Chap 25: chia tay không có khái niệm quay lại
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi ra ngoài với vẻ mặt không ưa nhau, hai người vừa bước ra đã bị mọi người nhìn ra hai người này xảy ra chuyện gì, có vẻ có chút xích mích gì đó xảy ra với hai người. Nhưng không ai biết đó là gì, Tuấn Khải tiến đến hỏi hai người.
" hai em lại đi muộn à, chịu hai người rồi"
Thiên Tỉ không nói gì và đi lên phòng tập, Vương Nguyên thì chán nản.
" liên quan đến anh sao"
" ừ thì không liên quan đến anh"
Tuấn Khải xỏ tay túi quần rồi đi ra ngoài.
Vương Nguyên cũng không nói gì quay đi làm việc.
--
Và ở một nơi khác có một cặp đôi đang ngồi trong cửa hàng kem và có vẻ có gì đó không ổn ở đây, liệu rằng có gì xảy ra với họ không nhỉ.
Người con trai đó có vẻ đang chuẩn bị nói một chuyện gì đó, nhưng lại không thể nói được.
Người con gái đó không biết gì chỉ thưởng thức ly kem to bự của mình một cách ngon miệng và thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đối phương bằng ánh mắt hiền từ đầy chìu mến.
" em ăn ít kem thôi, kem lạnh không tốt cho cổ họng đâu"
Cô gái đó làm nũng với người yêu
" ứ ừ anh cũng biết em thích ăn kem mà, em hứa lần sau em sẽ ăn ít cho em ăn thêm một ly nữa nha"
Người con trai đó vẫn không nói gì chỉ biết nhìn đối phương bằng ánh mắt u sầu, đối phương hình như vẫn không nhìn ra không khí hôm nay không như khi. Không khí hôm nay ảm đạm ra sao, buồn tẻ ra sao, đặc biệt người con trai ấy khác biệt ra sao.
Rồi người con gái đó ngẩng đầu lên nhìn người con trai, vẻ mặt như phát hiện ra điều gì và khuôn mặt đã không những có những nụ cười nữa mà thay vào đó là ánh mắt buồn bã như muốn khóc.
" hôm nay anh sao vậy? Tại sao anh không ăn kem? tại sao anh lại anh lại nhìn em như vậy"
" anh muốn nhìn em lần... À không có gì"
Cô gái đó vẫn không tin, đã bên nhau 6 năm chẳng lẽ cô không nhận ra sự khác biệt của người mình yêu sao. Hắn ta nghĩ sẽ qua mặt được cô sao, không hắn sai rồi.
" Lý Nhuận Phong anh đang giấu diếm em chuyện gì đúng không"
Vâng đó không ai khác chính là Lý Nhuận Phong và Trịnh Tuyết Kiều, Nhuận Phong hẹn nhỏ ra đây không đơn thuần chỉ là ăn kem mà là có chuyện muốn nói.
" em là một cô gái rất tốt... Nhưng anh không xứng"
Khuôn mặt Tuyết Kiều khi nghe lời nói đó của Nhuận Phong liền biến sắc, không còn một giọt máu. Nhỏ bỏ ly kem xuống nhìn hắn ta bằng ánh mắt khó hiểu. Nhỏ tự hỏi đây có phải là Nhuận Phong không, đây có phải người nhỏ yêu 6 năm không, người trước mặt nhỏ có phải là Nhuận Phong không. Một đống hỗn độn diễn ra trong đầu nhỏ, nhỏ không thể tin nổi tai mình nghe được thứ gì hắn ta nói hắn ta không xứng sao, hắn đang nói gì vậy.
" Lý Nhuận Phong"
Nhuận Phong như không nghe được lời nói đó của Tuyết Kiều mà vẫn theo suy nghĩ của mình.
" anh rất rất yêu em nhưng... Anh không thể tiếp tục yêu em được nữa"
Lời nói đó như sét đánh ngang tai, Tuyết Kiều cổ họng nghẹn ứ không nói được câu nào, hắn ta nói không thể yêu nhỏ được nữa sao hắn đùa nhỏ à. Thật tình bây giờ nhỏ không muốn nghe chút nào, tại sao lại phải nói vào lúc này.
" tại sao anh không thể yêu em hả, bây giờ en cho phép anh tiếp tục và mãi mãi chỉ yêu một mình em thôi hiểu không"
Nhuận Phong lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, Tuyết Kiều đã khóc từng giọt nước mắt rơi xuống và lăn dài, từng tiếng nấc muốn bật ra nhưng bị nhỏ kìm hãm lại, không biết tại sao nhỏ lại phải khóc vì những lời nói đó chứ. Nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhỏ sợ nhỏ không kiềm chế được bản thân mà sẽ bật khóc thật to ở đây mất.
" nói gì đi chứ"
" anh phải nói gì đây, khi em khóc như vậy"
Tuyết Kiều dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn Nhuận Phong, như đang ra lệnh cho Nhuận Phong, ánh mắt đó sao buồn khổ như vậy, rõ ràng ánh mắt đó là để yêu thương chứ đâu phải để khóc.
" anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục duy trì quan hệ này "
Tuyết Kiều cắn môi chịu đựng nỗi đau.
" em cho anh nói lại lần nữa"
" cho dù anh có nói lại 100 lần đi nữa thì... Anh vẫn giữ câu đó không đổi"
Lại một lần nữa tim gan nhỏ cào xé, lần này nhỏ bất lực buông xuôi cả người như mềm nhũn không cũng chút sức lực nữa.
" chúng ta không hợp nhau"
Tuyết Kiều lần này có vẻ cương quyết và dứt khoát.
" chúng ta không hợp nhau, vậy tại sao từ đầu anh không nói"
" lúc trước anh không nói, bởi vì anh sợ làm em tổn thương "
Tuyết Kiều lại tiếp tục khóc nước mắt cứ thi nhau tuôn trào, không nghe lời mà rơi ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp đó.
" chẳng lẽ bây giờ anh nói em không tổn thương sao, em không đau sao, em cũng là con người"
Nhuận Phong nói như người sắt đá hắn ta nói một cách táo bạo và thật kinh khủng.
" bây giờ em mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và chín chắn hơn. Anh nghĩ em sẽ hiểu được"
Cô bật khóc và thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh, giờ đây nhỏ không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, nhỏ mệt mỏi bỏ mặc tất cả buông xuôi tất cả, nhỏ không muốn phục thù hay kiềm chế thứ gì nữa.
" em không mạnh mẽ... Em không muốn trưởng thành và em mãi mãi cũng không muốn hiểu"
Nhuận Phong ánh mắt đã thay đổi nhưng bây giờ thứ hắn cần làm là ý trí phải thắng được con tim, nhất định phải thắng được. Nhuận Phong cố làm trái con tim mà tim rỉ máu.
" đừng trẻ con như vậy nữa"
" em không phải người lớn, em vẫn là trẻ con"
Nhuận Phong không muốn bình tĩnh cũng không được.
" Tuyết Kiều"
" vậy tại sao hôm qua anh lại hôn em"
" đó là nụ hôn cuối cùng và cũng là điều duy nhất anh có thể làm cho em"
Tuyết Kiều nói mà tim cứ nhói đau liên tục. Nhuận Phong nhìn thẳng Tuyết Kiều rồi nói.
" mình chia tay đi"
Lời này như sét đánh ngang tai Tuyết Kiều, nhỏ như rơi xuống 18 tần địa ngục tối tăm ẩm ướt, không thấy ánh sáng. Rốt cuộc cũng có cái gọi là trèo cao ngã đau, đúng có lẽ từ đầu nhỏ không nên rung động, không nên mềm lòng mà đồng ý, đúng là dại khờ.
" em không thích câu đấy, anh nói lại câu khác cho em"
" chúng ta chia tay rồi"
Tuyết Kiều đau khổ lau những giọt nước mắt vương trên hai gò má.
" chúng ta không phải trẻ con, nên nếu chia tay sẽ không có khái niệm quay lại "
" anh chưa hề có suy nghĩ chia tay em rồi sẽ quay lại"
Nhuận Phong đứng dậy và đi về phía lối ra nhưng đi đã bị Tuyết Kiều giữ tay lại.
" nếu từ đầu anh có ý nghĩ chêu đùa tình cảm của em rồi chia tay, thì anh đừng làm em rung động"
Nhuận Phong đã nghe rõ mồn một câu nói đó của Tuyết Kiều nhưng anh đành phải như không nghe thấy, anh dừng chân một lúc rồi thản nhiên bước đi mặc kệ người con gái mình yêu đang ngồi đó một mình khóc mà không ai dỗ dành, không ai cho mượn bờ vai.
Người con gái đó vẫn ngồi đó không di chuyển hay ngoái đầu lại nhìn. Dòng người đi đi lại lại ở đó mà không ai để ý không ai quan tâm.
Tuyết Kiều vẫn người đó không rời mặc cho từng tốp người vào rồi từng tốp người đi, đến lúc nhỏ định thần lại thì trong cửa hàng đã vắng bóng ai đó. Khách hàng trong cửa hàng cũng không còn mấy người, bây giờ trời cũng đã 6 giờ chiều trời cũng bắt đầu chập choạng tối. Tuyết Kiều lê bước đi mà không biết gì, nhỉ bước đi như cái xác không hồn, cả người nhỏ mềm nhũn như tô bún rong.
Nhỏ đi đến công Viên và nhìn lại những kỉ niệm giữa nhỏ cùng Nhuận Phong còn lưu giữ lại nơi này. Nhỏ lại bật khóc như trẻ con nhỏ bước đi và ngã khụy xuống cạnh một ghế đá, khuôn mặt trắng bệch như xác chết không còn một giọt máu. Nhỏ tựa đầu vào ghế đá mà khóc, không còn ai bên cạnh nhỉ nữa rồi, không một ai quan tâm không ai chịu hiểu. Nhỏ chỉ biết làm bạn với cô đơn thôi, nhỏ làm bạn với bóng đêm và với những con muỗi.
Đến con muỗi còn biết an ủi, tại sao đều là loài người với nhau mà sao chẳng biết thương nhau.
Tại sao không những không thương, đùm bọc nhau mà còn làm nhau tổn thương như vậy.
Tuyết Kiều khóc và khóc, khóc nhiều lắm mà chẳng một ai quan tâm. Nhỏ khóc nhiều đến nỗi thiên nhiên cũng chán ghét mà buông màn đêm lạnh lẽo xuống. Có lẽ đêm tối là vua chúa của sự cô đơn và sự buồn bã vì hầu như con người chỉ buồn vào ban đêm.
" đừng khóc, có anh đây rồi"
Lúc Tuyết Kiều tuyệt vọng và đau khổ nhất thì một giọng nói của nam nhân cất lên. Thật sự tiếng nói đó làm Tuyết Kiều càng muốn khóc hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro