Chương 4: Chỉ em và ngài thôi
Trăng đêm nay thật tròn thích hợp cho một buổi tiệc rượu, không khí náo nhiệt tiếng nói cười đùa của đám thuộc hạ, họ hăng say nói về gia đình, người yêu, tương lai,... Khác với không khí náo nhiệt bên ngoài, bên trong phòng lại được tiếp rượu riêng bởi những cô gái xinh đẹp. Lee Sanghyeok uống đến hoa cả mắt, đầu óc trống rỗng không nhận ra được những người bên cạnh
Jeong Jihoon ngồi cách anh khoảng 3 mét, mắt liếc nhìn Sanghyeok đang dang tay ôm các cô gái mà cười đùa, Jihoon không vui khi thấy anh đang ôm ấp họ đáng ra người anh Sanghyeok ôm phải là cậu. Cậu chọn cách uống thật nhiều để không phải chú ý đến đám người đó, uống đến bình thứ 2 cậu đã choáng váng, biết rõ là tửu lượng của mình kém nhưng vẫn cố uống. Đứng dậy mà đầu óc quay cuồng, lạng choạng bước ra ngoài, cậu nôn hết mọi thứ cậu vừa cho vào bụng
Vừa xoay người định về phòng lại bị một chiếc khăn bịch lên mặt, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể, tầm nhìn dần tối sầm đi không còn sức để cự quậy. Cậu bị chụp thuốc mê mà ngất đi, lắp ló bóng người là Han Wangho..
"Tên khốn nhà mày dám phá hoại chuyện tốt của anh Sanghyeok, mày chả là cái thá gì để anh ấy phải giữ lại cả"
Wangho lôi một chiếc xe kéo đến, khiên Jihoon mà quăng lên xe, trong lúc mọi người đang đắm chìm vào cuộc vui, Wangho lẵng lặng đẩy Jihoon đi, cậu đi ngược lại với tuyến đường về phủ nhà họ Lee, địa điểm cậu đang đến là phủ nhà họ Son
Tiếng đập cửa in ỏi "mở cửa mau lên, tôi là Han Wangho người của Lee Sanghyeok đại nhân"
Đám người vội chạy ra mở cửa theo sau là Son Siwoo
Siwoo "có chuyện gì mà ngươi đến phủ ta làm loạn giờ này vậy?"
"Đại nhân Lee Sanghyeok bảo ta mang người đến cho ngươi"
Siwoo nhìn ra phía sau Wangho có một chiếc xe kéo, trên xe là Jeong Jihoon đang nằm bất động
"Sanghyeok bảo ngươi mang cái xác này đến cho ta à?"
Wangho "cậu ta vẫn còn sống chỉ là đại nhân Sanghyeok sợ hắn sẽ làm loạn nên đã đánh thuốc mê cậu ta, khi trưa lúc bàn bạc đại nhân thấy không khoẻ nên suy nghĩ không thấu đáo giờ ngài ấy đã suy nghĩ lại rồi"
Siwoo "tên Sanghyeok ấy dám đe dọa ta giờ lại bảo ngươi đem tên nhóc ấy đến cho ta ư? Đùa chắc"
"Ngài ấy biết nên ngài ấy đã gửi thêm cho ngươi 100 lượng vàng"
Siwoo "nếu ngươi đã nói đến đây ta cũng đành chấp nhận đổi lấy thôi dù gì thì ta cũng khá thích tên nhóc ấy, mắc công ngươi lại kéo chở về.. mà sao chỉ có một mình ngươi vậy? Những tên khác đâu?"
Wangho giật mình sợ bại lộ liền biện lí do "đại nhân bảo đây là tuyệt mật nên không muốn ai biết"
Nói rồi Wangho rút tờ khế ước đã mang theo bên mình ra "ký đi"
Siwoo thấy cũng đã muộn không còn sớm để suy nghĩ nữa hắn liền rút kiếm ra cứa nhẹ đầu ngón tay mà ấn lên khế ước
Wangho "vậy từ giờ tên nhóc này là của các người, không liên quan đến đại nhân Lee Sanghyeok nữa"
Nói rồi Wangho vội quay lưng bỏ đi, cậu chạy thật nhanh về quán rượu. Thấy Wangho, Hyukkyu liền tiến lại hỏi
"Cậu đã đi đâu vậy hả, tôi kiếm cậu nãy giờ đấy"
Wangho "à.. tôi có hơi khó chịu nên đi nghỉ một lúc"
"Được rồi vậy cậu vào nói anh Sanghyeok nghỉ ngơi đi mai chúng ta phải khởi hành sớm đấy"
Wangho gật đầu đi vào phòng, ra hiệu cho những cô gái lui xuống rồi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh Sanghyeok
"Đại nhân đừng uống nữa, nghỉ ngơi thôi, mai chúng ta phải khởi hành sớm đấy ạ.."
Lee Sanghyeok phía bên đây cũng nghe được tiếng ai nói nhưng anh đã không còn nhận biết được gì cả, anh nhẹ nhàng nằm xuống lên đùi người kế bên
"Jihun...Jihun à~"
Anh cứ gọi mãi cái tên Jihoon nhưng không biết người anh đang tựa đầu vào lại là Han Wangho, Wangho nhìn anh khẽ mỉm cười nói một cách rất nhỏ, nhỏ tới mức chính cậu cũng không nghe được
"Anh Sanghyeok à~ anh sẽ không bao giờ gặp lại được tên nhóc đó đâu, chỉ em thôi... Chỉ có em và anh thôi... Em yêu ngài, Đại Nhân Lee Sanghyeok"
----
Vì Han Wangho đảm nhiệm việc giấy tờ nên cậu có được khế ước là chuyện hết sức hiển nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro