Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 + 9

Bàng Huy cảm thấy mình đã đợi khá lâu trong phòng riêng rồi. Sau khi Thẩm Lượng đi, anh chẳng hơi đâu mà uống rượu nữa, sau lần nhìn đồng hồ thứ 30, anh đứng dậy nói: "Anh ra đó xem thử."

"Nè, anh Huy, em nói chứ, anh chăm Thẩm Lượng như em bé thế. Thật ra anh ta cũng có thích gì anh đâu? Anh đã giám thị anh ta suốt 8 năm rồi. Anh nghĩ coi, nếu anh rời đi, anh ta liền tự do, anh còn đối xử tốt với anh ta như vậy làm chi." Dương Bình Phi chậm chạp nói.

Bàng Huy cau mày, đáp: "Anh vẫn luôn mong muốn có thể làm bạn với cậu ấy."

"Thẩm Lượng là một người cực kỳ khó đối phó, khổ cho anh quá, anh trai ạ." Dương Bình Phi bất giác than trách vài câu. Bàng Huy không ngồi nổi nữa, anh xem đồng hồ lần cuối, kéo cửa ra ngoài: "Anh quay lại ngay."

"Anh Huy, anh Huy ới?" Dương Bình Phi bất ngờ trước chuỗi hành động của Bàng Huy, y vội vã bám theo anh ra ngoài, thấy Bàng Huy đang chạy chầm chậm đến nhà vệ sinh. Dương Bình Phi ngẫm một đỗi, thấy không mấy yên lòng, nên cũng chạy theo.

Bàng Huy nương theo bảng hướng dẫn chạy thẳng đến toilet, sau khi quẹo vào khúc ngoặc cuối cùng, anh tức thì gào lên: "A Lượng!"

Dương Bình Phi chạy sau nghe tiếng la to tướng ấy, giật mình tỉnh quá nửa cơn say, lập tức phóng vào. Chỉ thấy Bàng Huy ôm lấy Thẩm Lượng đang nằm trên đất, liên tục vỗ vào mặt anh ta, vừa vỗ vừa gào: "A Lượng, A Lượng!" Dương Bình Phi quên cả say. Y gộp ba bước thành hai bước chạy tới, nhìn gương mặt ướt đẫm của Thẩm Lượng: "Sao thế anh?!"

Bàng Huy ôm Thẩm Lượng lên, không nói một lời xông thẳng ra ngoài. Tuy Thẩm Lượng gầy thật đấy, nhưng ít cũng phải hơn 55kg, Bàng Huy ôm cậu lên như thể ôm một chiếc chăn bông, chạy thẳng một mạch. Dương Bình Phi sốt sắng đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi: "Em đi thanh toán sẵn gọi xe luôn, anh Huy cẩn thận nhé!"

Dương Bình Phi thanh toán xong chạy ra ngoài, đã thấy Bàng Huy đặt Thẩm Lượng vào trong xe anh. Dương Bình Phi vội vã xông đến cản ngăn: "Anh Huy, anh uống rượu rồi, nếu có chuyện gì thì sao!"

"Không kịp nữa rồi!" Bàng Huy gào lên. Dương Bình Phi vẫn liều chết nắm lấy cửa xe, nói: "Xe em gọi sắp đến rồi, anh đợi thêm lát!"

Dương Bình Phi vừa nói dứt câu, taxi đã xuất hiện trước cổng quán rượu. Dương Bình Phi vòng sang phía bên kia chiếc xe, kéo Thẩm Lượng ra ngoài, chạy một mạch đến chỗ chiếc taxi vừa đến. Bàng Huy đóng sập cửa xe mình, nhảy lên taxi theo Dương Bình Phi. Bàng Huy ngồi ghế phó lái, Dương Bình Phi ôm Thẩm Lượng ngồi sau. Bàng Huy gầm lên với chú tài xế hãy còn ngơ ngác: "Đến bệnh viện! Bệnh viện gần nhất!"

Bác tài nhìn hai gã đàn ông cao to vừa nhảy lên xe, thêm cậu trai đang nằm dài trên ghế sau, bắt đầu hoảng loạng, đạp lút chân ga. Radio trên xe đang phát tin tức cuối ngày, nói rằng dạo này tỉ lệ tài xế taxi bị sát hại càng lúc càng cao, bác tài đổ mồ hôi hột, trộm liếc nhìn gã đàn ông ngồi bên ghế phó lái. Bàng Huy chau mày ngồi đó, thông qua kính chiếu hậu quan sát biểu cảm của Dương Bình Phi và tình hình của Thẩm Lượng, đồng thời theo dõi đường xá phía trước. Bác tài vừa đánh mắt sang, liền trông thấy Bàng Huy đang tìm kiếm thứ gì đó trong ngực. Một họng súng xuất hiện trong trí tưởng tưởng của bác tài, khiến cả cơ thể bất giác run bần bật.

Bàng Huy móc thẻ chứng nhận thân phận của mình ra, đưa đến trước mặt bác tài, nói: "Chúng cháu là cảnh sát, không phải tội phạm giết người đâu bác."

Từ lúc Bàng Huy phát hiện ra Thẩm Lượng đến lúc xuống taxi vừa tròn 20'. Dương Bình Phi ôm cậu ra ngoài, Bàng Huy guồng chân chạy thẳng vào khu vực cấp cứu. Sau mười phút, Thẩm Lượng được đẩy vào phòng cấp cứu.

Dương Bình Phi ngồi ngay hành lang, mồ hôi mướt cả trán. Mọi cơ quan đều đang thét gào, một phần do vận động quá sức gây nên. Bàng Huy đứng bên cánh cửa ngoài phòng cấp cứu, hai nắm tay siết chặt, mặt áo sau lưng ướt đẫm. Bàng Huy nghĩ ngơi một lát, nói: "Anh Huy, qua đây ngồi đi, Thẩm Lượng không sao đâu..."

"...Có án mạng!" Bàng Huy thấp giọng nói một cách đột ngột, Dương Bình Phi giật mình quên cả trả lời.

"Thẩm, Thẩm Lượng sẽ không..."

"A Lượng trông thấy một vụ án mạng!" Bàng Huy nhớ lại những trạng thái bất thường của Thẩm Lượng lúc xuống xe, những lúc quan trọng thế này, anh bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh. Não bộ đang rà soát lại tất cả những người và sự việc mà anh và Thẩm Lượng đã gặp phải trong ngày hôm nay. Bàng Huy quá rõ cái tài của Thẩm Lượng. Vậy nên anh hiếm khi cùng cậu trò chuyện về những việc mình trải qua trong tuần, Thẩm Lượng đều hiểu cả. Xét theo một lẽ nào đó, Thẩm Lượng cũng có thói quen tránh né những đề tài như vậy. Trong lúc anh và Dương Bình Phi uống rượu, mỗi lần Dương Bình Phi hỏi thăm anh về chuyện trong tuần, Bàng Huy đều lãng đi, điều đó không chỉ vì giúp Dương Bình Phi, mà hơn hết là vì Thẩm Lượng.

Trong suốt quãng thời gian ở bên ngoài hôm nay, nơi anh và Thẩm Lượng lưu lại lâu nhất là rạp chiếu phim, tiếp đó là quán mỳ, cuối cùng là quán rượu. Bàng Huy loại bỏ quán mỳ đầu tiên, vì anh đã không rời mắt khỏi Thẩm Lượng trong cả quá trình ăn uống, đối phương không có cơ hội tiếp xúc với người khác. Về phần quán rượu...lẽ nào trong mấy phút Thẩm Lượng đi toilet đã gặp ai đó và nói chuyện cùng họ?

Bàng Huy lại suy nghĩ lại một lần. Anh mất khoảng 1' để chạy đến toilet, Thẩm Lượng đi 7', lúc đi đường mất chưng 3', vẫn còn 4'. Trong bốn phút này cậu đã nói chuyện với người nào đó ư? Theo như những gì Bàng Huy biết, chút thời gian ấy vốn không đủ. Trên cơ thể Thẩm Lượng không có dấu vết bị tấn công. Cậu chỉ xuất hiện vấn đề bên trong cơ thể, e rằng vụ việc hiện tại không phải đang nhằm vào Thẩm Lượng.

Bàng Huy dạo bước về trước, bắt đầu suy xét đến rạp chiếu phim. Thẩm Lượng ngồi trong góc, trừ Bàng Huy ra, cậu gần như chẳng giao lưu với ai, người gần nhất với cậu khi đó, chính là người ngồi sau....người ngồi sau. Bàng Huy nhíu mày. Anh vẫn ấn tượng cặp tình nhân khá ồn ào ấy, lúc Bàng Huy mua vé thì ghế sau Thẩm Lượng vẫn còn trống. Có lẽ là một cặp đôi bỗng nổi hứng muốn xem phim. Nếu thông tin Thẩm Lượng nhận được không phải do cậu nói chuyện với người khác, mà do chính họ đơn phương đối thoại với nhau__

Bàng Huy bất thình lình quay phắt đầu về hướng Dương Bình Phi: "Gọi điện cho đội trưởng Vương, có người bị sát hại rồi! 1m75, khoảng 60kg, nam, hôm qua ngồi ghế 14 hàng số 9 trong rạp chiếu phim Bình Thành!"

Dương Bình Phi lập tức móc điện thoại ra theo phản xạ. Y đã quen với việc nhận mệnh lệnh từ Bàng Huy. Dương Bình Phi chợt nhớ đến bản án tử vong của Thẩm Anh Anh. Thẩm Anh Anh bị đâm 3 nhát dao, tuy Thẩm Lượng suýt chết ngạt, nhưng chưa phải vào viện, nhưng hiện tại anh ta đang nằm trong phòng cấp cứu!

Dương Bình Phi bật dậy, gọi ngay vào số Vương Quốc, điện thoại vừa "tút" một tiếng thì đối phương đã bắt máy. Dương Bình Phi bắn như súng liên thanh: "Đội trưởng Vương! Cần điều tra một người, Thẩm Lượng vào viện rồi!"

Vừa nghe đến 2 từ "Thẩm Lượng", Vương Quốc lập tức đoán được chuyện gì đang diễn ra. Hắn vội vàng nói: "Đặc điểm, địa điểm thời gian?"

Dương Bình Phi gắng bình tĩnh hơn, lặp lại lời Bàng Huy nói vào điện thoại, nói xong y lại nhấn mạnh: "Thẩm Lượng hiện đang ở trong phòng cấp cứu."

Vương Quốc nặng nề nói: "Tôi biết rồi, bây giờ lập tức dẫn người đi điều tra." Dứt lời liền cúp máy.

Dương Bình Phi cất điện thoại rồi mà vẫn đứng ngồi không yên. Y không nhìn ra được Thẩm Lượng vì vết thương gì mà vào viện, e rằng chỉ mình Bàng Huy biết điều đó. Bàng Huy từng xử lý bao nhiêu chuyện quan trọng, tình huống của Thẩm Lượng anh rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng hiện tại anh đang ngồi phía bên kia với biểu cảm nặng nề tột độ, đôi mắt không rời khỏi cửa phòng cấp cứu.

Một tiếng sau, Thẩm Lượng được đẩy ra. Đôi mắt cậu đang nửa mở, đồng tử giãn nở. Bàng Huy và Dương Bình Phi lập tức lao đến. Vừa nhìn thấy Bàng Huy, đôi mày của Thẩm Lượng liền giản ra, mặt cậu trắng bệch, cậu giơ một tay lên. Bàng Huy bắt lấy nó, rồi nhìn về phía bác sĩ.

"Đừng lo lắng, không phải vấn đề gì lớn," bác sĩ bỗng lộ ra một biểu cảm lạ lùng, nói "Lúc đẩy vào tim ngừng đập rồi chứ, ai ngờ vừa thực hiện hai lần hồi sức tim phổi thì mọi thứ hồi phục như bình thường. Nhưng nội tạng của cậu ấy xuất huyết rất nghiêm trọng, mấy anh..." bác sĩ nhìn hình thể của Bàng Huy và Dương Bình Phi, chừng như đang tự vẽ nên quá trình ẩu đả trong đầu.

"Cậu ta bị thương vì đánh nhau à?" khi Bàng Huy hỏi ra lời này, bác sĩ vẫn chưa kịp khống chế bộ não của mình.

"...trước giờ cậu ấy có sử dụng chất kích thích không?"

"Cái gì?" Dương Bình Phi giật mình.

"Tôi không biết nữa." Bàng Huy bình tĩnh đáp.

30' sau khi Thẩm Lượng đã ổn định, Vương Quốc lại gọi điện đến, hỏi thăm tình hình của anh.

"Bác sĩ bảo những triệu chứng sau khi tỉnh lại của cậu ấy khá giống với tình trạng sử dụng thuộc kích thích quá liều. Nội tạng xuất huyết nghiêm trọng, tôi nghi ngờ..."

"...có liên quan đến ma túy?"

"Chỉ nghi ngờ thôi." Bàng Huy đáp, " Thẩm Lượng hôn mê ngay tại chỗ, lúc đến bệnh viện thì tim ngừng đập vài phút, nếu đó là quá trình bị hại của nạn nhân___"

"Sử dụng thuốc kích thích quá liều, ẩu đả tập thể, cuối cùng tử vong?" Vương Quốc thấp giọng nói.

"Tổng cộng 17 nhát dao," Bàng Huy tiếp lời, "17 chỗ xuất huyết, có thể đối phương đã đâm nát bụng nạn nhân."

"Mẹ ơi." Vương Quốc bật thốt.

"Có một việc tôi vẫn đang suy nghĩ," Bàng Huy chau mày nói, "Tôi vẫn còn ấn tượng với người đó, không gầy lắm, còn có bạn gái nữa, không giống những đối tượng hút chích ma túy."

Vương Quốc "ừ" một tiếng, nói: "Vé xem phim được người đó đặt qua mạng, chúng tôi đã tìm được IP của anh ta, hiện tại bắt đầu điều tra camera hôm đó."

Bàng Huy toan cúp điện thoại, lại trông thấy Dương Bình Phi huơ tay với mình, chỉ vào phòng. Bàng Huy lập tức bảo Vương Quốc "đợi một chút", tiếp đó bước vào phòng bệnh.

Thẩm Lượng đã tỉnh táo hơn ban nãy. Cậu nhìn Bàng Huy, đôi môi mấp máy. Bàng Huy đưa tai đến sát môi cậu, nghe cậu thều thào nói: "Ở.....nhà....anh ta.....nhà..."

Bàng Huy hỏi Thẩm Lượng gật đầu, nói với Vương Quốc: "Nạn nhân bị hại ở nhà anh ta."

Bàng Huy đặt chiếc điện thoại đã im lắng xuống đầu giường, xoa xoa cánh tay lộ ra ngoài của Thẩm Lượng, sau đó kéo chăn lên cho cậu. Nhìn cách Bàng Huy cẩn thận né đi chỗ đâm kim trên tay Thẩm Lượng, Dương Bình Phi há hốc cả mồm. Y ngồi xuống một bên, khẽ thở phào một hơi, đống rượu ban nãy bốc lên khiến cả cơ thể cậu nóng cháy. Y nhìn Thẩm Lượng, nói: "Tí thì dọa chết tôi rồi, còn tưởng...anh ta hồi phục cũng nhanh quá đi chứ." Dương Bình Phi vội quẹo ngay sang vấn đề khác khi trông thấy ánh nhìn của Bàng Huy.

Bàng Huy ém chăn cho Thẩm Lượng xong xuôi, nói: "Ngủ một lát đi." Thẩm Lượng mệt mỏi nhắm mắt. Bàng Huy đưa mắt ra hiệu Dương Bình Phi, hai người trước sau bước ra khỏi phòng bệnh.

"Khả năng hồi phục của A Lượng rất mạnh, nên trong những tình huống bình thường, cậu ấy không bao giờ chịu đến bệnh viện, anh cũng không bắt ép. Suy cho cùng chỉ cần không phải là vết thương do cậu ấy tự tạo, sẽ không nghiêm trọng như những gì người bị hại gặp phải." Bàng Huy nhìn Dương Bình Phi, hỏi: "Có thuốc lá không?"

Dương Bình Phi móc một điếu từ trong túi trước ngực ra, đưa Bàng Huy.

Bàng Huy rít một hơi thật sâu: "Anh vẫn luôn cảm thấy, sức mạnh này là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu ấy. Mọi chuyện đều rất công bằng. Cậu ấy có thể nhìn thấy tương lai, liền phải giúp người khác tránh hung tìm cát, cậu ấy có thể kiếm chút tiền, nhưng lại phải gánh vác sự hung hiểm đó."

"Anh ta...chưa từng xem cho anh à?"

"Anh không biết nữa," Bàng Huy đáp, "Anh cảm thấy cậu ấy không có khả năng ấy, hoặc...cậu ấy không muốn trông thấy tương lai của chính mình."

Dương Bình Phi lặng một lát. Y luôn cảm thấy Thẩm Lượng có được năng lực này là món quà mà trời cao ban tặng, nhưng sau khi nghe được những lời này của Bàng Huy, y bỗng nhận ra, nó nào phải món quà may mắn gì, là xui rủi đến tột cùng mới đúng, khi người khác nếm trải vận rủi của bản thân, cậu cũng phải nhẫn chịu sự xui rủi thuộc về mình. Thẩm Lượng không thể thoát khỏi nó. Cậu cấp thiết muốn bắt tất cả sát nhân, muốn thay đổi số mạng của người xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được. Sự cấp thiết của cậu, chỉ vì muốn bản thân có đủ chứng cứ để chứng minh, mình có thể giải thoát.

Dương Bình Phi cất lời trong không gian im lặng: "Anh Huy, nếu bắt đầu từ ngày mai, nhiệm vụ giám thị Thẩm Lượng được giải trừ, anh sẽ đăng ký làm cảnh sát hình sự chứ?"

Bàng Huy hút thuốc, chậm rãi nhả khói, lại chẳng trả lời thằng vào vấn đề. "Chú mày đang giả thiết, hay là...."

Đuôi mày Dương Bình Phi động đậy đôi chút, đáp: "...nếu..."

Bàng Huy lại đưa thuốc lên môi, im lặng không lên tiếng. Dương Bình Phi cảm thấy mọi chuyện đang đi lệch theo hướng mà y không mong muốn. Y nhớ đến những bưu kiện mà mình nhận được sáng nay. Cấp giám thị của Thẩm Lượng, giảm từ cấp 6 xuống cấp 7.

Dương Bình Phi từng nghiên cứu thông tin về Thẩm Lượng trong nội bộ, trước khi tiếp quản đối tượng này. Thẩm Lượng từng là cười có cấp giám thị cao nhất, bắt đầu từ năm năm trước kể từ ngày anh ta ra tù, cấp giám thị vẫn chưa từng thay đổi. Bắt đầu từ năm thứ 6, cấp giám thị của anh ta dần giảm xuống. Theo như tình hình trước mắt, cấp giám thị sẽ nhanh chóng giảm xuống tới ngưỡng giải trừ "giám thị". Hay nói cách khác là...thoát khỏi Bàng Huy.

"Anh Huy... Thẩm Lượng là đối tượng nhiệm vụ của anh," Dương Bình Phi mở miệng nói, "Anh đã không...xem cấp bậc giám thị của anh ta trong bao lâu rồi?"

Bàng Huy dập tắt thuốc, nhìn Dương Bình Phi một cái, bước về phía cuối hành lang: "Anh đi toilet một lát."

Dương Bình Phi cảm thấy ánh mắt vừa rồi bao hàm quá nhiều thứ mà y nhìn không thấu. Có tàn nhẫn, có yếu mềm, có kiên định. y không chắc đáp án của Bàng Huy là gì. Dương Bình Phi biết hai từ "anh em" đối với Bàng Huy mà nói giống như một câu thần chú. Chỉ cần anh coi ai đó là anh em chân chính, anh có thể tặng cả mạng mình cho người đó. Dương Bình Phi từng là anh em của anh, nhưng Dương Bình Phi không biết, phải chăng suốt 8 năm này Thẩm Lượng cũng đã trở thành một người vô cùng quan trọng đối với Bàng Huy?

Dương Bình Phi trông theo bóng lưng của Bàng Huy, không kiềm được thở dài, bước vào phòng bệnh nhìn gương mặt trắng bệch của Thẩm Lượng.

"Anh giỏi thật đấy..." Dương Bình Phi ngồi gần chiếc đèn đặt trên đầu giường, dính mắt vào Thẩm Lượng mà cảm khái. Thẩm Lượng nhắm mắt, đôi mày chau chặt kể cả khi đang say ngủ. Dương Bình Phi nhớ tới lời của Bàng Huy, cõi lòng trỗi dậy sự thương cảm. Y bước tới cửa sổ đưa mắt nhìn xa xăm.

Đôi mắt khép chặt của Thẩm Lượng từ từ mở ra. Cậu nhìn bóng lưng của Dương Bình Phi một đỗi, khẽ khàng xoay người, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Cảnh sát áo đen phân bố khắp bốn phía quanh khu dân cư, Vương Quốc ra hiệu cho hai người đằng trước lui ra, tiếp đó gật đầu với Tiểu Lý. Tiểu Lý bước tới gõ cửa. Bên trong không có tiếng động nào. Tiểu Lý dán tai lên cửa, cậu ta dồn sức đá vào cửa sắt, nói: "Có tiếng kêu cứu!"

Cánh cửa sắt cũ nát bị đạp một cú, tức thì bung lề luôn, Tiểu Lý dẫn đầu bước vào, vừa tìm được thế đứng liền cứng đơ tại chỗ. Hai anh cảnh sát theo đó mà xông vào, một nữ cảnh sát trong số đó đột ngột che miệng. Vương Quốc vội vã lao vô, đôi mắt trợn to: "Gọi xe cấp cứu!___

Chương 9

7 tiếng sau khi Bàng Huy nhận được tin ấy. Thẩm Lượng vẫn đang say giấc. Giữa đêm cậu bỗng lên cơn sốt cao, tận 42 độ, khiến tất cả bác sĩ trực ban và y tá nháo nhào hết cả lên. May thay sau khi xử lý ổn thỏa thì thân nhiệt của cậu dần hạ xuống 39 độ. Ban ngày bác sĩ rất bận, Bàng Huy cả đêm không ngủ, nhận được tin liền tức tốc chạy đến phòng cấp cứu tìm Vương Quốc.

"Lý Lượng Thanh, 28 tuổi. Hạ Lam – bạn gái y – mới 20 tuổi." Vương Quốc cất điện thoại vào túi, nặng nề thở dài.

"Người đâu?" Bàng Huy hỏi.

"Bên trong." Vương Quốc chỉ về hướng phòng cấp cứu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Giống với những gì cậu nói, lúc tìm thấy y đã vô phương cứu chữa rồi."

Bàng Huy lặng một đỗi: "Vậy người bên trong là..."

"Hạ Lam." Vương Quốc cũng trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: "Thân trên và chi dưới của Lý Lượng Thanh bị xẻ đôi, nội tạng phần bụng gần như tan nát, Hạ Lam chỉ bị thương nặng thôi, còn hấp hối."

Bàng Huy đột nhiên không biết đáp thế nào, đôi mắt bất giác nhìn về phía lối đi.

"Bọn tôi đang chờ Hạ Lam ra ngoài, pháp y đã đưa Lý Lượng Thanh đi rồi. Nếu thật sự là hít ma túy, vậy vụ án này chẳng còn là vụ án nhỏ nữa." Vương Quốc đau đầu thở dài.

Bàng Huy đứng bên ghế nói chuyện với Vương Quốc chừng 10' rồi rời đi. Về phần Hạ Lam, chắc phải hơn tiếng nữa mới có kết quả, mà Bàng Huy chung quy vẫn không an tâm khi để Thẩm Lượng một mình.

Vương Quốc nhìn theo bóng lưng anh, bỗng dưng cũng cảm nhận được gì đó. Hắn gọi với theo: "Giúp tôi cảm ơn Thẩm Lượng với nhé."

Bàng Huy ngoái đầu mỉm cười đấy khách sáo, Vương Quốc chừng một đỗi mới nói: "Nói với cậu ta, không có cậu ta giúp đỡ, thì lúc chúng tôi đến nơi, Hạ Lam có khi đã mất mạng rồi." Bàng Huy thu lại nụ cười, nặng nề gật đầu, biến mất khỏi tầm nhìn của Vương Quốc. Vương Quốc vội móc chiếc điện thoại vừa reo ca vài tiếng trong túi quần ra, nói: "Vương Quốc. Có chuyện gì...ừ...cái gì?"

Âm giọng của Tiểu Lý truyền đến: "Trong cơ thể Lý Lượn Thanh không kiểm tra được thành phần ma túy, anh ta bị người khác đánh đập cho tới khi nội tạng nát nhừ, trên cơ thể có tổng cộng 17 nhát dao, vết thương lớn nhất nằm ngay eo. Theo suy đoán ban đầu, phần xương sống của anh ta bị cắt đứt bởi một chiếc cưa máy chạy bằng dầu diesel..."

Sau khi Bàng Huy trở về phòng bệnh, bất giác chú ý đến phần eo của Thẩm Lượng. Nội tạng của Thẩm Lượng xuất huyết nghiêm trọng, thế nhưng tốc độ hồi phục của cậu so với những người bình thường thì khá đáng kinh ngạc. Bàng Huy ngồi bên chiếc đèn bàn đặt sát đầu giường, cắt lê cho cậu. Thẩm Lượng không thích ăn trái cây, Bàng Huy trước giờ cũng chả mấy khi ăn thứ này, thế nhưng trong 8 năm chăm sóc cho Thẩm Lượng, anh dần học được cách tỉa tót trái cây thành hình hoa lá, chỉ để Thẩm Lượng có thể ăn nhiều thêm một chút, bổ sung đầy đủ vitamin.

Thẩm Lượng vẫn đang ngủ, nhưng ngủ rất nông. Bàng Huy bước vào khẽ khàng đến thế, nhưng vẫn khiến cậu bất an xoay người. Bàng Huy kịp thời đỡ lấy cánh tay đâm kim truyền dịch của cậu, rồi mới tiếp tục gọt lê cho Thẩm Lượng.

Thẩm Lượng ngủ đến 10h sáng, Bàng Huy vừa hay gọt xong một quả lê. Anh quan sát đôi mắt khép hờ của Thẩm Lượng, nói: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Thẩm Lượng nhìn lê trên tay anh, liếm đôi môi khô nứt: "Lấy tôi ít nước."

Bàng Huy đưa ly nước nóng rót sẵn từ sáng qua cho cậu, thấy cậu giơ cánh tay đang đâm kim lên, liền nhanh nhẹn né tránh: "Đổi tay khác."

Thẩm Lượng kiên nhẫn đổi sang tay khác, Bàng Huy giúp cậu điều chỉnh độ cao của gối đầu, uống non nửa cốc nước, thở ra một hơi. Trái tim của Bàng Huy chậm rãi rơi xuống, đưa lê cho cậu: "Cần cắt miếng không?"

"Không cần." Thẩm Lượng nhận quả lê ngắm nghía một đỗi, hỏi: "Anh ăn không?"

"Lê không thể chia*." Bàng Huy mỉm cười, đặt cốc nước sang một bên, giúp cậu ém kỹ góc chăn.

*Phân lê (chia quả lê) đọc giống phân ly (chia ly).

Thẩm Lượng vừa ăn lê, vừa nói: "Sao rồi?"

Bàng Huy biết, nếu Thẩm Lượng tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu hỏi chắc chắn là về vụ án, dù không muốn trả lời, anh vẫn đáp: "Hai người, một chết, một bị thương nặng."

Động tác của Thẩm Lượng khựng lại giây lát, vội vàng hỏi: "Ai chết vậy?"

"Là người nam, 28 tuổi, tên là Lý Lượng Thanh."

"Còn nữ thì sao?!"

"Đang cấp cứu..."

Thẩm Lượng đứng bật dậy, lại hít mạnh một hơi, cậu rên lên một tiếng. Bàng Huy lập tức đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào người mình, tiếp đến mới chậm rãi đỡ cậu ngồi xuống: "Cậu làm gì thế!"

Thẩm Lượng méo cả mặt vì đau, nói không nên lời, hai tay bấu lấy Bàng Huy, trái lê rớt xuống chăn hằn ra một vệt nước.

Bàng Huy vừa đỡ cậu, vừa tiện tay nhặt trái lê đặt lên bàn trà gần đó, dùng tư thế chới với nghiêng lệch đầy bế tắc mà bất động đỡ lấy Thẩm Lượng.

Dương Bình Phi vừa bước vào liền trông thấy tướng đứng kì cục của Bàng Huy, bỗng chốc ngơ ngác. Bàng Huy nghe thấy tiếng chân y, lập tức nhận người thân, xoay lưng về phía y mà nói: "Phi, chú qua đây!"

Dương Bình Phi nhanh nhẹn bước đến, đứng ở bên còn lại của chiếc giường, giật mình nhìn khuôn mặt của Thẩm Lượng.

"Sao thế anh!"

Bàng Huy không trả lời câu hỏi của y, nói: "Lót gối đầu giúp anh."

Dương Bình Phi liền đẩy gối đầu qua chỗ Thẩm Lượng.

"Cao thêm chút nữa."

Thẩm Lượng nhẫn chịu một lát mới dần ổn định, khuôn mặt trắng bệt, dần buông Bàng Huy ra. Dương Bình Phi thấy Bàng Huy vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, cảm phục từ tận đáy lòng. Những bài huấn luyện trong bộ đội thường bắt bọn họ đứng yên bằng một tư thế rất lâu, Bàng Huy rời đội 8 nắm, vậy mà thể lực vẫn không hề giảm sút. Bấy giờ Dương Bình Phi nghĩ rằng chắc hẳn Bàng Huy đã phải sống một cuộc sống đầy nguy hiểm buộc phải cảnh giác từng phút từng giây, còn phải chăm sóc quả bom nổ chậm như Thẩm Lượng nữa.

"Người ta còn đang trong phòng cấp cứu, cậu vội cái gì. Cậu đừng quên bản thân mình vừa bị xuất huyết đa nội tạng, nạn nhân nam còn bị kẻ sát nhân cưa làm đôi!" Bàng Huy cao giọng vì giận dữ.

Thẩm Lượng không nói gì, đầu cậu lặng lẽ ngã về phía khác, hai người trở nên bế tắc. Dương Bình Phi nhìn mà buồn theo, y rất muốn hỏi Bàng Huy về tình trạng của người đàn ông bị "cưa làm đôi" kia, mới sáng sớm y đã bị điều đi mua thuốc và nhu yếu phẩm cho Thẩm Lượng, loay hoay nguyên buổi sáng, thành thử ra trở thành người cuối cùng biết chuyện luôn.

Bàng Huy và Thẩm Lượng lâm vào bế tắc chừng 3', Bàng Huy bại trận, nói: "Đội trưởng Vương nhờ tôi chuyển lời cho cậu, nếu không có cậu giúp đỡ, 2 người họ có lẽ đều mất mạng cả."

Đầu Thẩm Lượng hơi ngẩng lên, Bàng Huy biết, cậu đã nghe được rồi, anh tiếp lời: "Cậu nghĩ coi, tuy gã đàn ông kia đã hết cứu rồi, nhưng cậu vẫn cứu được một người mà."

Thẩm Lượng khép mắt, lạnh lùng nói: "Không hề."

Bàng Huy không rõ hai chữ "Không hề" đột ngột thốt ra của cậu có ý nghĩa gì. Anh cố gắng phân tích biểu cảm của Thẩm Lượng, nhưng biểu cảm của cậu lại trống rỗng.

"Cô ấy uống thuốc kích thích tinh thần quá liều, trận ẩu đả không gây tử vong tại chỗ...hoặc có lẽ gã ta đã tính chuẩn thời gian..." biểu cảm của Thẩm Lượng mỗi lúc một trống rỗng hơn, mà Bàng Huy lại phát hiện được bí mật động trời khác trong câu nói của Thẩm Lượng. Trước giờ Thẩm Lượng chỉ có thể tiên đoán cho 1 người trong một đoạn thời gian. Nói cụ thể ra, trước khi vận rủi của người đó xảy ra, cậu sẽ không tiến hành tiên đoán vận rủi cho người khác. Thẩm Lượng chưa bao giờ để cập đến những quy tắc ấy, nhưng Bàng Huy có thể thấu hiểu được điều này. Anh có hai suy đoán về Thẩm Lượng, một là Thẩm Lượng không thể đồng thời chịu đựng được nỗi đau do hai vận rủi đem lại, hai là vì năng lực có hạn nên Thẩm Lượng không thể xem một lúc 2 người. Nhưng giờ đây...

Bàng Huy bắt lấy vai Thẩm Lượng, trợn mắt nói: "Sao cậu biết người còn lại sử dụng thuốc kích thích quá liều?! Cậu tiên đoán cho cả 2 người họ ư? Hai người đó có liên quan gì đến Ngô Bất Sinh!?"

Đáy mắt Thẩm Lượng bỗng chốc lóe lên điều gì đó, cậu im lặng không đáp. Bàng Huy không buông tha bất cứ suy nghĩ của nào Thẩm Lượng, giữ chặt lấy cậu, bắt cậu đối diện với mình: "Cậu..." Bàng Huy vừa mở miệng, chợt nhận ra không biết nên nói gì. Bảo cậu ấy đừng cắn mãi Ngô Bất Sinh không buông ư? Bảo cậu ấy đừng nghi thần nghi quỷ? Nhưng người Thẩm Lượng chấp niệm suốt tám năm này vẫn luôn là Ngô Bất Sinh, Ngô Bất Sinh khiến cậu vào tù, Thẩm Lượng không phải Bàng Huy, không thể dễ dàng buông tha cho kẻ thù của mình. Bàng Huy biết, có khuyên Thẩm Lượng thế nào cũng vô dụng, nhưng Thẩm Lượng có thể vì chút dấu vết bé nhỏ này mà trả cái giá đắt như vậy, Bàng Huy không tài nào tưởng tượng nổi.

Bàng Huy trầm mặc hồi lâu, vừa định mở miệng lần nữa, một anh cảnh sát thình lình bước vào, quét mắt nhìn Dương Bình Phi và Bàng Huy, nói vội: "Hạ Lam chết rồi."

"Cái gì?!" Dương Bình Phi khẽ quát lên. Thẩm Lượng thấp giọng phun ra một câu nói giống với anh cảnh sát kia: "Cấp cứu vô hiệu, tử vong."

Bàng Huy lập tức ngoái đầu nhìn Thẩm Lượng. Giờ đây anh đã hiểu hai chữ "Không hề" mà Thẩm Lượng nói bán nãy.

"Cậu...cậu đã sớm biết rồi ư?"

Thẩm Lượng nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng: "Có đưa vào bệnh viện cũng vô dụng...chỉ cần cảnh tôi nhìn thấy là tử vong."

Bàng Huy đừng hút thuốc ngoài hành lang. Anh cứ nhớ mãi chuyện của Thẩm Lượng. Trước kia anh cứ ngỡ Thẩm Lượng sẽ không xem cho 2 người cùng lúc, nhưng lần này chính caauj đã phá vỡ quy tắc ấy. Trên cơ thể Thẩm Lượng có dấu hiệu của 17 nhát đao trên người Lý Lượng Thanh, bao gồm cả vết cắt ngang eo, đồng thời cũng có cả phản ứng với biểu hiện uống thuốc kích thích quá liều của Hạ Lam.

Cậu đã tiên đoán cho cả hai người họ cùng 1 lúc.

Cái chết của Vương Lễ Linh trước đó không tống cậu vào bệnh viện, nhưng lần này lại đưa cậu vào thẳng phòng cấp cứu, việc ấy vốn đã khiến Bàng Huy cảm thấy ngạc nhiên. Anh không thể ước đoán được người bị hại phải tổn thương tới mức độ nào mới khiến Thẩm Lượng vào viện, nhưng hôm nay anh đã rõ rồi....vận rủi của hai người.

Bàng Huy dùng tay vuốt tóc mái ra sau, lặng lẽ phả khói.

Cái chết của hai con người. Thành thật mà nói, Thẩm Lượng chưa xuống thẳng địa phủ đã khiến Bàng Huy cảm thấy rất đỗi may mắn rồi. Bàng Huy đoán rằng chắc có lẽ hai người họ không chết cùng lúc. Sau khi Thẩm Lượng nhẫn chịu xong đòn đầu tiên, vết thương hồi phục rất nhanh, điều đó ít nhiều đã cứu cậu một mạng. Vết thương của Hạ Lam không nặng như Lý Lượng Thanh, cơn sốt lúc nửa đêm của Thẩm Lượng có lẽ bắt nguồn từ việc này. Bàng Huy cảm thấy, lần này Thẩm Lượng vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan.

Từ lúc ban đầu Thẩm Lượng đã biết, hai người kia chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng dù vậy, cậu vẫn xem vận rủi của họ. Việc ấy bắt nguồn từ sự chấp nhất đối với Ngô Bất Sinh hay là vì Hạ Lam vẫn còn một tia hy vọng được cứu sống?

Bàng Huy mạnh bạo xoa mặt. Anh không biết. Đoán được Ngô Bất Sinh phần nhiều vì nghe được hai chữ ma túy. Thường thì chẳng mấy khi Thẩm Lượng có hứng thú với người lạ. Nhưng cậu đã chủ động nghe hai người kia nói chuyện với nhau.

Nhưng việc khiến Bàng Huy nghi ngờ là, những thông tin cần thiết để Thẩm Lượng tiên đoán cho một người vô cùng bất quy tắc, chẳng ai hiểu được. Nếu một trong số những câu hỏi mà cậu đưa ra không có được câu trả lời chính xác, vậy, lời tiên đoán của Thẩm Lượng còn chuẩn không?

Bàng Huy hút hết hai điếu thuốc, ném đầu lọc vào thùng rác. Dương Bình Phi bước tới từ hành lang, vẫy tay chào anh.

"Không phải đang cai thuốc à?" Dương Bình Phi nhìn hai cái đầu lọc nằm chễm chệ trong thùng rác. Bàng Huy thở dài, bất lực nói: "Đúng thế."

Dương Bình Phi im lặng giây lát, nói: "Nếu Thẩm Lượng không bị đẩy vào phòng cấp cứu trước mặt em, có lẽ chính em cũng ngỡ anh ta là hung thủ giết người."

Bàng Huy không đáp. Anh nhớ về cảnh tượng lần đầu gặp Thẩm Lượng.

Trước lúc Thẩm Lượng bị tống vào ngục đã được những nhân vật cốt cán trong bộ phận đặc biệt chú ý hết mực. Bởi lẽ khi đó Thẩm Lượng đang làm trong đội cảnh sát, hơn nữa thành tích cực kỳ trâu bò, chẳng chút tì vết nào, về phần trung ương, thì hầu như không mấy chú ý đến cậu. Thuở ấy nhân viên thuộc bộ phận đặc biệt ai cũng biết đến một người tên là Thẩm Lượng. Bàng Huy, là người tiếp nhận công việc giám sát anh sau khi đặc cảnh trước đó bị điều đi nơi khác.

Những đặc cảnh được phái đến giám sát những nhân vật đặc biệt như Thẩm Lượng đây, cứ cách một đoạn thời gian lại phải tiến hành điều động và thay thế. Bàng Huy từng là một đặc cảnh bình thường, người đầu tiên mà anh đảm nhiệm là Thẩm Lượng, mãi đến hiện tại, vẫn chưa bị điều đi đảm nhiệm người thứ hai.

Mà Bàng Huy cũng là đặc cảnh duy nhất, đảm nhiệm một đối tượng nhiệm vụ suốt 8 năm trời.

Trước khi Bàng Huy biết Thẩm Lượng là đối tượng nhiệm vụ của mình, anh đã từng gặp cậu ở cục cảnh sát Âm Thành – trong lúc anh vẫn là một đặc cảnh bình thường. Thẩm Lượng mặc blouse trắng của pháp y, khuôn mặt anh tuấn lướt qua anh mà đi, theo sau cậu là một số trợ lý đang khiêng thi thể của người bị hại.

Khi đó ánh nhìn của Bàng Huy dừng trên người Thẩm Lượng khá lâu. Mãi đến khi Vương Quốc – người bị phái đến Âm thành công tác để xử lý vụ án này – xông đến chào anh.

"Cậu đến rồi à."

"Vâng, đội trưởng Vương." Bàng Huy giơ tay chào, vừa ngoái đầu thì Thẩm Lượng đã đi mất.

"Có phải cảm thấy rất mới mẻ không?" Vương Quốc vừa vỗ vai anh, vừa chỉ tay về vị trí đã không còn Thẩm Lượng đứng đó.

"Trẻ quá phải không? Sinh viên ưu tú đấy."

"Thẩm Lượng, pháp y thực tập. Cậu nhóc ấy còn chưa thành niên. Nhưng mà cậu đừng có xem thường người ta, vụ án khó nhằn này toàn phải dựa vào cậu ấy đấy."

"Giỏi thật hả anh?" Bàng Huy cười hỏi.

"Ha ha..." Vương Quốc cũng cười giả lả, cũng không giải thích gì thêm.

Sau này, khi Bàng Huy trông thấy gương mặt non trẻ ấy trên phần hồ sơ cá nhân của đối tượng nhiệm vụ, anh mới hiểu được nét cười hàm hồ khó giải thích của Vương Quốc khi ấy. Thẩm Lượng nào phải pháp y bình thường, cũng chẳng phải là một thực tập sinh ưu tú bình thường. Cậu thuộc nhóm "Nhân vật đặc biệt".

Bàng Huy từng hỏi Thẩm Lượng rằng có nhớ lần đầu hai người gặp gỡ không, song Thẩm Lượng chỉ tặng cho anh một ánh nhìn lạnh lùng. Thẩm Lượng không muốn nhắc lại những chuyện trước khi vào tù, chôn sâu nó vào dòng sông ký ức.

Lần thứ 2 Bàng Huy gặp Thẩm Lượng, là một tuần trước khi Thẩm Lượng xảy ra chuyện, cũng chính là tuần lễ anh tiếp nhận đối tượng nhiệm vụ tên Thẩm Lượng.

Thẩm Lượng ngồi trên ghế nhựa ở sảnh chính cục cảnh sát, tay cầm một lon cola. Đôi tay bao lấy cái lon, từ mắt đến mi đều tập trung vào nó, trông như đang suy nghĩ việc gì đó.

Bàng Huy hơi lưỡng lự, anh nghiêng đầu chào hỏi người đối diện: "Thẩm Lượng."

Thẩm Lượng chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, đẩy đẩy gọng kính, sau đó nói: "Chào ngài."

Trong ký ức của Bàng Huy, ấy là lần chào hỏi lịch sự nhất mà Thẩm Lượng dành cho anh.

Câu chào của cậu không hề ẩn ý, Bàng Huy nhận ra, có lẽ cậu không mấy chào đón anh, thậm chí không xác định được Bàng Huy là người nào.

Bàng Huy ngồi xuống chiếc ghế cách cậu không xa, nói: "tôi lên là Bàng Huy, đặc cảnh."

"Ồ." Thẩm Lượng lại cúi đầu, sau đó như thể nghĩ ra việc gì đó, cậu ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì không?"

Đặc cảnh như Bàng Huy, vốn không được tiếp xúc với đối tượng nhiệm vụ. Nhưng sau khi Bàng Huy quan sát thấy phản ứng của Thẩm Lượng, bỗng dưng rất muốn tiếp xúc với người nọ. Nhưng anh biết, có lẽ Thẩm Lượng không hề coi anh ra cái đinh gì. Điều đó khiến Bàng Huy yên tâm hơn một chút.

"Tôi nghe đồn cậu vẫn luôn điều tra vụ án đó

___vụ án của Ngô Bất Sinh."

"Ừ." Thẩm Lượng đặt lon cola lên chiếc ghế nằm giữa mình và Bàng Huy, sau đó đứng dậy bỏ đi.

Bàng Huy bất ngờ hết sức, anh không ngờ Thẩm Lượng chẳng thèm giao lưu tròn vẹn một câu với mình. Và Bàng Huy cũng chả hiểu tại sao Thẩm Lượng lại đột ngột bỏ đi. Anh tự vấn lương tâm, lớn tiếng hỏi: "Cậu tính đi đâu đấy?"

Thẩm Lượng đáp: "Vứt lon nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro