vừa cởi y phục cô ra
Đêm đó có lẽ đối với Hy Tuyết là một ngày hạnh phúc với cô , cô nghĩ rằng Tử Hạ đã chấp nhận mình và yêu mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro