Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19: Trúc Thư du học

Sau thời gian đó Thiên Tỉ luôn tránh mặt Trúc Thư và làm những việc khiến Trúc Thư phải bỏ cuộc nhưng càng làm vậy. Càng làm cô yêu cậu thêm càng quyết tâm thay đổi bản thân để trở thành một người hoàn hảo hơn để xứng với cậu. Để được cậu yêu thương, muốn làm người nâng khăn sửa túi cho cậu về sau.

Nói đến tình đơn phương cũng không thể bỏ qua Tuấn Khải chàng trai thương thầm trộm nhớ Diệu Hiền. Tuấn Khải biết người Diệu Hiền yêu chỉ có duy nhất Hạo Thiên, tuy hai người họ đã chia tay được một thời gian dài rồi nhưng sao tình cảm của nó vẫn chưa thay đổi vẫn yêu Hạo Thiên như phút ban đầu. Điều đấy cũng đã đủ để làm Tuấn Khải phải bỏ cuộc rồi, nhưng không dễ dàng như vậy, càng khó chinh phục càng làm cho hắn quyết tâm hơn.

Được ngày rảnh Tuấn Khải lại cải trang để không ai nhận ra đến tìm Diệu Hiền. Hắn tìm nhiều quá làm cho nó sinh phiền, nó coi hắn như là đỉa, chỉ muốn thoát khỏi hắn thôi.
Một ngày Tuấn Khải lại nhắn tin cho Diệu Hiền để thông báo.

" Diệu Hiền em chuẩn bị đi, lát anh sang đón"

Mặt Diệu Hiền biến sắc, như gặp phải ma. Diệu Hiền lắc đầu chán nản, nhưng rồi nó chợt nhớ ra tại sao nó phải chuẩn bị đợi hắn đến đón đi chơi chứ, hay là nhân lúc hắn chưa đến nó chốn đi đâu. Làm sao hắn biết mà tìm chứ.

Nghĩ rồi nó chốn sang nhà Trúc Thư chơi nhất định hắn không biết đâu.

Sau khi sang nhà Trúc Thư, Diệu Hiền lại biết được một tin là Trúc Thư quyết định sang Pháp du học.

Khi nghe chính miệng Trúc Thư nói Diệu Hiền đã không kiềm chế được bản thân mà hét toáng lên trước mặt bố mẹ Trúc Thư.

- cái gì, Thư sẽ sang Pháp học sao

Trúc Thư gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Có vẻ Diệu Hiền vẫn chưa tin đó là sự thật, làm vẻ mặt nghiêm trọng quay sang bố mẹ Trúc Thư hỏi.

- Cô, chú những lời Trúc Thư nói có phải sự thật không ạ. Thư chỉ là đang nói đùa thôi đúng không.

Ông Trần lên tiếng

- Thư nói đúng đấy, Thư quyết định sang Pháp du học

Diệu Hiền rút điện thoại ra gọi cho Tuyết Kiều ra vẻ nghiêm trọng lắm. Diệu Hiền không nói thẳng vấn đề mà nói vòng vo, chỉ nói là sang nhà Trúc Thư có việc rất gấp. Không nói là Trúc Thư sắp đi du học.

15 phút sau

Ting tong Ting tong

Tuyết Kiều bước vào vẻ mặt ngái ngủ lê bước vào trong nhà. Sau khi chào hỏi bố mẹ Trúc Thư xong mới hỏi Diệu Hiền.

- Hiền có chuyện gì mà gọi Kiều sang đây vậy?

Diệu Hiền như sắp khóc.

- Trúc Thư nó nói nó sẽ sang Pháp du học, Kiều nghe xem có được không.

Tuyết Kiều nghe xong tỉnh ngủ luôn

- hả, nói lại lần nữa Kiều nghe coi

Bà Trần lắc đầu cười

- mấy hôm nữa Trúc Thư sẽ sang Pháp du học

Diệu Hiền bỗng bật khóc như trẻ con, nước mắt nước mũi,đầm đìa

- Trúc Thư cậu sang Pháp học thật á, sao lại sang Pháp chứ. Hiền không muốn Thư sang Pháp đâu.

Mọi người bật cười khi thấy Diệu Hiền khóc

- Hiền không thích nước Pháp đâu, Thư đừng đi mà

Tuyết Kiều cười nghiêng ngả

- Trúc Thư sang Pháp học chứ, có phải Hiền đâu mà kêu không thích_ Tuyết Kiều cười

- nhưng mà nó học kiến thức hạn hẹp làm sao sang Pháp được. Học hết lớp 12 rồi sau đó mới du học được_ Diệu Hiền bày lý do

- Thì nó kiến thức hạn hẹp mới cần phải du học để mở mang kiến thức. Du học là tốt cho nó hiểu chứ_ Tuyết Kiều tranh cãi

Diệu Hiền tỏ vẻ không chịu, làm sao mà chịu được chơi thân với nhau cũng được mấy năm rồi chứ bộ có ít ỏi gì đâu. Không muốn xa bạn cũng đúng thôi, đang vui vẻ tự nhiên mất đi một đứa có phải mất vui không. Đột nhiên vì một câu nói sang Pháp mà cả ba phải li biệt rồi không biết lúc nào mới quay trở về.

- Thư đi thật á, chúng mình chơi chưa chán mà_ Diệu Hiền ngồi khóc

Trúc Thư cũng đâu muốn xa hai đứa bạn thân, đi đến nơi đất khách quê người đó không thân không thích. Khi gặp khó khăn không biết dựa vào ai và cũng không ai để mà giúp đỡ. Đi đó để tự lực cánh sinh thôi biết làm sao được. Trong lòng cô đang rất nóng chỉ muốn ôm hai con bạn thân vào lòng và khóc thật đã muốn tâm sự với chúng nó cả ngày. Muốn cùng tụ tập đánh nhau, muốn cùng nhau chống lại hội học sinh. Khi làm bài kiểm tra thì cũng nhau một và hai, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là mơ ước. Sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa, dù là cùng chung một lớp hay thậm chí cùng một dãy cũng không được nữa rồi.

Trúc Thư nuốt nước mắt ngược vào trong an ủi Diệu Hiền và cố nở nụ cười gượng gạo giả dối.

- Hiền nín đi, Hiền cũng biết lý do Thư sang Pháp mà đúng không?

Diệu Hiền gật đầu tỏ vẻ đồng ý

- vậy nên Hiền phải ủng hộ Thư, Thư đi tầm khoảng 6 năm thì Thư về_ Trúc Thư nói

Tuyết Kiều và Diệu Hiền đồng thanh hét làm cho ba người còn lại vuốt ngực.

- 6 năm

Trúc Thư gật đầu

- những 6 năm sao_ Diệu Hiền mặt biến sắc trầm trọng

- 6 năm mà Thư nói dễ dàng quá nhỉ. Nhưng mà thôi nếu Thư quyết định rồi thì cố lên nha_ Tuyết Kiều nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro