Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoáng Qua


   Tôi và anh cùng ngồi trên một chuyến xe đi đến Đà Lạt, chúng ta ngồi cạnh nhau, chẳng nói gì chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười. Anh không biết đâu lúc đó con tim tôi như loạn nhịp, trái tim của cô gái chưa bao giờ biết yêu, biết nhớ một người bỗng đập lên thật lạ. Cái cảm giác bồi hồi, bối rối chưa bao giờ lại hiện hữu trong tôi lớn đến như vậy. Chiếc xe đi qua đã ba trạm nghỉ, anh đã thấm mệt, trời  đã về chiều,tôi đang vẩn vơ trong vài suy nghĩ mông lung, rồi bỗng tôi nhận ra anh đã tựa đầu vào vai ngủ thiếp đi từ lúc nào. Giây phút ấy tôi được nhìn anh kĩ hơn, gương mặt anh ngủ thật hiền, tôi như lặng mình chìm đắm. Thật mong sao khoảnh khắc ấy thời gian có thể ngừng trôi để tôi có thể hạnh phúc mãi, để có thể ngắm nhìn gương mặt bình yên của anh. Nhưng anh đã chợt tỉnh giấc, anh lúng túng, ngượng ngùng:

- Tôi...tôi...tôi xin lỗi. Tại mệt quá nên...

-À! Không sao! Anh chỉ vừa tựa vào vai tôi thôi, không phiền gì đâu! 

-Nhưng cô không mệt sao? Có cần tôi cho mượn vai để ngủ không? - Anh nói với giọng thật bông đùa.

-Hì,ôi không mệt, đây là công việc của tôi mà, ngày nào tôi cũng đi hàng trăm cây số.

Chúng ta lại say sưa nói chuyện với nhau đến khi xe dừng bánh tại khách sạn của thành phố Đà Lạt. Tôi quay lại với công việc sắp xếp, điểm danh hành khách vào từng phòng, rồi bận rộn soạn mớ giấy tờ tùy thân mà quên rằng mình đang đối chọi với cái lạnh bằng một độ đồ mỏng tanh. Rồi tôi hạnh phúc đến không thể thốt nên lời khi anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo màu khói ấy lên vai tôi, anh nhẹ nhàng nói thật chậm, đủ để nghe thấy:

-Cô phải biết chăm sóc bản thân chứ! Người cô lạnh hết cả rồi!

-Ùm...cảm...cảm ơn anh! Tôi vẫn ổn

Tôi chưa kịp nói hết lời anh đã quay lưng đi và vẫy tay:

- Cái áo ấy cô cứ giữ lấy, Khi nào trả lại tôi cũng được

Cái "sự kiện" khiến tôi lâng lâng mà quên mất cả nhiệm vụ của bản thân, đến lúc chú tài xế nhẹ vỗ vai, tâm hồn này mới chợt tỉnh. 

Thật kì lạ phòng của hai chúng ta lại ở cạnh nhau. Tôi như muốn hét lên trong vui sướng rồi chợt nhận ra tại sao mình lại như vậy? Tại sao mình lại hạnh phúc khi được nói chuyện với anh đến vậy? Tại sao mình lại mất lí trí khi được thấy anh? Tại sao tim mình lại đập loạn nhịp khi nhìn thấy anh? Tại sao? Cả trăm câu hỏi được đặt ra trong tâm trí tôi. Và bây giờ chính bản thân tôi đã biết câu trả lời: Có lẽ tôi đã lỡ thích anh mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro