Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: cãi nhau ( phần 1)

Trúc Thư lững thững đi về nhà khi vào trong nhà Trúc Thư không nói gì.
- Thư về rồi hả, vào ăn trái cây nè con_ Bà Trần cầm đĩa táo từ trong bếp ra

Trúc Thư không nói gì lẳng lặng đi lên phòng

- ơ con bé này lại sao nữa, mẹ mày gọi cũng không thưa luôn_ bà Trương nói

- em còn không biết tính con gái nhà mình sao, kệ con thích làm gì thì làm_ Ông Trần cầm miếng táo lên cho vào miệng

Bà Trần cho ông Trần một ánh mắt giết người.

- anh chiều hư con bé rồi đó, tất cả là tại anh, mấy lần bị nhà trường gọi về cũng là tại anh hết_ Bà Trần

- ai nói con hư tại bố đâu, người đời người ta nói là con hư tại mẹ cháu hư tại bà cơ mà_ ông Trần cố nhấn mạnh câu con hư tại mẹ...

Bà Trần tức giận mặt hầm hầm lườm ông Trần không nói thêm câu nào nữa

--------------++++********----+++++tua thời gian đến 7h tối-----

Trên con đường ngã tư cũ vì sao gọi là ngã tư cũ à tại vì trên con đường này đã xảy ra 2 vụ giết người nói rõ hơn là học sinh trường Nam Khai ghen tuông này nọ rồi chém giết nhau tại đây. Nên đường này từ hôm đó trở đi ít người qua lại.

Nơi đây cũng chính là nơi phát ra những tiếng cãi vã của một giọng nam và một giọng nữ. Vâng không ai khác đó chính là Hạo Thiên và Diệu Hiền.

- tại sao anh không chịu hiểu_ Diệu Hiền nói bình thường

- anh phải hiểu cái gì mới được em nực cười thật_ Hạo Thiên nhếch mép

- chúng ta bên nhau đã 3 tháng rồi, anh vẫn chưa hiểu tính em sao_ Diệu Hiền rưng rưng nước mắt

- đúng chúng ta bên đã 3 tháng rồi và anh cũng hiểu tính cách của em, anh biết tất cả về em_ Hạo Thiên quay phắt lưng lại

Diệu Hiền muốn nói nhưng cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời Diệu Hiền hít một hơi thật dài rồi thở ra, ánh mắt u buồn nhìn tấm lưng cao cao đó. Tấm lưng đó đã từng rất ấm áp, đã từng là nơi nó dựa vào mỗi khi buồn mỗi khi cần. Đã từng rất rất rất quan tâm nó yêu thương nó nhưng.

Nhưng bây giờ thì sao lạnh lùng thờ ơ xen lẫn với vô tâm, tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy cậu ta cũng mang xé ra to như vậy. Giờ đây tim nó như cào xé như cầm con dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim nó. Khiến nó rỉ máu.

Giờ nó tuyệt vọng, buồn, đau khổ và rất mệt mỏi. Nó rất thèm khát cái ôm đó rất muốn chạy đến ôm cậu ta từ đằng sau, dựa vào đó mà khóc. Nhưng điều đó đã đi vào dĩ vàng rồi.

Cái ôm, tấm lưng, yêu thương, quan tâm và cả con người ấy đã thuộc về một người con gái khác không phải nó.

- anh nói anh hiểu em, nhưng thử xem anh hiểu em bao nhiêu mà anh nói anh hiểu em hết_ Ôi những giọt nước mắt đó đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đeph đó

Hạo Thiên quay lưng lại với Diệu Hiền không phải vì hết yêu nó, hết quan tâm và hết thương nó mà Hạo Thiên quay lưng lại phía nó để nó không thấy được những giọt nước mắt ấy đã rơi từ lúc nào.

Hạo Thiên cố nghiến răng để chịu đựng để không yếu đuối, cậu ta nắm chặt hai bàn tay lại hít một hơi rồi trả lời.

- em quá trẻ con, ghen tuông bừa, không chịu tìm hiểu vấn đề đã vội ra tay. Em quá khờ quá ngốc lại còn bồng bột nữa chứ, ai chịu nổi tính của em_ Hạo Thiên tuy không hề muốn nói những lời này nhưng nhất định phải nói vậy.

Những giọt nước mắt của Diệu Hiền càng lăn dài càng rơi nhiều hơn, những tiếng nấc ngày càng nhiều. Như vậy nó càng gục ngã hơn, yếu đuối hơn và tuyệt vọng.

- khi chúng ta yêu nhau, anh đã từng nói dù em có trẻ con hay ghen đi chăng nữa anh vẫn yêu em. Anh còn nói anh yêu tất cả của em nhưng anh yêu nhất cái tính cách trẻ con hay ghen của em mà_ Diệu Hiền cầm tay của Hạo Thiên

Cậu ta hất tay nó ra, không ngảnh lại dù chỉ một lần xem nó còn ổn không. Làm vậy tim cậu ta cũng đau lắm chứ nhưng tình cảnh ép cậu ta phải làm vậy. Cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi, bên một cảnh đào hoa như cậu ta nó sẽ không được hạnh phúc. Cậu ta sợ một ngày nào đó người con gái cậu yêu sẽ gặp nguy hiểm vì cậu.

- đừng động vào anh, em không đủ tư cách_ Hạo Thiên tan nát

Lần này không còn chịu nổi nữa Diệu Hiền bật khóc thành tiếng đau khổ.

- anh có cần phải nói vậy không, em không đủ tư cách sao vậy bây giờ em là gì của anh_ Diệu Hiền dùng ánh mắt u buồn nhìn Hạo Thiên

Người con trai ấy vẫn không ngảnh lại vẫn chung thủy với sự lạnh lùng giả tạo đó.

- không là gì, ok chứ_ Hạo Thiên giọng khản đặc

Nếu ai tinh ý có thể biết Hạo Thiên đang khóc, con trai không dễ gì rơi lệ vì mấy chuyện này. Nhưng... Một khi họ rơi nước mắt cũng chính là lúc họ đang rất đau khổ. Họ cần một người hiểu họ an ủi vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro