chương 0: kết thúc của lục văn tiên sư
Cơ thể đầy thương tích, trên người bị vô số vết thương chằng chịt đang rỉ máu, miệng đang thổ huyết. Tuy vậy, khí chất tản ra trên người hắn tựa hồ không có gì nghiêm trọng. Thậm chí khung cảnh này càng thêm tô điểm, như một bức tranh hào hùng sống động. Một người đàn ông đích thực, đứng giữa ngàn vạn kẻ thù, đôi mắt sâu thẳm hệt như hố đen không thấy được ánh sáng, khuôn mặt thả lỏng, lạnh lùng không cảm xúc. Nhìn mạnh mẽ vậy thôi, nhưng bản thân hắn biết, hắn đã là đèn cạn dầu, hắn biết cơ thể của hắn đã đến giới hạn, đầu không còn minh mẫn, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh vẫn có thể nhớ hết mặt của những kẻ xung quanh.
Xung quanh hắn từ những kẻ thiện lương, đến những người có gương mặt gớm ghiếc đều có đủ.
Một hoà thượng nói:
- "Nam mô a di đà phật, thí chủ xin hãy quay đầu là bờ, nếu ngươi chịu giao ra "Quy", ta sẽ cầu siêu cho ngươi, giúp ngươi sinh ra ở kiếp sau thành một người tử tế, tốt bụng, giúp đỡ bá tánh, sung sướng một đời, không cần phải theo con đường giết chóc đau khổ này nữa".
Một ông lão râu tóc bạc phơ trong khá hiền hậu nói:
- "Đừng lầm đường lạc lối nữa, hãy quay đầu đi, sau lưng ngươi vẫn luôn là ánh sáng. Nếu ngươi chịu giao thứ đó ra, ta hứa sẽ cho ngươi câu trả lời xứng đáng".
- "Cần gì nhìu lời với hắn như vậy, hắn đã sắp không chống cự nổi. Mọi người mau hợp lực dồn một kích chí mạng giết hắn, đoạt lấy "Quy". Tuy ta là ma đạo, nhưng chưa thấy ai lại độc ác như hắn, tiễn ngàn vạn bá tính thường dân vào chỗ chết, máu chảy thành sông, thiên hận, đạo tiêu".
Một kẻ có gương mặt ghớm ghiếc, trang phục đen kính người, đang chỉ vào thanh niên trước mắt quát.
Xung quanh nổi lên tiếng reo hò của mọi người:
- "Đúng vậy, đúng vậy".
- "giết chết hắn, báo thù cho người phàm, kẻ thù của văn sư".
Sau đó một tiếng cười lớn vang lên làm im lặng mọi thứ. Tiếng cười khàn khàn nghe rất đáng sợ.
- "Khư Haha, đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ".
- "Một lũ đạo đức giả, cái gì mà chính đạo, cái gì mà ma đạo, còn chẳng phải muốn đoạt tiên văn của ta vừa mới luyện thành hay sao ?".
- "Nếu muốn lấy như vậy thì mau đến, để ta xem kẻ nào có lá gan ấy".
Một tiếng này của hắn, khiến quần hùng khiếp sợ. Tuy đoán được hắn đã hết sức lực, nhưng chả ai dám chắc lao vào. Đã đại chiến một ngày một đêm mà vẫn đứng vững, nên ai cũng khiếp sợ thanh niên trước mắt này.
Một kẻ không biết từ đâu ra, chạy tới đâm hắn một nhát.
- "Ha...ha...ha".trên gương mặt kẻ này lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi. Hắn dường như không tin được mình vừa mới có hành động gì.
- "Đã đến giới hạn rồi sao". Thanh niên nói một cách chậm rãi, có chút hối tiếc trong đó,"vậy thì hết cách".
Dứt câu, con chữ màu đỏ thẫm trên tay hắn lộ ra vết nức từ từ toả sáng, phá hủy lớp vỏ đỏ sậm như máu bên ngoài thoát ra, như con bọ thoát xác. Hắn điều động toàn bộ "tinh nguyên" còn sót lại trong đan điền, vận chuyển "Quy" miễn cưỡng thực hiện.
Trong "Cổ Văn bí lục toàn thư" đã từng nhắc đến. "Quy", tiên văn xếp hạng thứ sáu. Có thể dịch chuyển càn khôn, quay ngược thời gian, nhưng tiên văn có sức mạnh như vậy mà chỉ xếp hạng thứ sáu. Bởi vì muốn khởi động "Quy" cần người thi triển sử dụng toàn bộ tinh nguyên, tinh huyết, tu vi cả đời, và toàn bộ cơ thể làm năng lượng cung cấp. Vậy có ai dám chắc sau khi sử dụng có thật sự quay ngược thời gian về hay không ?
Hay chỉ là sự lừa bịp trên giang hồ, đánh mất toàn bộ tu vi cả đời mà chả được gì, sống không bằng chết. Cho dù nó đang toả ra khí tiên văn thật sự, nhưng chả ai dám chắc công dụng của nó là thật.
Nên cho dù có "Quy" trong tay hắn vẫn không dám sử dụng tùy tiện, nếu không sao có thể để ngàn vạn văn sư cùng lúc truy sát một ngày một đêm không ngừng nghỉ. Lần này, bị dồn vào đường cùng, cho dù sử dụng hay không vẫn chết, vậy chi bằng đặt cược vào ván cờ này.
- Nếu có thể quay trở lại một kiếp nữa, ta vẫn sẽ trở thành ma đạo.
Hắn hét lên tiếng cuối cùng, ánh sáng từ trong tay hắn bừng sáng. Như một mặt trời thứ hai.
- "Mọi người mau xông lên dừng hắn lại".
Những kẻ máu mặt trong đám đông đều có cùng suy nghĩ. 'Nếu hắn thực sự có thể quay trở lại, thực không dám tưởng tượng viễn cảnh đó'.
Cả vạn người lao đến một thanh niên đứng ở giữa tâm vòng tròn, hệt như lốc xoáy dưới biển, giơ cao thanh kiếm, mỗi người trên tay cầm một "Văn" khác nhau toả sáng nhàn nhạt như đom đóm, lao vào một mặt trời tựa ban ngày trên tay thanh niên áo bào màu trắng rách rưới tả tơi, nhiễm đầy sắc đỏ của máu, trên người chi chít vết thương. Như hướng đến ánh sáng thiên đường hy vọng tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro