.《2》.
Linh hồn Vương Nhất Bác phiêu lãng bất định, không rõ nơi chốn.
Âm dương cách cõi bất phùng, người đi ngoảnh mặt không còn dáng xưa.
Vương Nhất Bác không màn mọi thứ xung quanh mình, bởi sự chú ý của hắn chỉ là một mình Tiêu Chiến.
Nhưng....
Chính hắn, chính hắn đã tự tay một kiếm đâm xuyên tim y.
Chính hắn đã tự tay hủy đi sức sống của bản thân mình, hắn còn trách được ai đây.
Cứ phiêu lãng, cứ vô định bất nương thân. Nhưng ánh sáng màu đỏ rực như máu ấy đã như lấy được một nét chú ý từ mắt Vương Nhất Bác.
Ánh sáng màu đỏ rực...loài hoa ưu tư mang nhiều sầu niệm, bỉ ngạn hoa.
Bỉ ngạn ngàn năm hoa nở, trớ trêu hoa điệp bất tương phùng.
Vương Nhất Bác cứ như vô thức tiến đến gần cách đồng hoa bỉ ngạn, hắn trông thấy giữa cánh đồng hoa là một thân ảnh nam hài.
Nam hài có lẽ trạc năm hay sáu tuổi, nhìn nam hài hắn chợt nhớ đến hài nhi đoản mệnh năm đó của mình, nếu hài nhi còn tại thế, có lẽ cũng đã lớn đến như vậy...Hắn suy nghĩ, nước mắt nhất thời tuôn rơi.
"Người cuối cùng cũng đã đến?"
Giọng nam hài non nớt vang lên, đánh thức dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, nhìn gương mặt nam hài, trong thoáng liền sững sờ.
Giống...thật sự rất giống!!
Nam hài thật sự rất giống hắn, giống đến mức từ một khuôn khắc ra nhưng đôi mắt ấy lại trông giống y....!!
"Người đừng suy nghĩ nữa, ta nói cho người đáp án, những gì người suy nghĩ là đúng. Ta chính là hài tử năm đó người nhẫn tâm ruồng bỏ, khi vừa ra đời chưa kịp chạm vào hơi ấm của phụ hậu liền phải rời xa."
Vương Nhất Bác mang ánh mắt khó tin, trấn định trong phút chốc liền nhanh chóng khom người ôm lấy nam hài.
Hắn tuôn trào nước mắt, hài tử của hắn! Hài tử hắn mong mỏi từng ngày, từng giờ nhưng lại vô tình mà buông bỏ mất.
Chỉ vì bản thân không kiên định, đi tin vào những lời xằng bậy của người khác.
Nam hài biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, liền lách người né tránh. Nam hài không muốn hắn chạm vào người mình. Một sinh mệnh không được chính phụ thân mình đón nhận từ lúc chưa ra đời, liệu còn có thể thân lấy chính người ruồng bỏ mình sao.
"Xin người đừng bày vẻ thương yêu, ta biết ta là một sai lầm của người. Nhưng dù sao đến cuối cùng ta cũng mất đi, người lại không thể tha cho phụ hậu sao? Tại sao người phải bức ép phụ hậu đến bước đường cùng, người đã quên hết tất cả mọi chuyện vào mười lăm năm trước rồi sao?!!"
"Không...không phải!! Con không phải là một sai lầm. Khi ta biết được phụ hậu con hoài thai con, ta liền rất vui sướng...nhưng vì ghen tuông hờn giận, mà sa vào lời người khác, đánh mất đi niềm tin nơi y. Ta quả thật đã sai lầm, ta chết cũng không thể bồi hết tội."
Nam hài không vội đáp, chỉ lẳng lặng quay người ra sau bước đi. Vương Nhất Bác cũng lẳng lặng bước theo.
"Người có hay chăng phụ hậu ngay từ đầu đã biết tất cả mọi chuyện. Phụ hậu đã sớm biết người muốn lợi dụng mình để củng cố địa vị nhưng vì ân nghĩa cứu mạng năm xưa, phụ hậu tình nguyện.
Phụ hậu biết người bị thúc ép, bức xử chuyện hậu nhân. Liền bất chấp môn quy, quỳ trước chính phòng hơn ba ngày đêm đổi lấy thuốc hoài thai. Mặc dù biết rõ rằng thuốc ấy khi uống vào sẽ dẫn đến hai con đường, cùng sống hoặc cùng chết nhưng phụ hậu vẫn liều mình hy sinh.
Phụ hậu vốn từ đầu đã biết thứ người muốn là binh phù, phụ hậu muốn thử đánh cược với số phần lần cuối cùng. Lần cuối đó, người đã làm phụ hậu triệt để mất đi niềm tin."
Vương Nhất Bác nghe xong, đầu óc liền trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm được gì ngoài hai chữ "Tiêu Chiến". Hắn vốn dĩ đã có tất cả trong tay nhưng lại chính hắn đã hủy đi mất.
"Ta vốn dĩ cũng không muốn nói những lời này với người nhưng số mệnh đế vương luôn được ưu ái hơn người. Vương Nhất Bác, người có một cơ hội để làm lại lần nữa. Nhưng lần này, đừng để mình phạm phải sai lầm của kiếp trước nữa, thứ gì của mình thì sẽ là của mình, thứ gì không phải là của mình thì cũng đừng cưỡng cầu."
Vương Nhất Bác lặng lẽ gật đầu, chôn mình trong những suy nghĩ bất định, nhưng sau khi thông suốt, liền hạ quyết tâm phải làm lại tất cả, không để sai lầm chồng chất sai lầm.
Hắn cúi nhìn nam hài, bộ dáng ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. Nam hài nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác, sau đó cất lời.
"Ta biết người muốn nói gì nhưng hiện tại thì không thể. Chỉ có thể dựa vào bản thân người, có thể thay đổi được hay không."
Vương Nhất Bác tiến đến ôm lấy nam hài vào lòng mình, giọng ôn nhu cưng chiều, hắn ôm lấy nam hài, huyết mạch tương liên giữa hắn và y.
"Ta nhất định sẽ làm được, sẽ để con và phụ hậu con được hạnh phúc, không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa."
Nam hài cũng nhè nhẹ vỗ lưng hắn, khóe môi bất giác nở một nụ cười quỷ dị.
"Đã đến thời hạn, người cũng nên đi thôi."
Vương Nhất Bác hôn nhẹ vào tóc nam hài, sau đó đưa tay xoa đầu nam hài.
"Ta sẽ sớm mang con đến thế gian, một nhà ba người chúng ta liền đoàn tụ."
Vương Nhất Bác trước khi biến mất, trong miệng còn phát ra ba tiếng. Nhưng nam hài lại không thể nghe thấy được, nam hài lặng lẽ xoay người biến mất vào làn sương trắng.
Ba tiếng...Vương Duệ Quân.
.
.
.
"Ngươi không dự định nói cho hắn biết tất cả sao?"
"Không thể, thiên cơ bất khả lộ. Ta chỉ có thể nói được bấy nhiêu, còn lại thì phải dựa vào bản thân hắn rồi!"
Nam hài tùy ý cười.
Số mệnh đã sắp đặt, hết thảy tùy duyên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro