Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 + 7

Chương 6

"Ngày 27/5, âm lịch.

Những kẻ có hành vi hiếp dâm người bị hại, là loại động vật hạ đẳng nhất trong số đàn ông."

Thẩm Lượng tì bút rất mạnh, từng chữ từng chữ một, ngòi bút trông như sắp đâm xuyên qua mặt giấy. Cậu ngồi trước bàn, vừa hồi tưởng vừa nhả chữ, cố sử dụng từ ngữ chính xác nhất để miêu tả lại trải nghiệm của bản thân.

"...cảm giác tách lìa và cơn đau âm ỉ kéo dài, áp lực khủng khiếp chèn ép lên các cơ quan nội tạng... xuất huyết nội, không có khoái cảm gì đáng nói...chỉ đơn thuần là một quá trình đau đớn dai dẳng do bị cưỡng hiếp và đánh đập từ đầu đến cuối."

Thẩm Lượng có một quyển sổ ghi chép, dành riêng cho những người từng được cậu "dự đoán", Thẩm Lượng còn sở hữu một cuốn nhật kí rất dày. Cuốn nhật ký ấy gần giống với một cuốn bách khoa toàn thư về y học lâm sàng – ấy là cách Bàng Huy hình dung về nó. Hiển nhiên, trước giờ anh chưa từng bộc lộ cách miêu tả ấy với ai. Anh không thể để Thẩm Lượng phát hiện được việc mình đọc trộm nhật ký của ậu – cuốn nhật ký ghi lại những trải nghiệm đau đớn như quyển sách về cuộc đời khổ nạn của chúa Giê Su.

Thẩm Lượng cất nhật ký vào cái hòm được khóa kỹ, nhưng Bàng Huy có thể nhân lúc cậu chưa bỏ nó vào hòm hoặc lúc cậu rời khỏi nhà để đọc sạch sành sanh. Anh sử dụng cách của lính đặc chủng để "cướp lấy" "tình báo" trong cuốn nhật ký ngày qua ngày, hòng theo dõi tình trạng sức khỏe của Thẩm Lượng. Thẩm Lượng chẳng mấy thành thật với Bàng Huy, nhưng đối với nhật ký, cậu luôn bộc bạch hết lòng.

Cậu tốn giấy mực để miêu tả mọi chi tiết, để bản thân không bỏ sót bất kỳ triệu chứng phát bệnh nào, để phán đoán chính xác nguyên nhân cái chết hoặc gốc bệnh của đối phương.

Bàng Huy từng tưởng tượng vô số lần, nếu Thẩm Lượng là bác sĩ, cậu ấy chắc chắn là bác sĩ giỏi nhất, có hiệu suất làm việc nhanh nhất, cũng là bác sĩ chết sớm nhất.

Sau khi vụ án của Vương Lễ Linh kết thúc, Thẩm Lượng nghỉ ngơi trọn một tuần mới hồi phục – hiển nhiên không chỉ khôi phục sức khỏe cơ bản thôi đâu. Quãng thời gian nghỉ ngơi ấy khá ngắn so với những gì trước đó cậu từng trải nghiệm. Sau khi Bàng Huy đổi xong cái chén thứ 5 bị Thẩm Lượng đập bể, có một hôm anh trông thấy cậu với gương mặt âm u đứng dựa vào cửa, nói cụn lủn: "Đồ ăn sáng đâu?"

"Vụ án phía Vương Quốc sao rồi?" khi Thẩm Lượng bắt đầu xới cơm, Bàng Huy nhìn cậu chằm chằm một đỗi rồi thở dài, trông như mới trút được một gánh nặng vậy.

"Vẫn đang truy lùng gã đàn ông đã nói chuyện với Thẩm Anh Anh trước khi chết. Nhưng gã nọ cũng lợi hại lắm, sau khi rời khỏi hiện trường, đến hiện tại phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra tí dấu vết nào của gã."

Thẩm Lượng chau mày, dừng đũa. Bàng Huy nói: "Nhưng đã lần mò được thông tin của người ra tay sát hại Thẩm Anh Anh rồi, có người mục kích trông thấy gã trồi lên ở mé bắc hồ Cao Ngạc, nương theo những vị trí ẩm ướt, đội trưởng Vương vẫn đang điều tra."

Thẩm Lượng hỏi: "Khi đó Thẩm Anh Anh đã trao đổi thứ gì với gã kia?"

Trước khi chết, Thẩm Anh Anh đã gặp gỡ một gã đàn ông xa lạ. Gã đó là người mà bà ta bất chấp nguy hiểm chỉ để gặp mặt một lần. Thẩm Anh Anh là vợ của Ngô Bất Sinh, nhưng lại chẳng thể chủ động thay đổi giờ hẹn, cứ phải đúng giờ đó hôm đó đến chỗ đó gặp gã kia, cái đáng sợ ở đây không phải là gã đàn ông kia như thế nào, mà là thứ họ trao đổi với nhau.

"Một tấm chi phiếu." Bàng Huy nói.

Thẩm Lượng chau mày: "Chi phiếu ư?"

"Một tấm chi phiếu có giá trị 12 triệu. Ngân hàng Hoa Kỳ."

Đầu mày Thẩm Lượng càng dính sát vào nhau. Mười hai triệu đối với một người đàn bà có chồng lăn lộn trong hắc đạo mà nói, thì chẳng phải là con số quá lớn. Không đáng để Thẩm Anh Anh bất chấp mạng sống ra nhận tiền. Qúa hiển nhiên, Bàng Huy cũng đã nghĩ đến điều đó, anh nhắc nhở Thẩm Lượng: "Cậu còn nhớ lời Thẩm Anh Anh nói trước lúc đi không? Nếu bà ta không tin cậu, có lẽ sẽ thật sự vì số tiền này mà rời khỏi nhà."

"Không thể nào." Thẩm Lượng chém đinh chặt sắt nói, "Phàm là những người nghe được vận xui của mình, sẽ hình thành ý thức tìm cát tránh hung, dẫu cho có việc gấp cần ra ngoài, bà ta cũng không nhất thiết phải chọn con đường xui xẻo kia. Chỉ cần né tránh địa điểm tôi dự đoán, thì lời tiên đoán đó sẽ nảy sinh sai khác, ai cũng vậy, chỉ cần không muốn chết, sẽ chẳng chọn lựa việc đối diện với nỗi sợ hại và hoài nghi..."

Bàng Huy gõ gõ mặt bàn trước mặt cậu: "Ăn trước đi, lát nữa tôi lại đi hỏi đội trưởng Vương. Cậu xem cậu lại gầy sọp đi rồi."

Thẩm Lượng vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Bàng Huy gõ vào thành chén của cậu, hỏi: "Muốn tôi đút cậu ăn à?" Thẩm Lượng lập tức cướp lấy chén, trừng mắt nhìn anh.

Chiều đó sau khi Bàng Huy rời khỏi nhà, Thẩm Lượng mở ngăn kéo, lấy một phần văn kiện ra. Là phần văn kiện Vương Quốc nhờ Dương Bình Phi giao cho Bàng Huy, lại nhờ Bàng Huy đưa cho Thẩm Lượng. Là phần văn kiện ghi chép chi tiết vụ án của Ngô Bất Sinh năm đó, Thẩm Lượng lật từng trang, bóc mở những chi tiết vốn đã in hằn trong não bộ. Vụ án mua bán ma túy liên tỉnh mà Ngô Bất Sinh bị tình nghi có liên quan năm đó, cũng gây kha khá sự chú ý, quá trình xét xử của tòa án cũng được công hai trên các phương tiện truyền thông, vốn bản án ấy đã định sẵn kết cục, vậy mà sau khi ngồi tù được mấy năm ngắn ngủi, Ngô Bất Sinh âm thầm rời khỏi nhà giam.

Việc Ngô Bất Sinh ra tù chẳng mấy ai biết rõ, cánh truyền thông bị bịt miệng nên cũng không công khai chuyện này, hòng tránh gây náo loạn dư luận, mà trong khoảng thời gian đó, Thẩm Lượng thân là người đã chỉ định và xác nhận các hành vi phạm tội của Ngô Bất Sinh, đã bị tống vào ngục giam, cậu hoàn toàn không hay biết việc lão ta được ra tù, mãi cho đến 1 năm gần đây. Sau khi ra tù, có một dạo cậu còn cảm thấy rất may mắn, vì dù cho rơi vào hoàn cảnh oái oăm như hiện tại, thì Ngô Bất Sinh vẫn chưa thoát khỏi địa ngục. Thế mà Ngô Bất Sinh đã ra tù trước đó 2 năm mất rồi.

Chín năm trước, trong quá trình Ngô Bất Sinh và đồng bọn gây án đã sát hại tổng cộng bốn mươi nhân viên tham án và những người vô tội, sau khi Thẩm Lượng vào tổ chuyên án, liền bám riết lũ người nọ không buông. Cậu tham gia vào vụ án với vai trò pháp y đồng thời là cựu đội trưởng từng theo dõi Ngô Bất Sinh cho đến khi lão ta chuyển đến tỉnh này. Mà vụ án về sau dần được bàn giao cho vị đội trưởng tài giỏi hơn tên là Vương Quốc. Thẩm Lượng thân là thành viên tổ chuyên án cũ, lại chẳng nhận được phê chuẩn cho phép tham gia vào tổ chuyên án mới, chỉ đành giao toàn bộ chứng cứ mình thu thập được lên.

Chứng cứ do cậu cung cấp cực kỳ quan trọng, một phần do cậu điều tra, một phần do cậu "nhìn" thấy. Khi Ngô Bất Sinh sa lưới pháp luật, Thẩm Lượng thở phào một hơi. Nhưng vào năm thứ 2 sau khi Ngô Bất Sinh vào tù, Thẩm Lượng bị khởi tố.

Người khởi tố là con nuôi của Ngô Bất Sinh – Ngô Loan Tự.

Khi đó Thẩm Lượng mới biết, dù Ngô Bất Sinh có ngồi tù thì vẫn dư sức khống chế được thế giới bên ngoài, mà Ngô Loan Tự, chính là nòng súng mà ông ta dùng để báo thù Thẩm Lượng.

Khi Bàng Huy về nhà, Thẩm Lượng đang xử lý phần phiên dịch mới. Cậu mang kính, trên môi lẩm nhẩm những con chữ mà Bàng Huy không hiểu, trên bàn giấy bút loạn cào cao. Bàng Huy bước đến dọn dẹp đống giấy ấy, lại rót cho cậu cốc nước, xong xuôi mới ngồi xuống giường và nói: "Hiện tại vẫn chưa bắt được hung thủ, nhưng thông qua trích xuất camera, đã bước đầu xác định được khuôn mặt của gã đó. Về phần gã đàn ông gặp gỡ Thẩm Anh Anh trước khi chết, vì lý do trùm mũ kín đầu, nên không rõ gã trông ra sao."

Thẩm Lượng nhấp ngụm nước, dựa vào lưng ghế, cau mày hồi lâu. "Việc trước đó của Thẩm Anh Anh."

"Hả?"

Thẩm Lượng sắp xếp lại từ ngữ: "Lần tôi nói chuyện với Thẩm Anh Anh, bà ta có nhắc tới, trong lúc chơi mạt chược bọn họ lỡ giết một người, Dương Bình Phi có điều tra được gì về người nọ chưa?"

Bàng Huy vỗ đầu: "Tôi xuýt thì quên mất! Cậu xác nhận người bị Thẩm Anh Anh hại chết là đàn bà hả?"

"Đôi mắt của bà ta rất hốt hoảng, khi nhắc đến khoảng thời gian ấy thì huyệt thái dương rịn mồ hôi, cơ thể hơi lùi về sau. Bà ta sợ tôi biết được việc gì đó. Nhưng bà ta lại chọn đến gặp tôi để xem trước vận rủi của bản thân. Điều đó chứng minh, bà ta hẳn đã đoán trước được bản thân sẽ gặp phải chuyện gì trong tương lai. Bà ta biết tôi là ai..." đôi mắt lạnh căm của Thẩm Lượng dính lấy Bàng Huy, " bà ta không dám miêu tả rõ ràng cái chết của người phụ nữ kia, đồng thời gắng sức phủ nhận sự liên quan của mình. Quan hệ xã hội của Thẩm Anh Anh mấy người rõ hơn tôi nhiều, điều tra thông tin của người mất tích thì biết ngay thôi."

Bàng Huy thở dài thật khẽ, tiện tay gọi điện cho Dương Bình Phi, Thẩm Lượng xoay người tiếp tục suy nghĩ. Vì chuyện đó nên Thẩm Anh Anh mới đến tìm cậu coi vận rủi ư? Nếu thật vậy, những người có mặt tại hiện trường buổi chơi bài hôm ấy đều có khả năng liên quan đến cái chết của Thẩm Anh Anh.

Thẩm Lượng lấy quyển nhật ký ra, lật đến trang Thẩm Anh Anh, đọc đi đọc lại những con chữ trên giấy. "Tôi...tôi đánh bài...có người thua, là vợ của đồ đệ của chồng tôi...cô ta rất trẻ, cứ gây sự vô cớ, bọn tôi vừa bỏ một lá thiên....cô ta liền xé bài lật bàn ngay tại chỗ, gào thét muốn giết từng đứa bọn tôi, một người...bạn của tôi, kéo cô ta đi. Bọn tôi không biết gã ta làm trò gì...thật đấy!"

Ngón tay Thẩm Lượng cào trên mặt giấy. Thẩm Anh Anh là vợ của Ngô Bất Sinh, ân oán báo thù bình thường sẽ không khiến bà ta lo sợ đến vậy. Thẩm Lượng nhấc người đi đến phòng khách, thấy Bàng Huy đang nói chuyện điện thoại. Cậu hỏi: "Dương Bình Phi?"

Bàng Huy gật đầu, lại lắc đầu, tỏ ý phía cảnh sát vẫn chưa tìm được gì. Thẩm Lượng vươn tay, Bàng Huy hiểu ý, liền đưa điện thoại cho cậu ngay tắp lự.

Thẩm Lượng tiếp điện thoại, không thèm xác định ai ở đầu dây bên kia, chỉ nói: "Trước ngày Thẩm Anh Anh xảy ra chuyện có ghé chỗ tôi thăm hỏi, cậu cũng có mặt ở đó, nghe thấy lời bà ta nói. Người bị hại có thể là vợ của đồ đệ Ngô Bất Sinh. Cậu lo mà điều tra những gã đàn ông có mặt trong buổi chơi bài của Thẩm Anh Anh hôm đó."

Thẩm Lượng nói xong liền giao điện thoại cho Bàng Huy, tiếp đó cậu bước về phòng, Bàng Huy "alo" một tiếng, Dương Bình Phi chừng như vừa tỉnh mộng, y nói: "...Anh Huy hả? Sao, sao anh ta dám khẳng định người phụ nữ kia đã chết?"

Bàng Huy bật cười, nói: "Chú quên mất nghề chính của cậu ấy rồi à. Cậu ấy là pháp y, từng làm việc với cảnh sát."

Bàng Huy cúp máy xong, lại bước vào phòng Thẩm Lượng. "Thật ra trước khi Thẩm Anh Anh bị hại, bọn thằng Phi đã phát hiện một cỗ thi thể nữ."

"Tình trạng gớm ghiếc lắm hả?"

"...đúng."

"Mặt bị hủy, mất 10 ngón tay."

Bàng Huy cười khổ hỏi: "Sao cậu biết rõ thế?"

"Nếu Dương Bình Phi thật sự là đặc chủng binh, cậu ta nên chú ý đến lời nói của Thẩm Anh Anh, về phần những việc trước và sau khi Thẩm Anh Anh bị sát hại cũng nên điều tra kỹ càng, anh nhắc đến thi thể phụ nữ với tôi, chứng minh Dương Bình Phi đã xác định cổ thi thể ấy có liên quan đến vụ án Thẩm Anh Anh. Nếu lũ đó thật sự giết người, không ngoài hai loại thủ đoạn, một là vứt xác, hai là giấu xác. Nếu phía cảnh sát đã phát hiện được thi thế trong thời gian ngắn như thế, nhưng không tài nào xác nhận được nó có liên quan đến vụ án của Thẩm Anh Anh hay không, vậy chứng minh kẻ giết người đã lựa chọn thủ đoạn thứ nhất, triệt tiêu những bộ phận giúp nhận dạng thi thế, quăng xác nơi hoang dã."

Bàng Huy nghe đến khúc "thật sự là đặc chủng binh", liển cảm thấy lồng ngực hơi tưng tức.

Thẩm Lượng nhìn bảng phiên dịch trên màn hình máy tính, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, một công đôi việc, nói "Đặc cảnh Bàng, có phải anh nên đi chuẩn bị bữa tối rồi không?"

"....ờm..." Bàng Huy trông như đang lưỡng lự muốn nói gì đó, lại nhận ra những lời cần nói đều bị Thẩm Lượng giành cả rồi, chỉ đành cam chịu lê thân khỏi phòng, trước khi rời đi, Thẩm Lượng lại nói thêm một câu: "Một khi có tin tức mới, hãy để tôi gặp người đó."

Bàng Huy "ừ" một tiếng. Chỉ cần Dương Bình Phi tìm được bất kì nghi can nào trong vụ mâu thuẫn bài bạc hôm đó, Thẩm Lượng có thể thông qua tương lai của người nọ để tìm kiếm dấu vết. Đấy là việc Thẩm Lượng từng làm khi còn ở đội cảnh sát, cũng là công việc chính của đội Thẩm Lượng trong lúc truy bắt Ngô Bất Sinh.

Bàng Huy trộm thở dài, bước vào phòng bếp.

Thẩm Lượng dùng 5 ngày để dịch xong 2 phần bản thảo, sau khi gửi bản thảo đi xong, liền không nhận công việc nữa. Cậu và Bàng Huy thi thoảng lại mua thêm nội thất để lấp kín ngôi nhà, còn lắp thêm một chiếc máy pha cafe. Bàng Huy không đồng ý lắp máy, bởi lẽ anh dự đoán được Thẩm Lượng sẽ dựa vào chiếc máy này mà lấy sức thức đêm.

Thẩm Lượng đã tiêu gần hết số tiền thù lao nhận được trước đó, cậu nhìn số dư trong thẻ, quyết định nhận thêm một phi vụ tiên đoán nhỏ lẻ, sau đó mới hoàn toàn yên tâm. Từ sau khi chuyển nhà tới nay, vô số sóng gió ập đến cũng đã mài mòn sức lực của Bàng Huy, anh nhận dịp chủ nhật tuần này, chở Thẩm Lượng đến bệnh viện kiểm tra, sau đó nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày.

Thẩm Lượng cũng khá may mắn, người cậu vừa dự đoán trước đó trong vòng 72 tiếng đồng hồ sắp tới không gặp phải bất kì chuyện xui rủi gì, mà sau đó cũng chẳng đột phát chuyện bất ngờ gì, chỉ vì có vấn đề tâm lý trên phương diện nào đó, nên mới xuất hiện cảm giác bản thân sẽ chết – trong một trận tai nạn xe cộ nào đó. Sau khi Thẩm Lượng nhận 150 ngàn, liền giúp anh ta tư vấn tâm lý một phen, sau đó thu thêm 50 ngàn tiền tư vấn.

Bàng Huy trộm nghĩ nếu sau này Thẩm Lượng toàn gặp được khách hàng như thế thì tốt biết bao. Hoặc giả cauaj cứ dứt khoát đi làm bác sĩ tâm lý cho rồi, cũng đâu tệ lắm. Song suy nghĩ ấy vừa trỗi lên, anh liền bóp chết nó ngay. Với năng lực của Thẩm Lượng, bảo cậu đi làm bác sĩ tâm lý thì nguy hiểm cho cậu quá. Chỉ mong cậu không đột phát suy nghĩ tìm đến cái chết là may mắn lắm rồi.

Nếu bảo Thẩm Lượng đi gặp bác sĩ tâm lý, vậy thì càng buồn cười hơn nữa. Sau khi Thẩm Lượng ra tù, trạng thái tâm lý cực kỳ tồi tệ, thậm chí đến tận hiện tại, Thẩm Lượng vẫn chưa từng kể cho Bàng Huy nghe những việc cậu gặp phải trong lúc ngồi tù. Vài năm trước kể từ khi cậu ra tù, Bàng Huy có dẫn Thẩm Lượng đi gặp bác sĩ tâm lý vài lần, hầu hết họ đều lắc đầu bó tay với cậu ngay sau lần gặp đầu tiên. Số ít ôm lòng thử sức với ca bệnh này, song vừa mở màn liền bị Thẩm Lượng chèn ép đến độ nói không thành câu.

Đến hiện tại Bàng Huy vẫn nhớ như in cái lần Thẩm Lượng gặp gỡ với bác sĩ tâm lý giỏi nhất họ tìm được, người nọ toan chuyện trò để dẫn dắt câu chuyện, lại bị Thẩm Lượng chèn ép từng câu. "Anh tên gì?" "chiều hôm qua anh có đi siêu thị không?" "anh có vợ chưa?".... Bàng Huy ngồi bên cạnh, nghe Thẩm Lượng chất vấn bác sĩ mà mồ hôi lạnh túa đầy đầu.

"Hôm nay chúng ta chỉ nói về cậu thôi, được chứ? Cậu đấy." Bác sĩ tâm lý cứng rắn đáp.

"Nếu không hiểu rõ anh, thì sao tôi tin tưởng anh được?" Thẩm Lượng ngồi trên ghế, một chân gác lên, gót chân tì vào chân ghế. Cậu khăng khăng đòi phải ngồi trên ghế cứng thay vì ngồi sofa. Hai tay cậu ôm lấy cái chân gác lên ghế của mình, đôi mắt đen xuyên qua phần tóc mái lôm côm mà quan sát bác sĩ tâm lý.

Bàng Huy bị "cho phép" ngồi cạnh bên quan sát mà chẳng nói một lời. Về phần vị bác sĩ tâm lý kinh nghiệm đầy mình kia, chậm rãi nói: "Vậy chúng ta thực hiện một cuộc giao dịch đi, tôi trả lời 1 câu hỏi của cậu, cậu cũng phải trả lời một vấn đề của tôi."

Bàng Huy cảm thấy bác sĩ tâm lý rất thông minh. Anh ta dùng từ "trả lời" thay cho từ "hỏi". Điều đó có nghĩa là, miễn là bác sĩ trả lời nhiều câu hỏi hơn Thẩm Lượng, Thẩm Lượng bắt buộc phải thực hiện lời hứa của mình, phải trả lời cả những câu hỏi anh vốn không muốn trả lời. Đây là một biện pháp thông minh ép Thẩm Lượng mở lời. Từ khoảnh khắc đầu tiên, cả bác sĩ và Bàng Huy đều hiểu rằng cách chậm rãi cảm hóa mục tiêu không đem lại hiệu quả.

Thẩm Lượng im lặng rất lâu, như thể biết rõ bản thân đang bị Bàng Huy giám thị, không hoàn thành những nhiệm vụ này thì chẳng thể nào bỏ đi, cho nên anh đáp "Được."

"Vậy, ban nãy tôi đã trả lời cả thảy 5 câu hỏi của cậu..."

"0 câu. Tính từ lúc giao dịch thôi."

"...Được, chúng ta bắt đầu lại. Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?"

"Không có gì muốn hỏi cả."

Bác sĩ tâm lý bị chặn họng ngang xương. Anh ta bị Thẩm Lượng chơi cho một vố. Chính anh ta là người đã đặt ra quy tắc, mà Thẩm Lượng lại dùng chính quy tắc ấy để chặn họng anh ta. Bác sĩ tâm lý gào thét trong câm lặng một lát, bắt đầu nhận thấy được sự khó khăn trong phi vụ này. Thế nhưng bộ não của anh ta nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Hiếm lắm mới đụng phải một bệnh nhân khó chơi như vậy, mà bệnh nhân khó chơi thì đồng nghĩa với việc thử thách IQ và cả EQ.

"Vậy...để tôi hỏi nhé." Bác sĩ tâm lý điều chỉnh thế ngồi. Câu hỏi không thể xuất phát từ những vấn đề đơn giản dễ đoán, Thẩm Lượng là một tội phạm trí tuệ cao, cậu quá rõ những mánh khóe của bác sĩ tâm lý. Vậy nên những mánh khóe bình thường không thể áp dụng lên người cậu. "Có thể kể tôi nghe việc làm cậu đau khổ nhất là gì không?"

Thẩm Lượng lặng đi, không nói lời nào. Bàng Huy và cả bác sĩ đều đang chờ đợi. Thế nhưng Thẩm Lượng bắt đầu không phối hợp.

"Cậu nghe thấy câu hỏi của tôi rồi chứ?"

"Tôi đang giúp cậu đấy."

Thẩm Lượng chậm rãi cất lời: "Anh không đặt quy định về thời gian trả lời câu hỏi. Tôi có bảo mình không trả lời đâu, tôi có đủ thời gian để giữ im lặng."

Bàng Huy cuộn bàn tay thành nắm đấm, cảm thấy bản thân bị lừa rồi. Thẩm Lượng vốn chẳng muốn trao sự tin tưởng của bản thân cho bất kì ai. Và cậu cũng chẳng thèm tin tưởng người khác nốt.

"Vậy, tôi hỏi vấn đề thứ 2." Bác sĩ tâm lý nói, "cậu có thể giữ im lặng, nhưng những câu hỏi này chẳng gây tổn thương cho cậu, cậu có thể thử tin tưởng tôi. Trước đó, tôi muốn bổ sung thêm một quy tắc, không luận bên nào trả lời câu hỏi, chỉ cần đồng ý trả lời, cần phải trung thực mới đạt được hiệu quả. Cậu đồng ý điểm này không? Nếu cậu cảm thấy bất tiện, có thể bảo bạn cậu rời đi.

Bàng Huy chau mày, nhưng không ừ hử gì. Thẩm Lượng cũng không bày tỏ suy nghĩ muốn Bàng Huy rời đi.

"Tôi hiểu rồi, khả năng đồng cảm của cậu rất mạnh mẽ, khi nhìn thấy người khác đau khổ, có phải cậu cũng cảm thấy việc đau khổ ấy xảy ra với chính bản thân mình không? Cậu có từng suy nghĩ, dẫu cho cậu nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào, cũng không can hệ mảy may đến bản thân cậu."

Thẩm Lượng vẫn nhìn bác sĩ bằng đôi mắt lạnh lùng, không trả lời.

Bác sĩ lại thốt lên một câu: "Cậu còn liên lạc với người nhà không?"

...

Năm phút sau đó, gần như là 1 mình bác sĩ đơn phương đặt câu hỏi, Thẩm Lượng không nói một lời.

Bàng Huy cảm thấy Thẩm Lượng chính là bệnh nhân có khả năng khiến mọi bác sĩ tâm lý phát điên, mãi đến tận 5 phút cuối cùng trước khi cuộc hẹn kết thúc, Thẩm Lượng mới mở miệng: "Câu hỏi thứ 2: có. Câu hỏi thứ 3: Không có. Câu hỏi thứ 5: đúng vậy. Câu hỏi thứ 9: Tôi. câu hỏi thứ 10: không phải..."

Bàng Huy và bác sĩ đều trợn mặt há miệng. Thẩm Lượng liên tục trả lời trọn vẹn 11 câu hỏi, mỗi câu trả lời đều sử dụng những từ ngữ đơn giản nhất, vì bác sĩ tâm lý cố ý đặt câu hỏi như thế để giục cậu trả lời, thế nhưng trong lúc đối diện với một Thẩm Lượng bất hợp tác, vì cậu giữ im lặng quá lâu, nên bắt đầu từ câu hỏi số 5, bác sĩ đã không thèm ghi chép nữa. Mà những câu trả lời ngắt quãng và đáng ngạc nhiên của Thẩm Lượng không cho phép bác sĩ có thời gian chậm rãi tìm tòi câu hỏi tương ứng trong não bộ. Khi trông thấy bác sĩ tâm lý bối rối ghi chép câu trả lời của Thẩm Lượng vào giấy, Bàng Huy liền biết việc này coi như xong rồi.

"Tôi đã trả lời 11 câu hỏi, hiện tại tôi bắt đầu đặt câu hỏi." Thẩm Lượng nhìn chằm chằm vào bác sĩ tâm lý và nói, "Đã làm giao dịch, thì anh bắt buộc phải trả lời đúng 11 câu hỏi của tôi, anh có thể để giành nó cho buổi hẹn sau, nhưng theo tôi thấy thì có lẽ anh không thích nợ nần đâu nhỉ."

Bác sĩ tâm lí khép mở miệng, ấy vậy mà không nói được gì.

"Hôm qua lúc 10 sáng anh đang làm gì?"

"Hẹn gặp bệnh nhân."

"Buổi trưa anh đã ăn món gì."

"....bò hầm."

"Hôm kia anh đã đi đâu?"

....

Những vấn đề mà Thẩm Lượng đặt ra vô cùng đơn giản, trái tim treo nơi đầu sóng của bác sĩ dần hạ xuống, anh ta trả lời Thẩm Lượng như một người máy. Những câu hỏi đơn giản này tựa như một số tiền không đáng kể nhưng dần tiêu pha hết "số dư" trong tài khoản của Thẩm Lượng. Mà Bàng Huy ngồi bên cạnh đã bắt đầu xoa nhẹ bầu mắt của chính mình. Thẩm Lượng lại nắm quyền chủ động, hoặc có thể nói, từ đầu đến cuối, cậu là người nắm giữ tiết tấu của cuộc trò chuyện.

"Tôi hỏi xong rồi." Thẩm Lượng dừng lại, "đủ 11 câu hỏi."

Tiếp đó tiếng chuông báo hiệu buổi hẹn đã kết thúc vang lên. Đồng hồ báo thức trên bàn rung nhè nhẹ.

Thẩm Lượng đặt chân xuống đất, xoay người bước về phía Bàng Huy, bác sĩ tâm lý lập tức đứng lên.

Bàng Huy thở dàyimột hơi: "Tôi cảm thấy, buổi hẹn kế tiếp, nên hủy bỏ đi thôi."

Bác sĩ tâm lý đứng tại nơi đó, nhìn Thẩm Lượng chằm chằm, cuồi cùng anh ta hỏi: "Làm cách nào để nhận được sự tin tưởng nơi cậu?"

Thẩm Lượng ngoái đầu nhìn bác sĩ một cái, rồi chỉ tay vào tai của mình, đáp: "Hai hôm này, anh nên chú ý giữ kỹ lỗ tai của mình thì hơn."

Chương 7

Trên đường chở Thẩm Lượng đến bệnh viện, Bàng Huy bất giác bật cười. Thẩm Lượng híp mắt liếc anh, hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Tôi nhớ đến cậu bác sĩ tâm lý cuối cùng mà cậu gặp mặt."

Thẩm Lượng xoay đầu sang nói: "Có gì hay mà cười."

"Không có gì, chỉ là....hiện tại tôi có thể trả lời được câu hỏi cuối cùng của cậu ta rồi."

Sau khi khám sức khỏe định kỳ ở bệnh viện xong, Thẩm Lượng liền ra về. Tháng nào cậu cũng phải kiểm tra như vậy, sắp tới thì tuần nào cũng phải đi. Thẩm Lượng đến bệnh viện không cần phải xếp hàng, vì thân phận đặc biệt của cậu. Nhưng cậu không thích sự đối xử đặc biệt ấy chút nào. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Bàng Huy đưa Thẩm Lượng ra ngoài ăn trưa. Thẩm Lượng hiếm khi ăn trưa chân chính bên ngoài, cứ hễ gặp phải tình huống bắt buộc phải ăn ngoài, cậu lại tìm tới thức ăn nhanh, vì nó có thể vừa ăn vừa di chuyển. Bàng Huy từng phê bình rất nhiều lần, thế nhưng đâu vẫn vào đấy. Hôm nay Bàng Huy chọn một tiệm khá ngon, là một quán mì nổi tiếng tọa lạc trên con đường gần bệnh viện. Thẩm Lượng thường hay ăn mì tôm, Bàng Huy có một dạo tưởng cậu thích ăn mì, mà chính Thẩm Lượng cũng có một dạo tưởng mình thích thật. Thế nhưng sau khi Bàng Huy học được cách nấu ra những món cho người ăn, thì mì ăn liền của Thẩm Lượng cũng dần biến mất.

Bàng Huy nhìn tiệm mì kia, bỗng cảm thấy mình và Thẩm Lượng giống nhau phết, bảy tám năm nay học hỏi được cả đống thứ hay ho. Không chỉ đơn thuần trên mặt nhiệm vụ.

Bằng một cách nào đó, Thẩm Lượng buộc anh phải học cách sinh hoạt như một người bình thường, giải cứu cuộc đời anh khỏi những cảnh giác và ngờ nghi. Anh vừa là người giám hộ của Thẩm Lượng, lại đồng thời là người được Thẩm Lượng cứu vớt. Là một trong số những người được Thẩm Lượng giúp đỡ.

Bàng Huy gọi hai phần mì nước cho cả hai, Thẩm Lượng ăn mì cá vàng, Bàng Huy chọn mì thịt bò. Trong lúc đợi món, Thẩm Lượng liên tục đưa mắt nhìn vào hàng ăn vặt gần đó, đôi mắt rỗng tuếch. Bàng Huy nghiên cứu biểu cảm của cậu một chốc, rồi nói: "Mai là thứ 7, cậu có muốn đi đâu chơi không?"

Thẩm Lượng hơi hoảng hốt nhìn anh, lắc đầu đáp: "Tôi và anh cũng chẳng phải viên chức đi 9 về 5 (giờ)."

Bàng Huy sờ mũi, vươn tay lấy hũ giấm, đặt trước mặt mình rồi nói: "Cậu hiện tại còn bận hơn cả cảnh sát nữa, dành chút thời gian nghỉ ngơi đi, nhé."

Thẩm Lượng chẳng buồn để tâm đến anh. Bàng Huy thuận tay mở bệnh án của cậu ra, lấy cả phim chụp X – quang của Thẩm Lượng ra xem xét. Thẩm Lượng thông qua tấm phim trong suốt mà quan sát Bàng Huy, đồng thời cũng nhìn thấy những đốt xương có dài có ngắn của bản thân. Cậu hơi lúng túng: "Xem đủ chưa vậy."

Bàng Huy ngớ người, tầm mắt di chuyển xuống đáy xương chậu một lúc, sau đó bật cười: "Cậu còn biết xấu hổ cơ đấy?"

Thẩm Lượng lạnh lùng trừng anh, trừng tới nỗi Bàng Huy không thể không cất ảnh đi, đặt nó sang một bên, lúc này mì cũng đã lên bàn, còn kèm thêm hai ly nước ngọt. Khi nhân viên phục vụ đặt đồ ăn xuống, Bàng Huy liền nở nụ cười lễ phép, nhân viên phục vụ cũng không kìm được mà mỉm cười ngọt ngào.

Thẩm Lượng lạnh lùng hừ một tiếng, tự mình gắp mì ăn. Bàng Huy húp được hai đũa liền nói: "Hay chúng ta đi xem phim đi? Có một bộ phim tâm lý tội phạm vừa công chiếu, nghe bảo cũng được lắm."

Thẩm Lượng không ngẩng đầu, lúng búng nói: "Ai cho anh cái chủ ý đấy vậy?"

Bàng Huy lại ngơ ngác, ngại ngùng rà não bộ, nhớ lại cuộc điện thoại với Dương Bình Phi hôm qua. Đương nhiên, chủ ý này không phải do Dương Bình Phi đề xuất cho anh, mà là cậu Tiểu Lý trong đội cảnh sát ban cho. Những đặc cảnh như Bàng Huy và Dương Bình Phi, nửa đời đều sống cùng nhiệm vụ, tiêu khiển trở ước mong xa xỉ. Tiểu Lý thì ngược lại, nghe Dương Bình Phi bàn chuyện đi chơi, liền thuận miệng đề xuất vài ba ý kiến. Bàng Huy chưa từng tưởng tượng đến việc mình đi xem phim, bất giác muốn nếm trải chút hương vị mới trong cuộc sống, suy cho cùng chúng ta không nên quá mức thoát ly thời đại, bậy nên anh thuận theo một trong số những ý kiến của Tiểu Lý.

Thẩm Lượng chau mày, nhìn anh bằng ánh mắt dị hợm, nhưng cũng không từ chối mà cúi đầu ăn mì. Bàng Huy sờ mũi nói: "Vậy ngày mai mấy giờ mình đi?"

Trông Thẩm Lượng như thể sắp phản đối, nhưng bỗng dưng không nghĩ ra được lý do, chỉ đành giữ im lặng. Bàng Huy mau mắn nói: "Vậy 10h sáng đi nhé?"

Sáng sớm hôm sau, Bàng Huy kéo Thẩm Lượng khỏi giường êm nệm ấm, ăn sáng xong liền chở cậu tới thẳng rạp chiếu phim. Thẩm Lượng gật gù ngủ trên xe, đầu cứ chốc chốc lại đập vào ô cửa kính. Bàng Huy không nhìn tiếp được nữa, xoay người gọi cậu dậy, bảo cậu lót gối vào, Thẩm Lượng ngơ ngác, lại ngủ tiếp. Lúc Bàng Huy xuống xe thì phát hiện trên trán Thẩm Lượng có một vệt hồng. Thẩm Lượng cứng miệng bảo không đau, Bàng Huy dở khóc dở cười vỗ vai cậu phành phạch, sau khi giúp cậu kéo tóc mái che khuất vệt hồng kia, cả hai mới bước vào rạp chiếu phim.

Thẩm Lượng và Bàng Huy mò mẫm ở quầy bán vé nửa buổi, cuối cùng chọn ghế ở khu chính giữa nằm sát mép rạp. Thẩm Lượng khó tính, cậu chẳng muốn ai đến gần mình ngoại trừ Bàng Huy, đó cũng là lý do cậu không bao giờ ngồi phương tiện công cộng.

15' nữa mới chiếu phim, Bàng Huy nhìn quanh, mua hai chai nước, tiếp đó kiểm vé bước vào rạp.

Thẩm Lượng vừa bước vào trong liền dáo dác quan sát xung quanh, Bàng Huy chỉ đường cho cậu, nói: "Vẫn còn một cửa ra ở bên kia." Sau đó dắt cậu đến ghế ngồi. Tầm nhìn ở mép giữa không tốt như ở chính giữa, Bàng Huy nhận ra ngay, nhưng Thẩm Lượng sống chết không chịu ngồi ở vị trí mà trái phải trên dưới đều có người bao quanh. Rạp này rất lớn, chỗ ngồi chia thành 2 khu. Trước mặt Thẩm Lượng là lối đi, bên trái là Bàng Huy, chỉ có phía sau là người xa lạ. Thẩm Lượng tạm chấp nhận vị trí ngồi này, nhưng cậu nói với Bàng Huy: "Ngồi nhích qua kia một chút."

Bàng Huy cười khổ. Cơ thể của anh đâu nhỏ nhắn gì, nếu lại nhích qua một tí, thì đụng phải người khác ngay. Bàng Huy cố giữ tay mình không lấn qua tay vịn, tránh gây sức ép lên không gian cá nhân của Thẩm Lượng. Tiếp đó đèn tắt ngóm. Bàng Huy cảm thấy Thẩm Lượng đột ngột túm lấy anh, khi ánh sáng màn hình dần sáng lên, tay cậu mới dần buông lỏng. Cậu nói: "Anh...anh nhích lại gần tôi một xíu."

Bàng Huy đưa nước cho cậu, một lần nữa chiếm lấy không gian thuộc về mình.

Dương Bình Phi hay tin hai người cùng đi xem phim thì há hốc mồm. Y hẫng một chốc, bóp điện thoại hỏi: "Sau đó thì sao?"

Bàng Huy hơi khó hiểu: "Sau đó? Chú muốn sau đó như nào, bộ phim kia bị A Lượng phàn nàn không trượt phát nào. Anh đã bảo rồi, không nên dắt cậu ấy đến rạp chiếu phim..."

Nghe Bàng Huy đáp như thế, Dương Bình Phi bỗng thở dài một hơi, đáp: "Anh Huy à, ngày mai ra ngoài làm chầu bia nhé?"

"Mai không được, anh phải chăm sóc A Lượng, anh mà không ở nhà ấy à, thằng nhóc đó chỉ biết bơi trong tài liệu thôi."

"...Tối thì sao."

"Tối lại càng không được, anh mà không coi ngó, thằng nhóc đó chẳng thèm ngủ đâu..."

"Anh Huy à anh làm giám sát hay làm bảo mẫu của anh ta vậy?"

Bàng Huy bỗng im lặng, Dương Bình Phi thì cười khóc chẳng xong, cảm thấy hơi lạc lõng, nói: "Ngày mai đưa cả anh ta theo là được."

"A Lượng không thể uống bia." Bàng Huy hơi lưỡng lự, Dương Bình Phi an ủi nói: "Vậy thì không để anh ấy uống bia, hai anh em mình uống thôi. Chúng ta đã bao năm không gặp rồi, còn chưa kịp nhậu chầu nào chúc mừng. Tiện thể dịp này em cũng xin lỗi Thẩm Lượng luôn, anh ta quả thực đã giúp đỡ cảnh sát rất nhiều. Chẳng phải anh luôn lo lắng vì vòng xã giao của anh ta bé quá hay sao? Không ra ngoài thì làm sao hết bé được."

Bàng Huy có vẻ lung lay, cuối cùng gật đầu đáp: "Được, vậy tối mai gặp."

Thẩm Lượng nghe thấy Bàng Huy muốn đưa cậu đi uống bia cùng Dương Bình Phi, lập tức sập cửa phòng, dứt khoát từ chối: "Không đi."

"Thỉnh thoảng ra khỏi nhà, tốt cho sức khỏe." Bàng Huy hợp tình hợp lý khuyên nhủ.

"Anh với Dương Bình Phi uống bia, liên quan gì đến tôi?"

"Tiện thể cho hai người tìm hiểu lẫn nhau..."

"Tôi không thèm tìm hiểu cậu ta."

Thẩm Lượng bị làm phiền suốt mười mấy phút, cuối cùng cũng xụ mặt đồng ý, lúc đứng dậy, bỗng dưng cơ thể cậu hơi loạng choạng, Bàng Huy vội đỡ lấy cậu: "Sao thế này?!"

Thẩm Lượng không nhìn anh, xoa xoa cẳng chân mình, khuôn mặt của người đàn ông kia vụt qua não cậu. Người đàn ông ấy ngồi sau lưng cậu, tình tứ nói chuyện cùng bạn gái, khi Thẩm Lượng đang xem bộ phim nhàm chán đến cùng cực kia, đôi tình nhân liên tục chuyện trò và ôm hôn.

Thính lực của Thẩm Lượng rất tốt, có vài lần cậu suýt quay lại nhắc nhở họ, nhưng vì không muốn mở miệng nên thôi. Về phần Bàng Huy, anh hoàn toàn mê đắm vào nội dung phim.

"Không có gì." Thẩm Lượng đứng thẳng, thoáng liếc sang điện thoại của Bàng Huy, biểu cảm bình tĩnh đi thẳng ra cửa. Bàng Huy quan sát cậu một lúc mới yên tâm, tắt màn hình điện thoại đã ấn sẵn số Dương Bình Phi đi. Nếu Thẩm Lượng xảy ra chuyện gì, Bàng Huy sẽ bất chấp tất cả để ở lại với cậu.

Trên đường chở Thẩm Lượng đi, Bàng Huy không kìm được mà mở nhạc trong xe lên. Bình thường anh ít khi mở, vì Thẩm Lượng thích yên tĩnh. Máy phát truyền ra một đoạn nhạc, cũng chẳng biết CD đã được bỏ vào từ lúc nào, Bàng Huy nghe một lát mới sực nhớ, mỉm cười nói: "Bài này cũng phải 10 năm rồi."

"Anh đang vui à?" Thẩm Lượng liếc anh.

"Sao cậu biết?"

Thẩm Lượng không đáp, ngồi yên ở ghế sau, tay vòng qua ôm đầu gối của cái chân gác lên ghế theo thói quen. Trong không gian nhỏ hẹp khép kín này, cậu thường ngồi gấp chân như vậy, có lúc thả lỏng một chút, có lúc lại co cụm hơn một chút.

Bàng Huy thu hồi biểu cảm trên mặt, nói: "Tôi và thằng Phi đã không gặp mười mấy năm trời, cái duyên quen biết, là nhờ một lần huấn luyện cùng liên đội. Khi ấy cả hai đều chẳng ngờ được tương lai bản thân sẽ biến thành loại người này. Ai, thời gian trôi nhanh thật..."

Thẩm Lượng nhìn phong cảnh lướt như bay ngoài cửa sổ, im lặng.

"Thằng Phi ấy, khi đó nhỏ hơn tôi mấy tuổi, lúc vào đội tôi là giáo quan của nó. Hai ba năm sau thì thằng nhãi ấy vượt lên, nhanh hơn hẳn người khác. Mỗi lần phát thưởng cho nó, tôi đều cực kỳ tự hào. Này, cậu không ngờ tôi là giáo quan chứ gì?"

Thẩm Lượng vẫn không ừ hử gì, trông như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của bản thân. Bàng Huy không để ý nữa, nghe nhạc, nhanh chóng lái xe đến chỗ hẹn. Quán rượu này không to lắm, khi Bàng Huy dừng xe, Thẩm Lượng vẫn ngơ ra đấy. Bàng Huy gọi hai ba tiếng mới thấy cậu chuyển mắt về phía mình. Khi tầm mắt Bàng Huy đối diện với đôi mắt của Thẩm Lượng, tim anh bỗng đập mạnh hơn hẳn, như thể nơi lồng ngực bị đào một cái hố, cả cơ thể đều bị hút vào trong. May thay, đêm đen đã phần nào làm suy yếu sự chấn động do đôi mắt Thẩm Lượng mang lại. Bàng Huy gồng mình kiềm nén, xoay người lại, cơ bắp toàn thân vặn xoắn dữ dội. Anh bỗng nhiên có dự cảm không lành. Đôi mắt Thẩm Lượng ngày thường chẳng mang đến vấn đề gì quá lớn, người bình thường nhìn hơi lâu sẽ cảm thấy bức bối ghê sợ chút mà thôi, nhưng Bàng Huy nhìn suốt 8 năm nên quen quá rồi. Chỉ khi Thẩm Lượng bắt đầu "tiên đoán", cậu mới xuất hiện ánh mắt như vậy, khiến Bàng Huy không thể kháng cự. Bàng Huy bắt đầu hồi tưởng lại những chi tiết mình vừa nói với Thẩm Lượng. Thứ anh tâm sự đều là chuyện cách đây mười mấy năm, Thẩm Lượng cần dựa vào những trải nghiệm trong một đoạn thời gian trong quá khứ để tiên đoán tương lai. Những đoạn thời gian ấy rất gần với hiện tại, không được quá một tháng. Có lẽ Thẩm Lượng không phải đang tiên đoán cho anh.... anh và Thẩm Lượng sống chung 8 năm, cậu chưa từng tiên đoán tương lai của anh.

Nhưng trước đó, Thẩm Lượng không nói chuyện với ai khác ngoài Bàng Huy cả....

"Có đi không?" Thẩm Lượng bỗng dưng cất tiếng dọa Bàng Huy giật mình. Lúc anh ngẩng đầu Thẩm Lượng đã mở cửa xuống xe rồi. Bàng Huy lập tức bước khỏi xe, đóng cửa và bắt lấy đôi vai cậu: "Cậu không sao chứ?"

Thẩm Lượng nhìn anh: "Có chuyện gì?"

Bàng Huy bất an đánh giá cậu một lúc lâu, nắm lấy cổ tay cậu và nói: "Đi thôi."

"Buông tôi ra."

"Hiện tại tôi không yên tâm về cậu."

"Tôi không sao, buông ra."

Bàng Huy buông tay, nhìn Thẩm Lượng chằm chằm. Thẩm Lượng đành bước đến bên cạnh anh. Bàng Huy đáp: "Nếu không thoải mái cứ nói."

Hai người gặp Dương Bình Phi trong một gian phòng riêng, Dương Bình Phi trách: "Sao mà chậm vậy." Vừa nói vừa kéo vai Bàng Huy vào. Đang tính kéo luôn Thẩm Lượng, cậu đã tránh tay y ra, khiến y ngượng ngùng quá đỗi.

"Em đã gọi không ít món rồi, Thẩm Lượng không ăn cay, đúng không? Em gọi toàn món thanh đạm thôi." Dương Bình Phi cười nói.

Thẩm Lượng khựng giây lát, nhìn Dương Bình Phi một cái, sau đó lại nhìn Bàng Huy, nói: "Hai người nhậu đi, đừng để ý tới tôi."

"Sao vậy được, Thẩm Lượng, hôm nay tôi cầu xin anh Huy dắt anh đến đây, cốt để nói một câu "xin lỗi" với anh, trước đó do tôi không tốt. Anh giúp bọn tôi rất nhiều, tôi thật lòng cảm ơn anh."

Khi Dương Bình Phi đang nói chuyện, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, mấy chai rượu đặt sẵn trên bàn, Bàng Huy nhấc một bình lên. Bàng Huy mở nắp không cần đồ khui. Nắp bình bằng nhôm, hai ngón tay của anh dư sức bóp nát. Sau khi Dương Bình Phi nói xong, anh cười nói: "Phi, chú mày bao năm không được trông thấy ngón nghề của anh đây rồi ha!"

Dương Bình Phi trông rất vui vẻ. Y xếp ly rượu, mỗi người một ly, Bàng Huy mở nắp xong thì rót vào ly, không rót cho Thẩm Lượng. Dương Bình Phi nhìn Thẩm Lượng một cái, hỏi cậu: "Thẩm Lượng, anh muốn uống nước trái cây không? Hay uống sữa bò nhé?"

Thẩm Lượng chau mày nhìn Dương Bình Phi, tim Dương Bình Phi đập bình bịch. Bàng Huy cứu nguy nói: "Cậu không được uống rượu."

"Tôi không phải con nít." Thẩm Lượng lạnh lùng đáp.

Dương Bình Phi nhân cơ hội hỏi: "Anh Huy, sao Thẩm Lượng lại không uống rượu được vậy? Sức khỏe không ổn hả anh?"

"Không bệnh tật gì." Thẩm Lượng nói.

"Vậy uống ít chút là được. Nơi này chỉ có 2 anh em mình thôi mà." Dương Bình Phi nói thế, Bàng Huy mới miễn cưỡng gật đầu.

Thật ra Thẩm Lượng không hề để tâm đến việc uống rượu hay uống gì, cậu cơ bản cũng không thích uống rượu. Cậu chỉ không thích việc Bàng Huy chăm sóc mình như con nít. Thấy Dương Bình Phi rót rượu cho mình xong. Thẩm Lượng cúi mắt nhìn ly rượu hồi lâu, khiến Dương Bình Phi cứ ngỡ trong ly có con gì đó...

Mãi đến khi Thẩm Lượng dời mắt đi, Dương Bình Phi mới yên tâm. Món lên không bao lâu, Dương Bình Phi liền trông thấy bát Thẩm Lượng chất thành núi. Bàng Huy vẫn đang liên tục gắp món cho cậu, cho đến khi bát Thẩm Lượng không chứa nổi nữa. Dương Bình Phi nhắc khéo: "Anh Huy, anh để Thẩm Lượng tự ăn đi, ảnh có phải con nít đâu."

"Ừ, tự ăn đi." Bàng Huy nói, lại gắp cho cậu một cái đùi gà.

Thẩm Lượng đợi Bàng Huy gắp xong mới chậm chạp nhấc đũa ăn, Dương Bình Phi cảm thấy rất bất ngờ, thế nhưng dùng mắt quan sát, Thẩm Lượng cũng rất bất ngờ. Cả hai đều cảm thấy bản thân không thể hòa nhập với bầu không khí này. Dương Bình Phi ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn nên nói chuyện với anh Huy thì hơn, không thì lãng phí cả chầu rượu.

"Anh Huy, sau khi anh rời đội, làm sao được điều đến bộ phận đặc biệt vậy?"

"À, anh đâu biết, anh còn đang định hỏi chú đây, thằng nhóc cậu sao cũng vào bộ phận đặc biệt rồi...." Bàng Huy nở nụ cười, uống cả hớp rượu, một hớp trọn nửa ly. Dương Bình Phi đáp: "Em được cấp trên giới thiệu, vì thành tích tốt. Anh cũng biết đó, ha ha..."

"Năm đó chú làm cấp dưới của anh, thành tích lúc nào chẳng số 1, huân chương trĩu cả vai rồi nhỉ?" Bàng Huy vỗ vai cậu ta, "Anh ấy à, lúc cấp trên giới thiệu anh qua đây, anh một mực cảm thấy bản thân không thích hợp với công việc này. Nhưng hiện tại nghĩ lại...thật ra cũng ổn lắm."

Bàng Huy nói rồi liền nhìn Thẩm Lượng. Thẩm Lượng vẫn đang lẳng lặng ăn đồ ăn. Dương Bình Phi nghĩ bụng không thể để nơi đây biến thành trường cảnh người lớn nói chuyện con nít không xen mồm vào được, vậy nên y bèn hỏi Thẩm Lượng: "Có phải lúc đầu anh Huy bá đạo lắm không?"

Hồi lâu vẫn chưa nghe tiếng trả lời, sự xấu hổ của Dương Bình Phi sắp tràn ra khỏi đỉnh đầu rồi. Bấy giờ Thẩm Lượng ngẩng lên: "Cậu đang nói chuyện với tôi à?"

Dương Bình Phi ngơ ngác một chốc, cảm thấy biểu cảm sắp không trưng ra được nữa rồi. "...Đúng rồi...anh Huy là kiểu người ngũ đại tam thô* điển hình, em thấy anh ấy hiện tại với trước kia rõ ràng là hai người khác nhau."

*Ngũ đại tam thô: thành ngữ tiếng hán, hình dung người cao lớn vạm vỡ, vóc dáng khôi ngô.

"À, ừ." Thẩm Lượng mở miệng phát ra hai từ. Dương Bình Phi cảm thấy bản thân mình nói chuyện với người này chẳng hợp tẹo nào. Thẩm Lượng luôn sống trong thế giới của mình, sao Bàng Huy có thể ở chung với anh ta, thậm chí còn biến thành mối quan hệ như hiện tại nữa nhỉ, Dương Bình Phi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Không dễ gì được một lần nhậu nhẹt với anh em chơi từ nhỏ tới lớn, Bàng Huy rất vui, uống suốt 3 tiếng đồng hồ. Dương Bình Phi thoạt đầu còn chú ý tới Thẩm Lượng, về sau thì không thèm để tâm nữa. Thẩm Lượng im lặng ăn thức ăn, một miếng nhai tròn 10'. Đợi cậu ăn xong, hai người kia suýt nữa thì nói tới cả chuyện Dương Bình Phi ị đùn thuở nhỏ. Thẩm Lượng đứng lên nói: "Tôi đi toilet."

Dương Bình Phi hơi say, thấy Bàng Huy đứng bật dậy, nói: "Tôi đi với cậu."

"Không cần đâu," Thẩm Lượng đáp, "vài bước thôi."

Bàng Huy uống hơi hăng, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, anh do dự một chập rồi bảo: "Đi sớm về sớm."

Sau khi Thẩm Lượng rời khỏi gian phòng, đi mất một lúc mới đến toilet. Cậu uống ít, chẳng có cảm giác rõ rệt gì, chỉ cảm thấy hơi nóng. Sau khi vệ sinh xong, cậu bước đến bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn vào gương, tiếp đó cậu trông thấy đầu ngón tay mình chậm rãi đổ máu. Hô hấp Thẩm Lượng trở nên gấp gáp, cậu đưa tay xuống vòi mà tẩy rửa trong tuyệt vọng, tiếp đó dán mặt mình vào sát vào nước. Nước sạch tràn vào mũi cậu, Thẩm Lượng ho khù khụ, loạng choạng nhích người ra khỏi bồn rửa tay, mò mẫm tìm giấy chà sát các đầu ngón tay, thị giác từ mơ hồ trở nên rõ nét, sắc đỏ biến mất rồi. Thẩm Lượng ngẩng đầu nhìn vào gương. Không có máu mũi. Lại cúi đầu kiểm tra ngón tay mình. Chẳng có vết thương nào. Vốn chẳng hề chảy máu.

Thẩm Lượng ôm mặt, thở hổn hển dựa vào tường, cố gắng chớp mắt, tròng mắt đen như mực gần như hòa quyện vào con ngươi. "Là ảo giác ư?" Thẩm Lượng nghĩ thầm. Cậu lại nhìn vào tấm gương phản chiếu rõ nét bản thân mình, dùng giấy lau sạch mặt, vẩy nước trên tóc mai rồi bước ra khỏi toilet. Khoảnh khắc vừa bước khỏi cửa toilet, chân trái của cậu thình lình lệch bước, cả thân thể bỗng chốc đổ ập ra sàn.

Pass chương 8: Chức vụ của Bàng Huy khi hoạt động trong quân đội, 8 kí tự, không dấu, không hoa, không cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro