Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đà Lạt- Tình yêu và nỗi nhớ!!!

  Đà Lạt về đêm thật lạnh lẽo đến cô đơn, tôi cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp của khách sạn, rồi vểnh đôi tai lười biếng lắng nghe đài radio:  

 "Cuộc sống ở đây an bình dễ chịu. Có lẽ rồi anh cũng kiếm cách về đây, làm đồn điền và xa lánh những chen đua vô ích. Tìm một hạnh phúc nào nhỏ nhất cho vừa đời mình. Làm một căn nhà sàn với bàn ghế bằng những gốc thông ghép lại, sống rất gần với gỗ với cây với núi rừng với đất..Anh nhớ Ánh như bao giờ bao giờ còn bao giờ mất.Thông đang reo dưới đồi. Anh ước mơ một căn nhà có khói um lên trên đỉnh. Trong đó có một hạnh phúc vừa đủ để người này nương vào người kia...."                                                                          (Thư tình gửi một người, Trinh Công Sơn)

  Đẹp thật! Một tình yêu khiến người khác phải ngưỡng mộ, tôi cũng mong có một tình yêu và một cuốc sống nhẹ nhàng, giản dị như vậy...Tôi nhắm mắt, từ từ cảm nhận từng khúc nhạc vang lên, những bản nhạc không lời nhưng sao lại khiến con người ta bồi hồi đến vậy! Cứ thế, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi đã thấy bóng dáng của ai đó thấp thoáng rồi vụt mất vào khoảng không vô định, tôi đã cố gọi nhưng chẳng ai trả lời, tôi đã khóc, khóc rất nhiều...Nhưng tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa vội vã:

- Thiên Di, còn 30 phút nữa đến giờ cả đoàn xuất phát rồi, dậy chuẩn bị đi!

Tiếng gọi gấp gáp của chị trưởng nhóm cất lên khiến tôi tỉnh người giữa cơn say đau đớn. 30 phút trôi qua nhanh chóng, đoàn của tôi đã tập trung đông đủ tại sảnh chờ, không ngoại lệ, anh cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu lên xe, chờ đón một hành trình đầy hứng thú.Không đâu như ở Đà lạt, thiên nhiên đã ưu đãi quá nhiều . Những ai đã từng đến nơi đây một lần sẽ cảm nhận được không khí mát lành như thế nào, sáng sớm bước ra ngoài, hít ít một hơi thật sâu no căng lồng ngực bạn sẽ thấy ngày hôm nay sao đẹp một cách lạ lùng. Cái hơi lạnh buổi sáng mang đến  một sự tinh khiết, tinh khiết đến thanh cao và bình dị. Chúng tôi dừng chân tại Đồi Thông Hai Mộ- nơi khiến cho mỗi người khi đến thăm đều trở về trong nỗi buồn mang mác.Nơi ấy là tình yêu , là nỗi nhớ, là nỗi buồn và cả một sự thủy chung... Đồi thông hai mộ là cât giữ một tình yêu tuy đẹp đẽ mà đau thương tột cùng: 

"Đôi trai gái đến với nhau bằng một tình yêu thật sự.Họ gặp nhau tâm đầu ý hợp, yêu nhau tha thiết và thề non hẹn biển. Tốt nghiệp, chàng về xin cha mẹ trầu cau cưới hỏi... nhưng bị gia đình phản đối kịch liệt vì gia đình nàng không "môn đăng hộ đối" và bắt đi cưới người con gái mà chàng không hề yêu. Chàng đã xin chuyển đến một vùng tuyến đầu lửa đạn để quên... Và rồi, nàng nhận được tin báo tử của chàng từ chiến trường. Nàng đau khổ đến tột cùng.Sau đó, nàng tìm đến khu đồi thông bên bờ hồ Sương Mai (sau tình sử này được gọi là hồ Than Thở), nơi hai người xưa kia từng hò hẹn, tự vẫn chết vào ngày 15 tháng 3 năm 1956. Thuận theo nguyện vọng, gia đình đã chôn cất nàng ngay dưới khu đồi thông. Nhưng thật ra người ta đã nhầm khi báo tử, chàng không tử trận và đang trở về thăm nàng. Hay tin nàng chết, chàng tìm đến mộ nàng vật vã khóc than, sau đó cũng tự tử chết theo để giữ trọn lời thề. Trước khi chết, chàng để lại bức thư tuyệt mệnh với mong ước được yên nghỉ bên cạnh mộ nàng để hai người mãi mãi được gần nhau. "

 Sau khi kể lại câu chuyện với khách du lịch, tôi thấy hình như gương mặt anh thoáng chút sầu, có lẽ anh đang nhớ về mối tình của mình. Anh đi về phía hàng thông, đôi mắt hướng về xa xăm...

 Tôi chậm rãi tiến lại gần anh: -Anh nhớ chị ấy à?

 - Ừm...Một chút! Cô ấy vì gia đình mà không đến được với tôi, Đà Lạt cũng là nơi chúng tôi gặp nhau, lần này tôi đến đây như là lần cuối! Có lẽ tôi nên quên đi quá khứ thì hơn...

-.....

Tôi cũng chẳng biết nói gì ngay lúc này, chỉ im lặng rồi cả hai cùng nhìn về phía dãy thông trùng điệp- nơi ánh mặt trời đang lên giục giã....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro