chúng ta đều là những kẻ nói dối
- kwon soonyoung!
kwon soonyoung đưa tay che mắt vì đèn pha đang chiếu thẳng vào mình, từ đằng sau có ai đó gọi tên mình, cậu lùi lại vài bước thì va phải lồng ngực của ai đó.
- sao còn chưa ngủ? muốn chết cóng ngoài này à?
moon junhwi không né ra, người đó cao hơn một chút cho nên cậu phải ngước mắt nhìn.
- là cấp trên đó, ngày mai là ngày đánh giá chất lượng. gần cuối năm thì cậu sẽ gặp bọn họ dài dài thôi.
chiếc xe đó chạy vào bên trong, màu sắc và kiểu dáng của chiếc xe trong giây phút đã làm cậu hoảng sợ chết khiếp.
- cậu cũng không ngủ được à?
- không phải. tôi thức sớm, sắp đến giờ trực rồi. thức dậy không thấy cậu đâu, cứ tưởng là cậu đã bỏ trốn rồi đấy chứ.
moon junhwi lắc đầu cười nói, làn da trắng nhợt nhạt và đôi môi luôn đỏ, dáng người có gầy nhưng vẫn săn chắc bằng cách nào đó ở nơi hẻo lánh và hiu quạnh này lại có chút gì đó phù hợp với cậu ta vô cùng.
một con người bất cần như không có gì có thể thương tổn được nữa.
- tôi không ngủ được.
kwon soonyoung vội vàng giải thích, thật ra trong đầu cũng chỉ vừa nảy ý tưởng thôi, làm như thế nào thì cậu chưa nghĩ tới.
- muốn đến nhà ăn với tôi không?
moon junhwi nhướn mày nhún vai có vẻ không quan tâm lắm, miệng hỏi nhưng nắm cổ tay kwon soonyoung lôi đi.
cứ nghĩ là nhà ăn không có ai nhưng thật ra cũng không đến nổi vắng vẻ lắm. cũng gần 4h sáng nên nhà bếp bắt đầu lục đục nhộn nhịp rồi, còn ở ngoài thì có mấy công nhân vừa tan ca khuya và có những người chuẩn bị trực sáng sớm như moon junhwi nữa.
hai người lựa hai khay cơm giống hệt nhau rồi tìm một bàn trống ngồi xuống.
- cậu thì sao? cũng là vì được jeon sukhoon đối xử tốt à?
kwon soonyoung giật mình ngẩng đầu, suýt thì sặc cơm. hai người im lặng mạnh ai nấy ăn cho tới khi moon junhwi đột ngột lên tiếng. nhưng so với soonyoung thì cậu ta hờ hững lắm, đúng là người rất thẳng thắn.
tại vì nhà bên kia không có ai có khả năng, junhwi chưa nghĩ tới nguyên nhân là jeon wonwoo.
- không... không phải.
kwon soonyoung lắc đầu ngờ vực, rồi lại lắc đầu phủ định thêm lần nữa. cậu hiếm khi đụng mặt jeon sukhoon trong nhà nói gì là được đối xử tốt. hơn nữa moon junhwi cũng từng làm việc ở jeon gia sao?
- vậy thì lí do gì cậu bị đẩy đến đây?
moon junhwi ăn nhanh lắm, mới đó đã xong phân nửa, trước sự đề phòng của kwon soonyoung không hề phật lòng.
- vì... tôi muốn thế.
nói dối dở tệ, moon junhwi nhún vai. sao cũng được, đối với căn nhà đó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, khi nào cậu biết được nguyên do cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
- không lẽ là yoon jeonghan?! anh ta quyết tâm bám chặt cái nhà đó, không lí nào lại...
nhưng mà vẫn chưa im được, moon junhwi múc được hai muỗng cơm lại chau mày như giật mình lẩm bẩm nói.
- không hề! anh ấy tốt lắm, xem tôi như em trai thôi.
kwon soonyoung lần nữa phản ứng dữ dội hơn khiến moon junhwi phải nheo mắt quan sát cậu ta một hồi, người này dường như không có khả năng nói dối. mà yoon jeonghan cũng không có khả năng thật, ngoài yêu thích ăn chơi lêu lỏng ra thì anh ta yêu bản thân mình nhất, chưa bao giờ thấy bi lụy vì ai đến nỗi long trời lở đất bao giờ.
moon junhwi không hỏi nữa, lúc cậu ta rời khỏi nhà phụ thì trước đó vẫn là quanh quẩn ở nhà phụ, thế giới vẫn là vây quanh chuyện phục vụ đám nhà giàu đó cho nên cũng không biết gì về chuyện bên nhà lớn.
- còn cậu... cậu từng làm cho nhà phụ sao?
im một hồi thì kwon soonyoung chủ động hỏi thứ mình vẫn luôn thắc mắc.
- đúng vậy. tôi là thằng hầu của yoon jihye, may mắn được chồng bà ta đối xử rất tốt. nhưng lại không may mắn ở chỗ... căn nhà đó lại bị ám ảnh bởi chuyện đàn ông yêu đàn ông. cho nên nhìn đâu cũng ra bất thường. con mẹ nó, lúc đó ông đây chỉ mới 16 tuổi mà, bị bệnh sao? tôi đây có yêu đàn ông cũng không lựa người có gia đình, đặc biệt là cái dòng tộc tâm thần có thù với nền văn minh nhân loại đó.
moon junhwi chỉ chờ có nhiêu đó, gác một chân lên ghế, tay đập bàn mà xả một tràn. moon junhwi năm 16 tuổi đã cao hơn 1m7, dáng người gầy thanh mảnh, ngũ quan từ nhỏ đã hài hòa, mắt to mũi cao da trắng, càng lớn thì chỉ có càng đẹp trai sáng láng hơn. khi đó cậu lại để tóc dài cho nên đôi lúc còn bị nhầm với con gái. thậm chí người xem nhan sắc bản thân mình là nhất như yoon jeonghan còn phải công nhận là moon junhwi đẹp, có lần đám bạn người mẫu đến nhà chơi còn định lôi moon junhwi vào con đường showbiz nhưng cậu lúc đó thì biết cái quái gì là người mẫu với người mũ, chỉ có sợ chết khiếp mà bỏ chạy khỏi đám người đó cứ lôi lôi kéo kéo mình.
- có lẽ là bà ta từng là nữ hoàng sắc đẹp, cho nên thấy thứ gì đẹp đẽ sẽ cảm thấy bị đe dọa.
junhwi không rõ jeon sukhoon đối xử tốt với cậu là lí do gì, vì cậu chăm chỉ và ngoan ngoãn hay chỉ vì khuôn mặt này, chỉ là một ngày đẹp trời yoon jihye đến tìm cậu và nói cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn sau đó ngày hôm sau, cậu đã ở nơi hẻo lánh chỉ có máy móc và mấy con người chán đời này.
- đúng là người có kinh nghiệm nhỉ? xem như lần này cô giải quyết ổn thõa, dự án khu dân cư mới tôi sẽ để cho hai người đảm nhận.
- bọn trẻ con đó thì có gì khó đối phó đâu. vì yên bình của gia đình mình, chút chuyện đó thì có là gì đâu.
ngày hôm đó khi soonyoung dỗ được đứa con của jihye thì bà ấy đã ngỏ lời muốn cậu sang nhà phụ làm ngay hôm đó tồi. khi đó park so hee lập tức thẳng thắn đề nghị, "nếu cô tìm cách tống nó về ulsan được một cách tâm phục khẩu phục, thì tôi sẽ cân nhắc chuyện dự án khu đô thị mới cho vợ chồng hai người", sau đó còn bồi thêm, "cơ hội hiếm hoi đấy".
- nhưng không phải chỉ cần đuổi nó đi thì được sao ạ?
- vậy sao lúc đó cô không đuổi thằng nhỏ mặt trắng nhìn như con gái kia đi?
đương nhiên là giữ thể diện và danh tính cho gia đình chứ sao? ai mà chẳng thắc mắc nếu những người làm trẻ tuổi xinh đẹp cứ bị đuổi đi liên tục, làm sao họ để mình mang tiếng người xấu được, hơn nữa người làm trong nhà đều phải ký thỏa thuận mật, bất cứ thông tin gì trong nhà thì không bao giờ được tiết lộ thậm chí là sau khi đã nghỉ việc rồi. nhưng đối với bọn trẻ nổi loạn này, giữ nó ở gần để kiểm soát vẫn hơn. dù gì cuối cùng thứ bọn nó cần cũng chỉ là tiền.
- chị, thật à? em nghĩ chị cũng thương nó?
yoon jeonghan ngồi ở một bên, trên hành lang đầy yên tĩnh của khu vip bệnh viện đều nghe được hết cuộc trò chuyện này, đợi park so hee ở đầu dây bên kia cúp máy rồi liền nhảy vào hỏi.
- thế thì ai thương chị em mình hả? thân mình còn lo chưa xong... còn không phải tại em?
- ơ hay, lại tại em?
- chứ còn gì nữa?! người mẫu thì làm bữa đực bữa cái, không nhịn ăn được cũng không chịu siêng đi tập thể hình như người ta, cũng không chấp nhận đi làm cho mấy công ty người mẫu chạy show runway mỗi tháng. em nghĩ thỉnh thoảng cứ nhận chụp ảnh cho mấy nhãn hiệu quần áo không tên tuổi thì sẽ sống được qua ngày à?
yoon jihye bức bối, vừa mắng thằng em vô dụng vừa muốn lôi ra cây thuốc lá điện tử nhưng nhìn thấy camera trên hành lang liền bực dọc nhét vào lại trong túi.
- thì sao chứ? giờ vẫn ổn mà.
yoon jeonghan chớp mắt nghiêng đầu thắc mắc, thằng nhỏ soonyoung tội nghiệp đó thì ra kiếp nạn vẫn còn rồi.
- đương nhiên là ổn rồi. vì có chị của em đây dù có ghét cay ghét đắng vẫn phải lưng khom, miệng mỉm cười với con mụ võ tắc thiên nhà lớn đấy! nhắc đến thằng moon junhwi kia mới nhớ, tên khốn jeon sukhoon đúng là không hiểu nỗi! nam hay nữ cũng không tha. bởi vậy... em tóc dài rồi thì mau đi cắt cho chị, càng ngắn càng tốt. nghe không?
- lại nói đến ông chồng đào hoa của chị... chẳng phải hai người chỉ gặp nhau đúng 3 lần rồi kết hôn sao? thôi không nói nữa, mai em đi cắt tóc là được chứ gì. giờ thì em ra ngoài hút thuốc đây.
- ít nhất thì chị em vẫn là người trụ lại được lâu nhất. không phải ai cũng làm được đâu!
yoon jeonghan bĩu môi lầm bầm. dù hành lang khu vip chỉ có gia đình họ nhưng nói qua lại mãi cũng không hay. hơn nữa cuộc sống thoải mái này của anh cũng nhờ chị gái mà có. vì vậy chỉ cần nhường nhịn bà ấy một chút là được, im miệng mà đứng dậy chuồng đi ra ngoài trước. ngồi thêm một lát thì chỉ có bị chửi thêm cho đau đầu.
bỏ mặc lại yoon jihye vẫn còn chưa mắng đã ở sau lưng, vừa bước đến ngã rẽ đã đụng phải ông thần jeon wonwoo đã đứng đó từ lúc nào. nếu anh không phản xạ nhanh thì đã thét lên rồi. nó nhìn như ma vậy, mặt mũi tiều tuỵ, ánh mắt tối mờ tối mịt.
thôi thì chuyện cũng lộ, anh cũng chẳng vòng vo làm gì nhưng vẫn có chút gì đó dè chừng. là sợ jeon wonwoo giận cá chém thớt chứ sao.
- con mẹ nó... đệt, em nghe hết rồi à?
jeon wonwoo im im, hình như là đang kiềm nén tức giận, xử lý xong thông tin trong đầu thì vẫn như cũ, không thèm ngó ngàng tới jeonghan muốn rời đi.
rõ ràng điểm cần đến đã ở rất gần. hắn giữa đêm khuya chạy đến ulsan, đến lúc cái nhà máy quen thuộc mà mình đã mấy năm chưa ghé lại đã xuất hiện trước mắt thì điện thoại không ngừng kêu lên. từ dì park đến quản gia han, thậm chí là yoon jihye và yoon jeonghan đều thay phiên nhau mà gọi cho hắn.
- về nhà đi, bà ngoại em vừa nhập viện rồi.
- có chuyện gì? tình hình bà thế nào rồi?
jeon wonwoo gục đầu trên vô lăng, ngón tay xoa xoa giữa nhân trung thấp giọng mệt mỏi hỏi. mọi thứ dường như đang trở nên khó khăn hơn.
- không biết nữa, hình như là tái bệnh phổi. nói chung là quay lại đi.
tai vách mạch rừng, đúng là mỗi cử động của hắn đều được giám sát. đúng ngay lúc hắn rời đi thì lại có chuyện, mà đến yoon jeonghan cũng đã biết được vấn đề là jeon wonwoo giữa đêm chạy đi đâu mất và dì cậu ta đang cuống cuồng lên tìm.
lúc jeon wonwoo về đến bệnh viện thì mọi chuyện đã ổn thoả, tình hình của bà không có gì nghiêm trọng. dì park ở daegu vẫn chưa về được nên mọi chuyện đều do hắn đứng ra làm việc với bác sỹ gia đình. nào ngờ khi quay lại, lại nghe phải chuyện đau đầu đến thế này.
- ê này, bình tĩnh! bây giờ mà em làm ồn ào thì khéo dì em đá nó sang trung quốc luôn đấy. em biết bà ấy mà muốn xử lý cái gì thì sẽ rất gọn gàng mà, đúng chứ? nếu muốn em không tìm được, thì cho dù em có tìm ra cũng mất vài năm đấy. em đủ kiên nhẫn sao?
thì ra jeonghan đâu có ngu ngốc, nói đúng ra là rất thông minh mới đúng. ở một nơi đầy toan tính mà lợi ích cá nhân được đặt trên đầu như thế này, dĩ nhiên trở nên vô dụng là kế sách tối thượng nhất. bây giờ trông anh ta sáng suốt và trưởng thành hẳn.
jeon wonwoo như vậy mà nghe lời yoon jeonghan, nghe lời anh ta nói một hồi cũng bình tĩnh lại. ít ra hắn biết yoon jeonghan thật lòng đối đãi tốt với kwon soonyoung. đó cũng là lí do mà trong các cuộc gọi, hắn lại bất ngờ chọn nghe điện thoại của anh ta.
- anh từng đến nhà máy làm đúng chứ?
- ừ, làm giám sát tập sự. chán chết mẹ, anh ở được vài ngày thì trốn về.
dù là phòng của cán bộ cấp cao có tốt đến mấy thì nơi khỉ ho cò gáy vẫn là nơi khỉ ho cò gáy. xong công việc đã là chiều tối, chạy ra thành phố thế nào mới gần 9h tối đã vắng hoe, quán xá đều đóng cửa hết. huống hồ có ngày công nhân tăng ca, coi như là chôn chân ở cái nhà tù mang tên nhà máy này luôn.
yoon jeonghan cho rằng mình nếu ở quá lâu ở nơi nay sẽ biến thành một chàng trai xinh đẹp quê mùa tụt hậu mất, cho nên lại bỏ về nhà.
- điều kiện sống ở đó thế nào? có tốt không? có thiếu thốn gì không? nếu người khiếm khuyết làm việc ở đó thì có khó khăn quá không?
jeonghan ngơ cái mặt ra, hỏi gì hỏi lắm, cho đến câu hỏi cuối cùng thì mới như tìm được chân lý, còn jeon wonwoo thì cũng nhận ra bản thân mình đã hớ hênh, chớp mắt bối rối lảng tránh lập tức im miệng lại. nó có bao giờ chịu nói chuyện với anh, vậy mà bây giờ vì cái người mà chính mình hay làm khó dễ, đi chủ động hỏi han đủ thứ về người đó như thế này thì lại chẳng thấy giống tự vả vào mặt mình.
- cậu đến đây rồi chưa biết đã yên thân hay chưa. nhưng trước mắt cứ làm tốt công việc của mình, càng vô dụng thì sẽ càng không có ai để ý tới. người giàu sẽ tâm cơ theo kiểu người giàu. còn những người đang sinh tồn như tôi và cậu, cũng như tất cả những người ở đây, nếu tâm cơ thì sẽ làm cậu tan nát đấy. ở đây chỉ có lợi ích cá nhân thôi. cậu chỉ có thể tin bản thân mình, biết chưa?
kwon soonyoung chớp mắt nuốt nước bọt, tay tìm ly nước cầm lên uống rồi gật đầu vì vẻ mặt nghiêm trọng của moon junhwi.
- ha, thấy chưa? đùa cậu thôi chứ tôi nói thật đấy. hãy trở nên vô hại vào, kệ mẹ mọi thứ. đến khi hết hợp đồng tôi cũng sẽ rời khỏi đây thôi.
moon junhwi xử lí xong phần cơm của mình, một hơi uống cạn ly cà phê đen không đường đắng nghét, miệng cười nhưng cảm giác vẫn rất nghiêm túc dặn dò kwon soonyoung.
- được rồi cậu về phòng ngủ một lát đi, hôm nay cậu sẽ được đi huấn luyện với thằng seokmin. thằng đó thì cậu yên tâm, không cần phải đề phòng nó quá nhiều.
kwon soonyoung trên đường trở về ký túc xá cũng bắt đầu biết mệt, hai mắt cay cay vì buồn ngủ, trời đã sáng dần, nhà máy ở đằng xa đã bắt đầu bận rộn, có vài người trong ký túc xá ra sân vung tay vung chân tập thể dục buổi sáng. trong lúc đầu còn mãi mê nghĩ về những gì moon junhwi nói thì vụt một cái từ chân cầu thang có một bóng đen lao đến ôm chầm lấy mình.
huỵch!
- con trai của mẹ, con về rồi! ôi, con đây rồi!
- trời ơi cô yoon seo! lại đi lung tung rồi!
người đang ôm soonyoung la hét khóc lóc là một phụ nữ trung niên, mặt mày hơi lấm lem, quần thâm mắt rõ ràng trên làn da tái nhợt, tóc tai có chút lộn xộn. trên người bà cũng mặc bộ đồng phục cùng màu với các công nhân ở đây, chỉ có điều trên ngực áo được thêu hai chữ "tạp vụ".
bà ấy ôm chặt lắm, dù là phụ nữ nhưng sức lại khoẻ vô cùng, kwon soonyoung cũng khó khăn lắm mới gỡ ra được mà không làm đau bà. may là có lee dokyeom vừa đi xuống dưới lầu nhìn thấy, chạy đến một bên giúp cậu lôi bà ấy ra.
- khiếp! hôm nay cô khoẻ thế? tưởng là con trai mình thật à?
lee dokyeom lẩm bẩm, cũng có thêm mấy người gần đó chạy đến giúp đem người phụ nữ được gọi là cô yoon seo kia đi.
- anh có sao không? ai bà ấy cũng kêu là con trai hết, tội nghiệp lắm. em nghe ba mẹ kể lại rằng chồng bả bị tai nạn trên đường ra trung tâm mà mất. rồi vì đau buồn, trong lúc làm việc bất cẩn cũng bị sảy đứa con đầu lòng đang mang thai lúc đó. tỉnh dậy biết được sự thật mà sốc tinh thần cho nên điên điên dại dại đến giờ luôn. công ty thương tình nên cho bà ấy ở lại làm lao công dọn dẹp ký túc xá.
kwon soonyoung không thấy sợ, chỉ thấy bà ấy tội nghiệp, mắt nhìn theo cô tạp vụ kia vừa bị lôi đi, mắt và tay vẫn đưa về phía cậu như cầu cứu không muốn đi, miệng lẩm bẩm gì đó chẳng ai hiểu được gì.
- cô yoon seo làm ở đây tính đến nay cũng được 10 năm rồi. công ty mình đúng có tâm, hỗ trợ thuốc men nên tình trạng cô ấy cũng đỡ đi nhiều, bây giờ ngây ngây dại dại nhưng vẫn làm việc được. chỉ là thỉnh thoảng lại lên cơn như vậy đó, ai mới đến đây cô ấy gặp đều kêu là con trai. ba mẹ em và mấy cô chú ở đây thấy đáng thương cho nên thay phiên nhau để mắt tới bả. dù sao bình thường bả cũng chẳng gây phiền phức gì nhiều.
kwon soonyoung chăm chú lắng nghe những gì dokyeom nói trên suốt quãng đường quay trở về phòng để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên. cầu thang cũ kỹ, những căn phòng nhỏ, tiếng máy móc ồn ào từ đằng xa, bầu trời quang đãng lạnh lẽo, những lời dặn dò của moon junhwi và sự xuất hiện của người phụ nữ điên kia bắt đầu tạo nên làn sương mù trong suy nghĩ của kwon soonyoung. dù nơi này có kỳ quặc đến mấy cậu cũng không sợ hãi, nhưng một thứ cảm giác không đúng nào đó cứ dâng lên trong lòng như làn sương mù kéo đến mờ mịt trong đầu óc.
họ thật sự tốt bụng để lại một người không tạo ra ích lợi gì ở lại làm việc và trả lương cho bà ấy sao? đến cậu và moon junhwi sức người trẻ và làm nên chuyện, dù có là mối nguy hại nhỏ cũng đã bị đá đến tận đây rồi.
- dù có nhiều chuyện kỳ quặc. nhưng anh cũng quen rồi đúng chứ?
lee dokyeom đến cuối tuần lại vòi vĩnh mẹ nó làm bánh gạo cay và chả cá cho cả phòng ăn, nào ngờ ở phòng đã có sẵn đủ thứ rồi. cứ đến tối thì cả đám bọn họ lại tụ tập ngồi thành vòng tròn dưới đất ăn uống rồi nói đủ thứ chuyện trên đời.
kwon soonyoung như vậy mà đã ở ulsan được một tuần. ngày qua ngày lặp lại như một cái máy, trước mắt vẫn không có gì quá khó khăn, bạn cùng phòng cũng khá tử tế.
- phải quen thôi, từ ngày chú em xuất hiện phòng mình mỗi ngày đều có đồ ăn ngon để ăn.
phòng số 13 lầu 7 bây giờ đã được gọi là phòng mỹ nam, vì ở đó chỉ toàn mấy thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. nên mấy chị mấy em thích lắm, cứ mang đồ ăn, trái cây, kim chi qua phòng cho. tối nào rãnh rỗi cũng nhờ đám con trai rủ soonyoung xuống căn tin ăn lẩu, mấy công nhân có con gái cũng muốn mai mối cậu cho con gái họ.
kwon soonyoung nghe chỉ biết lắc đầu cười, cuộc sống hiện tại xem như tạm an ổn. còn chuyện mở lòng yêu đương thêm ai nữa thì thật khó mà xảy ra được. trong lòng thật ra vẫn chưa hoá sỏi đá khô cằn, vẫn còn hình bóng người đó, dù là bất cứ cảm xúc gì, mỗi ngày đều nắm chặt trái tim chưa bao giờ ngừng rỉ máu của cậu.
- nhưng cậu không ưng ai thật à? yoo jiyeon thì sao? cũng xinh xắn, hiền lành, chăm chỉ. mặc dù lớn hơn cậu tận 4 tuổi...
- ôi hyunwoo hyung ơi, tuổi tác thì có là gì! quan trọng vẫn là cảm xúc cơ.
- thôi. kwon soonyoung mới vào làm chưa được bao lâu, để yên cho nó học việc đi. thân còn lo chưa xong, đi đèo bồng gái gú làm gì?
dongho lên tiếng giải vây khi câu chuyện ngày càng khiến kwon soonyoung trở nên bối rối. mà các thành viên cũng hiểu ý anh lớn, rất nhanh đã đổi chủ đề khác.
- à mà ngày mai sẽ lại có cấp trên đến kiểm tra đấy. kiểm tra gì mà lắm thế không biết!
- nghe nói là giám đốc park đích thân đến, kỳ này là lô xuất khẩu sang đối tác lớn ở ý nên giám sát kỹ càng lắm. với lại cũng gần cuối năm mà, giám đốc sẽ đến thăm hỏi đám nhân viên quèn này một lượt cho đúng quy trình ấy mà.
- đúng vậy, lần này nghe nói bà park sẽ dắt theo người thừa kế của jeon gia. có lẽ là sắp đến thời kỳ tiếp nối sản nghiệm gia đình rồi.
- là ai vậy dongho hyung, anh biết không?
- hình như mấy năm trước có đến một lần, lúc đó cậu ta còn nhỏ lắm.
dongho là người làm lâu nhất ở đây nên mọi người mới hỏi.
- ờ hỏi soonyoung hyung kìa, không phải anh từng là người của jeon gia sao?
kwon soonyoung im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện, chỉ là càng lúc cậu càng không phản ứng theo được, hành động đã hoàn toàn ngưng trệ lại cho tới khi lee dokyeom gọi tên mình.
lee dokyeom cũng chợt nhận ra mình hớ hênh, bị mấy ông anh trong phòng lườm đến cháy mặt lập tức im bặt.
- tôi không biết gì nhiều về cậu ấy cả.
kwon soonyoung ra hiệu còn cả đám trong phòng thì há hốc mồm nghiêng đầu nhìn sau đó lại nhìn sang moon junhwi nãy giờ cũng đang ngồi trầm ngâm, nhận thấy sự chú ý đang hướng về mình, cậu ta mới làm như không quan tâm lên tiếng giải vây.
- nó nói nó không biết gì nhiều về tên thiếu gia đó hết. cũng đúng thôi, biệt phủ jeon gia rộng vãi đái, có khi cả ngày còn không đụng mặt nhau là chuyện bình thường.
- bự cỡ nào hả anh? bằng chỗ nhà máy khu A không?
lee dokyeom nắm bắt thời cơ bám lấy moon junhwi hỏi sang chuyện khác. cả phòng rất nhanh đã đi đến chủ đề nhà cửa và giới siêu giàu, chẳng ai còn nói gì về câu chuyện người thừa kế của jeon gia nữa.
- em không sao chứ?
thấy mặt kwon soonyoung tái nhạt nên minhyuk lại hỏi thăm. cậu lắc đầu mỉm cười trấn an lấy lệ sau đó đứng dậy đi dọn dẹp dần. hôm nay đến lượt kwon soonyoung rửa chén.
- mày rửa được 30 phút rồi đấy, tính đi thi olympic xem ai rửa chén sạch nhất à?
moon junhwi không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, giúp soonyoung đem chén bát sạch ra lau rồi úp lên kệ.
- mình hơi mệt, chắc là thiếu ngủ thôi.
- vậy đi nghỉ đi, tao làm cho.
trong junhwi bắt đầu dấy lên chút nghi ngờ nhưng cũng không muốn nhiều chuyện quá sớm. kwon soonyoung vì muốn tránh né nên đi ngủ sớm trước. cậu cứ nằm đó nhắm mắt, cho đến khi mọi người tắt đèn về giường rồi thì cậu vẫn còn thức.
- à... là thì ra đây là jeon wonwoo.
lee dokyeom leo lên giường trùm mền lại, lại với sang giường dongho, che miệng đưa điện thoại cho anh xem.
- ờ đúng nó rồi đấy, mày tìm cách nào vậy?
- xời, ba cái chuyện này là đồ bỏ, anh người già không hiểu được đâu. với lại anh ta nổi tiếng mà, lượt follow lắm thế kia mặc dù chỉ đăng có 1 bài. ơ mà khoan đã... người ở đằng sau là...
lee dokyeom vì tò mò vị thiếu gia đẹp trai, cao ngạo kia mà tìm ra được cả trang mạng xã hội của jeon wonwoo. hắn chỉ đăng duy nhất một bài, đó là bài tổng hợp nhiều ảnh. phần lớn đều là những ngày diễn ra hội thao ở trường.
hắn đăng một loạt 10 mấy tấm, không hề để caption mà hết phân nửa đều có mặt kwon soonyoung ở đằng xa như vô tình chụp phải. tấm ảnh cuối cùng là từ đợt hè năm lớp 11 ở đợt hội thao cấp trường, một mình hắn cầm cúp bóng rổ và cúp chạy điền kinh, đứng ở giữa tươi cười sáng lạng dưới sân trường rực rỡ ánh nắng.
vừa đăng tuần trước thôi.
- im!
- họ học chung một trường? vậy sao...
- đừng có nhiều chuyện, đi ngủ đi. nếu người ta đã không muốn nói thì mình đừng cố đào sâu. hiểu chưa? không thì tao đấm mày đó.
lee dokyeon sợ nhất là dongho hyung, bị nhắc nhở thì lập tức gật đầu cất điện thoại đi ngủ. nhìn lại bóng lưng kwon soonyoung đang xoay mặt vào tường, cậu tự hỏi người này đã trải qua những gì, tại sao lại chối bỏ chuyện mình quen biết với jeon wonwoo? vì chính cậu cũng để ý thấy sự thay đổi bất thường của kwon soonyoung như thế nào khi họ nhắc đến thiếu gia nhà họ jeon.
còn kwon soonyoung chỉ cảm thấy vết thương đang lành lại hé miệng nữa rồi. bản thân vừa thích nghi được, vừa kết bạn được thì hắn lại tìm đến.
thì ra jeon wonwoo muốn đuổi cùng giết tận đến thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro