Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23: thật sự Anh vẫn còn yêu cậu ấy

Trong lúc đang ăn bữa cơm gia đình mọi người cười nói vui vẻ chỉ duy nhất có cậu mặt không biểu cảm chỉ nhìn Tuyết Kiều và Nhuận Phong gắp thức ăn gắp qua gắp lại cho nhau, ánh mắt họ nhìn nhau thật hiền từ và đầy yêu thương. Đôi đó khiến ai cũng phải ghen tị, ai cũng ao ước được đối phương đáp lại tình cảm của mình, đối với cô cũng vậy cô cũng ước được Thiên Tỉ đáp lại nhưng sao một chút cậu cũng không hiểu.
Cô mặt ủ rũ nghẹn ngào, lòng cô chợt đau nhói lên từng đợt. Cô hít một hơi thật dời cố rặn lòng mình rằng không sao đâu, chỉ là nhìn thôi mà chắc gì cậu còn yêu Tuyết Kiều. Nghĩ vậy cô cố ăn hết bát cơm rồi ra ngoài sofa xem phim.

Đúng 7h mọi người cùng nhau đi chơi riêng bố mẹ Trúc Thư là không đi lấy lí do là mệt.
Họ cùng nhau ghé hết các hàng kem rồi ghé hết các siêu thị. Đến cuối cùng họ ra công Viên chơi, ở đây gần như mỗi buổi tối đều có những cặp tình nhân đến để hẹn hò.

Đang chơi rất vui vẻ thì mọi người chia cặp ra để đi dạo cho tiện, thực ra là mấy đôi kia muốn có chút khoảng không gian riêng tư thôi.

Diệu Hiện và Tuấn Khải
Nhuận Phong và Tuyết Kiều
Vương Nguyên và một người quen đi uống chút bia
Thiên Tỉ và Trúc Thư một cặp.

Mọi người chia nhau ra và đi chơi riêng có Thiên Tỉ và Trúc Thư thì không hề nói chuyện với nhau một câu, đến một lúc sau chắc cũng tầm 15 phút ngồi một chỗ, Thiên Tỉ nổi ý muốn đi mua nước cho cô và tất nhiên đây là lần đầu tiên cậu như vậy cô phải đồng ý rồi.

Cô ngồi đó vò vò vạt Áo mà cười thầm trong hạnh phúc, cuối cùng Thiên Tỉ cũng bớt lạnh nhạt với cô rồi.

Nhưng cô ngồi đó một mình có bao nhiêu gia đình bao nhiêu cặp đôi cùng khoác tay nhau ra khỏi công Viên mà vẫn chưa thấy Thiên Tỉ trở lại, Trúc Thư đã ngồi đó đợi mòn mỏi 30 phút trôi qua. Cuối cùng Trúc Thư không chịu nổi nữa đành đứng dậy đi tìm.

Trúc Thư đi quanh công Viên vẫn không thấy, cô đi mà không để ý đến mọi người xung quanh, đã mấy lần cô đụng chúng người ta nhưng rồi cũng chỉ một câu xin lỗi rồi tiếp tục đi tìm.

Đúng là ông trời không phụ lòng người cuối cùng cô tìm thấy Thiên Tỉ nhưng đây không phải hình ảnh cô mong đợi, một khuôn mặt cô không hề muốn thấy, sao nét mặt đó lại buồn như vậy lại khổ sở như vậy, nhìn thấy điều đó tim cô chợt thắt lại.

Cô lấy lại bình tĩnh định tiến đến gọi Thiên Tỉ và có ý làm cậu giật mình, nhưng thứ trước mặt cô mới khiến cô cảm thấy bị tổn thương cực độ, hình ảnh một đôi đang âu yếm cùng nhau trao nụ hôn nồng cháy đập vào mắt cô lại một thân hình cao to đứng nhìn từ xa nữa.

Cô cũng bất động không kém, đôi đó chẳng phải Tuyết Kiều và Nhuận Phong sao Thiên Tỉ vẫn còn yêu Tuyết Kiều rất nhiều. Cô cũng chỉ đang ảo tưởng vị trí trong lòng cậu mà thôi. Tim cậu ấy vẫn không có cô một chút khoảng trống cũng không hề để cho cô.

Cô cảm thấy tủi thân xen lẫn chút xấu hổ tủi nhục, cô yêu cậu, cậu yêu Tuyết Kiều nói đúng hơn đây là mối tình tay ba, ông trời đang tạo hoá chêu ngươi sao.

Cô đứng đó mà nước mắt rơi, cô không còn quan tâm điều gì đang diễn ra nữa, cô đang dùng ánh mắt không hồn nhìn họ, không may từ đâu có mấy đứa trẻ rượt đuổi nhau đã va vào người cô và cô theo đó mà ngã xuống, tay chống đỡ mà mắt vẫn không rời.

Phải mất một lúc cô mới bình tĩnh trở lại và đứng dậy phủi đồ rồi trở về chỗ cũ xem như không có chuyện gì xảy ra.

Thiên Tỉ cuối cùng trở lại trên tay cậu cầm một lọ nước nước lọc đi tới và đưa cho cô. Tất nhiên cô sẽ nhận cô không hề buồn mà thậm trí còn cười rất tươi.
Không khí có vẻ lãnh đạm cô mới có ý định muốn về.

-" hôm nay mới bay về nên em hơi mệt, em muốn về nghỉ"

-" để Anh đưa em về"

Thiên Tỉ nói muốn đưa cô về nhưng thực ra trong lòng cậu không hề muốn vậy, cô biết điều đấy và cũng từ chối qua loa nhưng vẫn để cậu đưa về nhà.

Cô trên đường về cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân, tại sao bây giờ bản thân lại ích kỉ như vậy, rõ biết người ta không yêu mình mà vẫn muốn người ta là của mình, muốn chiếm hữu. Cô nhìn ra bên ngoài thật náo nhiệt làn sao.

Mất một lúc cuối cùng cũng đến nhà Trúc Thư, cô tạm biệt Thiên Tỉ rồi và trong, khi Thiên Tỉ lái xe đi cô mới dám khóc nước mắt cô vô lực mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro