Chương 1: Nhà Lệ Thân Vương có một tiểu công tử.
Vào cuối thời của vua Minh Khánh, đất nước không còn giữ được dáng vẻ ban đầu, mất mùa hạn hán xảy ra thường xuyên, dân chúng lầm than không nơi nương tựa, quan phụ mẫu chỉ biết vơ vét của dân, nạn đói, nạn tham ô dần làm lụi tàn một đất nước có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến . Trong thế sự đó một thiếu niên đã đứng lên gây dựng lại giang sơn, kế thừa đại nghiệp nhà Lệ .
...
Lệ Nam Quốc.
Năm Thịnh Đế thứ nhất.
Tân đế -Nhị hoàng tử Lệ Khang lên ngôi lấy hiệu là Thịnh Đế, được dân chúng tung hô là một vị minh quân đưa đất nước trải qua một lần thay máu thoát khỏi thảm cảnh diệt vong, mở ra một bầu trời mới, một thời đại thịnh thế bậc nhất lịch sử sau này được ghi chép lại là thời đại mở đầu cho sự hoà bình, dân giàu nước mạnh, dân chúng an cư lạc nghiệp kéo dài đến ngàn năm.
Cũng cùng năm đó, một tiểu hài tử ra đời.
Khi hắn ra đời từng có người nói :" Con người ta không thể chọn nơi mình sinh, chọn gia đình mình, chọn ngoại hình mình. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ mà tiểu công tử chính là loại lệ đó. Ngài chọn xuất thân, chọn ngoại hình, chọn gia đình, chọn cả thời đại. Nhưng bất quá ông trời đâu cho không ai cái gì. Àii, chuyện tương lai thế nào thì để nó tự đến đi...Vạn sự tuỳ duyên a!". Lúc đầu người ta nghĩ đó chỉ là một lời sáo rỗng của lão ăn mày nhưng tương lai chính là cái không ai "ngờ".
Tiểu công tử - Lệ Hoan.
Phụ thân là Lệ Thân Vương -Lệ Trường Minh, đệ đệ ruột của Hoàng đế, có tài thao lược quân sự , từ khi còn là vương gia ông đã nắm trong tay Hổ Phù thống lĩnh vạn quân, ông tham trận bách chiến bách thắng, là một vị tướng kì tài, là cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế, giúp Thịnh Đế giữ vững giang sơn. Mẫu thân là Liễu Thị- Liễu Nhu Hoa cháu gái mẫu tộc của Thái Hậu, nổi tiếng là một đại mỹ nhân, nhất mạo khuynh thành, kinh tài tuyệt diễm.
Từ khi sinh ra hắn đã là một thiên chi kiêu tử nhận được vô vàn sủng ái, là đề tài chính được mọi người nói đến, theo chân hắn luôn là những công tử ,thiếu gia từ các gia tộc có tiếng. Dưới sự che chở của phụ mẫu, sự yêu quý của Thái Hậu hắn sống vô lo vô nghĩ chẳng thiếu thứ gì , là một công tử nhàn tản của phủ Lệ Thân Vương, cuộc sống đúng như tên của hắn "hoan" trong "hoan hỉ".
......
Năm Thịnh Đế thứ hai mươi mốt.
Tiểu công tử ngày nào giờ đây đã trở thành một vị công tử, dung mạo được thừa hưởng từ phụ mẫu, độ cung mũi nhu hoà, mắt phượng, mày kiếm, môi mỏng sắc xảo, trời sinh lớn lên có vài phần tao nhã ngọt ngào, là người trong mộng của biết bao thiếu nữ. Nhưng trái với vẻ ngoài thì hắn chính là một vị công tử ngông cuồng, ba ngày không náo đến độ gà bay chó nhảy thì lên mái lột ngói nhà. Các vị trưởng lão cũng bó tay không quản nổi hắn đành phải dung thứ hắn làm càn.
"Lệ Hoan lại đây". Giọng nói của Lệ phu nhân từ trong chính phòng phát ra.
Lệ Hoan lúc này đây đang tính chốn khỏi phủ đi chơi thì bị gọi lại hắn giả bộ như có như không mặt mày sáng lạng đi đến.
"Mẫu thân người gọi con."
"Lệ Hoan ngồi xuống mẫu thân có chuyện muốn bàn trước với con. Ta cùng phụ thân con đã chọn ra những vị tiểu thư từ các gia tộc danh giá, con xem có ưng ý vị nào không, mẫu thân sẽ thay con làm chủ." Lệ phu nhân trong mắt không giấu được ý cười đưa cho hắn một sấp tranh, đây đều là những tài nữ dung mạo như hoa, đang độ nảy nở, sắc xuân phơi phới.
Mẫu thân của hắn gần đây rất hay để ý đến chuyện chung thân đại sự của hắn. Hắn thoáng khựng lại, ý cười trên mặt hơi trùng xuống nhưng rất nhanh lại treo lên nụ cười như lúc đầu nếu không để ý kĩ sẽ chả ai thấy được.
"Mâu thân con vẫn còn nhỏ mà không vội, không vội."
Liễu thị thở dài :" Con năm nay đã qua nhược quán rồi cũng nên thành gia lập thất đi , đừng có suốt ngày đi chơi với đám công tử thế gia nữa. Con xem công tử nhà Lý gia hơn con một tuổi cũng đã có thê tử với một tiểu hài tử rồi, Thẩm gia, Mặc gia cũng mới có hỉ sự. Nào con nhìn xem vị tiểu thư này có phải rất xinh đẹp không vừa có tài vừa có sắc đúng là một cô nương tốt.!"
"Bẩm phu nhân, bên ngoài có một vị khách tự xưng là Thẩm Tam nương muốn gặp phu nhân." Gia nô từ ngoài chạy vào bẩm. Như vớ được cọng rơm cứu mang Lệ Hoan nhanh nhảu nói :" Mẫu thân mau đi xem xem." Khuôn mặt tươi cười không nhìn ra một tia giả ý .
Biết được ý của con trai Lệ phu nhân không làm được gì đành nói:." Con về phòng mà xem kĩ đi , nhớ là phải nhanh lên không kẻo bị người ta cướp mất sau này hối hận không kịp a. Ta phải ra đón Thẩm Tam nương từ Nam Châu mới lên đây."
"Hài tử đã rõ." Hắn chậm rì đáp.
Nói xong Lệ phu nhân đứng dậy bước chân nhẹ về phía cổng.
Lệ Hoan nhìn tập tranh mà mặt xám mày tro, hắn bỏ luôn đống tranh này này vào thùng rác rồi quay người ra khỏi phủ. Hôm nay đúng ngày hắn có hẹn với mấy vị huynh đệ ,hắn phải nhanh lên mới được!
Giờ đây cũng sắp đến Tết Nguyên Tiêu, không khí bên ngoài phi thường náo nhiệt, đèn lồng treo đỏ rực cả con phố, hắn xuyên qua đoàn người đến một tửu lâu, tên là Tuý Lâu. Tuý Lâu là một quán rượu mới mở cách đây không lâu nhưng độ nổi tiếng phải đứng hạng nhất hạng nhì kinh thành. Ở đây có một loại rượu được ví như rượu của chân tiên, một hớp đáng giá ngàn vàng mấy ai có vinh dự được thưởng thức nó, ngoài ra còn có mỹ nhân đa tài đa nghệ bán nghệ không bán thân càng làm người ra hãm muốn chiếm hữu. Lệ Hoan ngựa quen đường cũ đi một mạch lên tầng hai , hắn đi qua ba gian phòng rồi bước vào gian phòng ở cuối hành lang . Bên trong là một nhóm công tử vừa thưởng thức rượu vừa tranh luận về một việc gì đó.
Tiếng đàn tranh trong trẻo thanh thót như nước chảy hoa trôi trong không gian ồn ào có vài phần đơn bạc, nữ nhân ngồi bên cây đàn khuôn mặt thanh tú không nhìn ra một tia vui buồn. Nàng gảy nhẹ dây đàn, âm thanh trầm bổng nhưng chứa đầy tâm sự . Khi ánh mắt giao nhau nàng nhẹ cười, là một nụ cười đẹp nhưng mang lại cảm giác bi thương uất hận.
Trong nhóm có một người trêu đùa :" Minh Ngọc cô nương không biết tại hạ có vinh hạnh cùng cô nương cộng ẩm đêm nay?"
Nàng cười:"Công tử cứ nói đùa, được đàn cho các vị là một niềm vinh hạnh của tiểu nữ. Nhưng mà tiểu nữ chỉ bán nghệ, nếu công tử muốn trò chuyện thì để hôm khác ngài đến tiểu nữ sẽ bồi ngài nói chuyện. " Giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, chỉ cần nghe giọng nói đã biết chủ nhân của nó phải xinh đẹp tuyệt diễm đến thế nào.
Lệ Hoan bước chân vào phòng, mọi ánh mắt đều đồn về phía hắn chỉ riêng Minh Ngọc là vẫn chuyên tâm đánh đàn tựa như không gì có thể ảnh hưởng đến nàng. Lệ Hoan liếc qua rồi rời ánh mắt, tiến về phía mấy vị công tử kia.
" Lệ huynh, huynh đến rồi!! Để gặp được huynh còn khó hơn gặp Hoàng Thượng a.!" Mặc Dung nói bằng giọng điệu oán than. Không phải Lệ Hoan không muốn gặp bọn họ mà là dạo nay hắn đang bị ép xem mắt cứ vài ngày là mẫu thân lại hỏi hắn về việc thành gia lập thất, hỏi hắn có ý trung nhân chưa làm hắn thấy mình sắp bị bức điên rồi, để tránh những lần gặp mặt không đáng hắn quyết tâm chôn chân trong phòng giả bộ mình muốn yên tĩnh chuyên tâm đọc sách để cho qua chuyện.
"Đừng đùa nữa Dung huynh, dạo nay ta đang rất phiền não a. Mỗi ngày ta đều phải đối mặt với câu hỏi "Bao giờ thành thân? Có ưng vị này không? Còn vị kia thì sao?", đâu như các huynh có tâm trạng ngồi đây thưởng rượu thưởng hoa."
Lý Khanh thốt lên: "Không phải chứ? Lệ công tử của chúng ta mà cũng có ngày phiền não vì chuyện thành thân sao? Thật đúng là chuyện lạ nhaaa~. Hahahaha." Thanh âm cuối được kéo dài lộ rõ vẻ đùa cợt, tiếng cười trào phúng mỉa mai không chút gì giấu giếm. Lệ Hoan cũng không so đo với bọn họ nói: "Mấy huynh gọi ta ra đây chỉ để mỉa mai ta? Không phải bảo có chuyện cần nói ư? "
Đến lượt Lưu Dương lên tiếng: " Đừng nóng, đúng là chúng ta có chuyện cần nói với huynh. Huynh đã từng nghe đến câu "Thứ tử phủ Quốc Công dung mạo tựa Phan An chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro