Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.《1》.

Sắc trời nhuộm một màu tối tăm, không gian xung quanh đầy tĩnh lặng, không khí gió thổi se lạnh nhưng vẫn không thể sánh ngang được nỗi đau như lúc này

...ít nhất không ngang được nỗi đau của người nam nhân ấy.

Giữa nơi viên đình.

Năm thân ảnh nữ sĩ tử đều quỳ một gối, tay đặt ngang ngực, đây là hành động của sự trung thành tuyệt đối.

Tiêu Chiến lặng lẽ cúi đầu nhìn, thở dài nhìn những ảnh vệ đang quỳ trước mặt.

"Được rồi! Các ngươi nhanh chóng rời đi đi, đừng nán lại nữa, nếu không sẽ không thể cứu được nữa. Các ngươi không cần vấn vương như vậy, cứ xem như duyên phận của chúng ta đã hết, đường ai thì người đó nên tiếp bước."

Tiêu Chiến từ ống tay áo, lấy ra một túi gấm lớn màu lam, đưa cho một ảnh vệ.

"Phải nhớ thật kỹ! Các ngươi sau này không còn là người của Tán Âm nữa. Hãy lựa chọn lại một cuộc sống bình thường như bao người khác, cả đời cũng đừng can dự vào chuyện thế gian nơi giang hồ. Đây là việc cuối cùng mà ta có thể giúp các ngươi, sau này các ngươi đều phải tự dựa vào bản thân mình, sống thật tốt....sống thay cả phần của ta."

"Chủ tử...! Chúng thuộc hạ, sống là người của Tán Âm, chết đi cũng là ma của Tán Âm. Xin chủ tử cho phép chúng thuộc hạ cùng tiến cùng lùi với người...."

"Đây không thể nào!"

Tiêu Chiến trầm mặt, gằn giọng.

"Các ngươi mau rời đi khỏi đây!"

Năm nữ sỉ tử đều một thanh âm.

"Chủ tử!!!"

"Đây là mệnh lệnh!"

Tiêu Chiến cố lấy sức bình sinh, kìm nén đi nước mắt chực chờ rơi xuống, thốt ra câu nói.

Y mong sao những ảnh vệ, sau này đều có cuộc sống thật tốt, không cần ngày ngày đều bán mạng, hai tay thấm đẫm máu tươi nữa.

"Chúng thuộc hạ tuân mệnh. Chúng thuộc hạ, cung tiễn chủ tử."

Nói xong, ảnh vệ liền rời đi. Không phải rằng họ không lưu luyến chủ tử, dù sao cũng đã gắn bó kề vai thuở sơ khai, cùng trải qua bao gian khó nhưng họ không thể không đi, bởi đó là mệnh lệnh của chủ tử.

Họ biết rằng đó là mệnh lệnh cuối cùng của người, nên họ càng phải hoàn thành nó thật tốt.

Chỉ mong kiếp sau, được mãi trung thành với người.

.
.
.

Sau khi ảnh vệ đi, Tiêu Chiến liền đã nghe được tiếng vó ngựa dồn dập từ phương xa truyền đến.

Y lẳng lặng nhắm mắt, thở dài nét nhẹ nhõm, lẳng lặng nhìn nơi xa.

"Sự việc này, dù sao cũng phải kết thúc, xem như một kiếm tuyệt tình duyên."

Tiêu Chiến từng bước, tường bước tiến đến bên ngoài viên đình, nâng khóe mắt nhìn người leo xuống từ lưng ngựa.

Giọng vẫn ôn hòa, không nổi tia gợn sóng.

"Tội thần, tham kiến bệ hạ."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, giọng không nghe được là hỉ nộ hay mừng rỡ khi được gặp lại người.

"Ái hậu, cớ sao lại giả vờ lạnh nhạt với trẫm, ngươi nhìn thấy trẫm lại không hoan hỉ sao?! Ngươi chẳng phải rất yêu trẫm sao?"

Tiêu Chiến nghe xong, từ tận sâu trong cõi lòng liền chua xót đến thấu tim.

Yêu người? Yêu người rồi, đến cùng ta nhận lại được những điều gì?!

Dù biết rõ là sự lợi dụng nhưng vẫn cố chấp yêu đến đau đớn, không buông bỏ được sao?

Là những lần viện cớ muốn phế truất nhưng bất thành, sau đó lại muốn trút tội lên một sinh mệnh chưa hình người?

Là muốn hy sinh tình cảm của bản thân để đổi lấy quyền lực tuyệt đối?

Là chà đạp lên tình cảm chân thành của ta?

Vương Nhất Bác khi đăng cơ ngôi vương, muốn ngôi vị vững bền, liền không ngại hy sinh đi tình cảm của bản thân. Chiêu dụ đến Viễn Nhạn tướng quân - Tiêu Chiến, muốn thế lực từ phủ tướng quân của y phò trợ mình giữ chắc ngôi vương.

Vương Nhất Bác vào đêm Tiêu Chiến sinh hài tử, hắn liền vào tẩm cung của phi tử khác, cùng nàng thưởng nguyệt, thị tẩm nàng. Sau đó liền mặc kệ mọi thứ, đến cả hài tử mới sinh, bị người khác hạ độc mà chết, hắn cũng không màn đến.

Hắn lạnh lùng không đổi sắc nhìn vào hài tử mới sinh đã không còn hơi thở, chỉ phất tay bảo hãy xử lí nó, hắn không muốn lại nhìn thấy đứa nghiệt chủng này thêm một lần nào nữa.

Hắn luôn canh cánh hoài nghi, Tiêu Chiến cùng Ngự Sử - Nhậm Hoàn có gian tình với nhau. Nhưng hắn lại không hề hay biết, Tiêu Chiến và Nhậm Hoàn nói đúng hơn chính là phụ tử.

Nhậm Hoàn mặc dù chỉ ít hơn Tiêu Chiến hai tuổi nhưng trong thâm tâm của mình, lúc nào Nhậm Hoàn cũng tôn kính Tiêu Chiến như phụ thân mình. Nếu không có Tiêu Chiến thì hắn sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay.

Năm Tiêu Chiến mười lăm tuổi, y đã xuất chinh ra sa trường, dùng máu để đổi lấy hòa bình giang sơn. Khi hắn khải hoàn trở về kinh thành, liền cứu được Nhậm Hoàn đang bị bọn buôn người bắt lấy. Y thương cho một đứa trẻ không người thân, nên đã nuôi dưỡng hắn bên mình. 

Vương Nhất Bác sau khi chiếm được binh phù liền vô tình phế truất, đày chỉ Tiêu Chiến vào lãnh cung, mãi mãi không có ngày ra.

Lẽ nào sau tất cả, y không có đủ tư cách để hận hắn sao?!

"Bệ hạ cớ chi nói đùa với thần, người hãy nói việc trọng sự đi. Người cũng đâu phải là một người thích ôn lại chuyện cũ."

Tiêu Chiến đưa tay ra, tùy kiếm liền hiện ra trong tay y.

"Trẫm vốn dĩ còn muốn nể tình xưa, không lấy mạng ngươi. Nhưng nếu ngươi đã không biết điều như vậy, trẫm liền không khách khí, nên đạo thiên nhân."

Vương Nhất Bác đưa tay ra, tùy kiếm liền hiện ra trong tay.

Tâm chan hòa, ánh mai rọi.

Cảnh vô tình, người không dung.

Hai người, hai hướng kiếm đối ngược nhau. Không hẹn mà cùng xông tới, một người vung tay, một người hạ kiếm.

Kiếm xuyên qua người, xuyên qua tâm can, nát vỡ vụn.

Kể từ đây, mãi mãi chẳng thể quay đầu.

Liền một khắc, nơi ánh mắt Vương Nhất Bác hoảng sợ cực độ, vội rút kiếm, ôm chầm lấy cơ thể ngã xuống của Tiêu Chiến.

Hắn run rẩy, cất giọng không nên lời.

"Chiến, tại sao?! Ngươi tại sao lại hạ kiếm, ngươi không phải rất hận ta hay sao?! Sao lại dễ dàng buông bỏ!!!"

Tiêu Chiến không nói, nở nụ cười nhè nhẹ, đưa tay lên áp vào mặt Vương Nhất Bác.

"Hận thì sao? Mà yêu thì đã sao? Cuối cùng vẫn không phải tất cả đều đã kết thúc sao. Vương Nhất Bác, kiếp này ta thừa nhận yêu ngươi nhưng đó lại là một nghiệt duyên sai lầm, ta chỉ mong kiếp sau hai chúng ta như hai đường hai lối, mãi mãi không biết nhau. Thiên địa luân hồi, vô sự vô can, mãi không gặp lại."

Tiêu Chiến nói xong, tay liền buông lỏng, khóe môi mỉm cười mãn nguyện, rời đi.

Buông bỏ hết thảy mọi sự tình, vô lo vô nghĩ.

Vương Nhất Bác cực độ hoảng sợ, lấy tay mình áp lên tay y, mong có thể truyền hơi nhiệt của mình sang cho y.

Tiêu Chiến, trẫm không có lệnh. Ngươi không được phép, ngươi không được phép bỏ lại ta!!

Trẫm...trẫm cầu xin ngươi.

Ba vạn quân đợi lệnh, nay rốt cuộc đều quỳ xuống, tướng quân của họ đi rồi.

Vương Nhất Bác là bậc quân vương, lệnh bọn họ phải tuân theo nhưng trong thâm tâm mỗi quân sĩ đều biết được mình thật sự là người của ai. 

Có lẽ nếu Tiêu Chiến ra khẩu lệnh, bọn họ đều sẽ chống lại Vương Nhất Bác mà lật đổ ngôi vương của hắn. Nhưng Tiêu Chiến trước khi rời quân doanh, lại hạ lệnh hãy thay y phò trợ quân vương, giữ vững giang sơn, đem lại hòa bình, ấm no cho bách tính.

Vương Nhất Bác không hay biết được, từng dòng lệ nơi khóe mắt tuôn rơi. Hắn đã mất đi Tiêu Chiến rồi, hơi ấm từ y tan biến dần, đến cuối cùng chỉ còn lại một cỗ lạnh lẽo.

Hắn vẫn cố gắng ôm chặt lấy y, muốn truyền hơi ấm sang người y, nhưng vẫn chỉ một trận nhói lòng đến tê dại.

Người chết rồi, sống lại được sao?!

Vương Nhất Bác không thể chấp nhận được, người năm xưa từng kề vai sát cánh với hắn, nói rằng mãi mãi không chia lìa, mà hiện tại lại dám rời đi trước hắn?

Không phải, là rời đi dưới kiếm của hắn.

Một đường kiếm, một lần thấu tâm can.

Vương Nhất Bác đau khổ hét lên, tiếng hét vang dội khắp trời đất.

Một mảng ảm đạm đến thê lương.

Tại sao khi yêu lại cố chấp không thừa nhận, phủ định đi tình cảm của bản thân. Để rồi khi mất đi, thì lại trách hận vì sao lại quá dại khờ...

Trong tình yêu thì không phân biệt kẻ đúng người sai, mà chỉ phân biệt kẻ yêu đến sâu đậm trăm năm còn người lại là một hồi thoáng qua.

Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá.

Ta vô tình tưởng đó là mùa xuân...

.

.

.

Đến khi vãn hồi, Vương Nhất Bác thất thần ôm chầm lấy thi hài của Tiêu Chiến, mang y quay trở về hoàng cung.

Quay trở về nơi cả hai lần đầu gặp gỡ, cũng là nơi mang đến hận lòng.

Rốt cuộc, người này vẫn hận hắn đến thấu xương tủy, nhẫn tâm rời bỏ hắn tại chốn hồng trần, vô tâm vô phế mà rời đi.

Quay về chốn hoàng thành, Vương Nhất Bác không ăn không ngủ, canh giữ cạnh thi hài của y. Vương Nhất Bác hạ táng Tiêu Chiến tại hoàng lăng, phong danh Tiêu Hoàng Hậu...mà hắn khi hạ táng y, cũng dành lấy một chỗ bên cạnh cho chính bản thân mình.

Vương Nhất Bác, hắn phải tỉnh táo. Hắn phải triệt để xử lí hết tất cả hậu hoạn, hoàn thành trách nhiệm non sông, rồi hắn sẽ đến cạnh y mà bồi tội.

Non sông này là y dùng máu của mình, rơi nơi sa trường để đổi lấy cho hắn nên hắn không thể không lo chu toàn.

Nhưng liệu, y có còn chờ hắn chăng?

Tuần thứ nhất sau khi Tiêu Chiến mất. Vương Nhất Bác hạ chỉ phế bỏ hậu cung, mặc lời can ngăn của quan lại triều đình. Hắn ban chiếu xử trảm Quỳ phi. Toàn Quỳ gia bị biếm đến đất biên cương, nữ làm nô tì, nam làm nô bộc, trong chín đời không được quay về kinh thành.

Tuần thứ hai sau khi Tiêu Chiến mất. Vương Nhất Bác thanh trừ quan lại, trong triều một trận mưa tanh gió máu, huyết nhục đỏ thẫm cả hoàng thành.

Nhậm Hoàn quỳ trước điện thánh, xin cáo lão hồi hương. Hắn muốn thay Tiêu Chiến đi nhìn ngắm những nơi mà khi y còn sống, từng muốn đến.

Vương Nhất Bác chuẩn tấu.

Tuần thứ ba sa khi Tiêu Chiến mất. Vương Nhất Bác lập hài tử của huynh trưởng hắn - Hi Vương, làm thái tử. Dốc lòng, dốc sức bồi dưỡng.

.........

Trước ngày hạ táng Tiêu Chiến một ngày. Vương Nhất Bác đến từ đường hoàng thất bái lạy, nói ra lời từ tận đáy lòng.

"Tổ tiên Vương gia trên cao tại thượng, hậu nhân Vương Nhất Bác xin bái lạy lần sau cùng. Sau hôm nay, ngôi vương đổi chủ, thỉnh tổ tiên trên cao phù hộ tân vương bình bình an an, giữ vững gian sơn, tạo phúc cho bách tính. Hậu nhân Vương Nhất Bác bái lạy."

Ba năm sau ngày Tiêu Chiến mất, khinh thành tràn ngập khí sắc tang thương, khung cảnh u buồn đến đáng sợ.

Duyệt Yên Đế - Vương Nhất Bác băng hà.

Người đời xưa nay ca tụng Vương Nhất Bác là một đấng quân vương danh tài vẹn toàn, thương dân như con.

Vương Hi Thần, đứng trước linh cữu đệ đệ của mình, thần sắc tuy nhợt nhạt nhưng lại mỉm cười. Vương Hi Thần biết, đệ đệ của mình,....hắn đi tìm Tiêu Chiến rồi.

Mong sau, kiếp sau cả hai người không phải trải qua những việc đó nữa, cùng nhau bình bình an an mà trải qua một đời.

Thương tiếc thiên địa, một kiếp tình

Sầu thương trăm lối, một tương tư

Người đi khuất bóng, sầu không tới

Người mang kiếp sầu, đợi vạn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro