
Chương 2: Thần tiên tỷ tỷ
Trời đã lên cao, tiếng chim kêu ríu rít đua nhau với tiếng cười đùa của đám trẻ chạy giỡn trên các con phố. Gió thổi man mát từng cơn, những tia nắng khẽ lọt vào khung cửa sổ, chiếu rọi làm sáng bừng lên gương mặt đẹp tựa mi mục của vị thiếu niên trẻ tuổi đang say giấc trên giường.
Làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi nhỏ, đỏ mọng hơi cong lên như đang câu dẫn bất kỳ ai nhìn vào.
"Ưmmmm..."- Hàng mi dày hơi lay động, Cơ Tử Nguyệt tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.
Mơ mơ màng màng, theo thói quen Cơ Tử Nguyệt loạng choạng quơ tay lên đầu, lần mò tìm báo thức xem mấy giờ. Cảm giác toàn thân đau nhức, uể oải này là sao đây, chắc hôm nay phải xin giảng viên cho nghỉ đỡ tiết học sáng vậy.
Đến chân cũng không còn chút cảm giác, phải nói là không nhúc nhích được tý nào luôn a!!!
Mà sao càng để ý càng thấy nặng vậy? Cơ Tử Nguyệt ngốc nghếch dời mắt xuống, giờ mới nhận ra, dưới chân đâu lòi ra thằng cu nhóc mặt mũi lạ hoắc đang nằm ôm đè lên chân cậu. Thằng nhỏ đầu trọc lóc, trên người mặc độc mỗi chiếc quần nâu ngắn.
"Ể?"- Bốn mắt nhìn nhau.
Tiểu Đậu ngơ ngác, thấy Cơ Tử Nguyệt đã tỉnh, liền miệng cười te tét, không giấu được vui vẻ, cậu nhóc mừng rỡ chạy vụt ra ngoài gọi mẹ.
"Mẫu thân. Thần tiên tỷ tỷ tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi!"
Há miệng định nói gì đó, Cơ Tử Nguyệt si ngốc tại chỗ.
Nha! Nhóc là con cái nhà ai mà dám tự tiện vào nhà người khác như vậy hả? Vào tận phòng luôn cơ chứ. Đã đột nhập bất hợp pháp rồi còn dẫn thêm cả đồng bọn.
Cảnh sát! Mình phải báo cảnh sát. Cơ Tử Nguyệt bật ngồi dậy, vội kiếm chiếc điện thoại. Đâu rồi? đâu rồi ta? Rõ ràng thường trước khi ngủ là luôn để ngay trên đầu mà, giờ sao lại tìm không ra, chẵng nhẽ... bị cuỗm mất rồi?
Còn cái gối vuông kỳ lạ này nữa, đâu xuất hiện ra đây? Cở Tử Nguyệt cầm lên nhìn tới nhìn lui.
Như nhận ra điều gì, mọi động tác cậu bỗng dừng lại. Nín thở, Cơ Tử Nguyệt đảo mắt đánh giá xung quanh, đây đâu phải phòng mình.
Vậy giấc mơ kỳ lạ hôm qua......LÀ THẬT?
Vội lau đi tầng mồ hôi trên trán, Cơ Tử Nguyệt cậu, chết thật rồi? Sao lại về với ông bà sớm thế cơ chứ, bản thân còn chưa làm được gì, chưa sự nghiệp, chưa có bạn gái, chưa kết hôn, sanh con,... đến cả em gái cũng không lo được đến nơi đến chốn. Thương tâm quá đi a! Cơ Tử Nguyệt đau lòng nghĩ.
Không được! chuyện cũng đã xảy ra rồi, có nuối tiếc cũng chả thay đổi được gì, phải phấn chấn lên. Cơ Tử Nguyệt tự khích lệ bản thân.
Nhắc mới nhớ. Nãy thằng bé vừa gọi cậu là gì nhỉ?
Thần tiên tỷ tỷ?
Cơ Tử Nguyệt lấy tay sờ mặt trong vô thức, một cảm giác mịn màng ngoài dự tính ập đến. Cậu đờ đẫn, thực sự mềm mại đến mức phạm quy luôn a! Tóc hiện tại cũng rất dài nữa.
Cơ Tử Nguyệt hạ tay, giờ mới để ý, tay đẹp thật. Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo, các đầu ngón tay hồng hào, sạch sẽ vô cùng, hệt như mấy quảng cáo kem dưỡng da tay mà lúc còn sống cậu hay vô tình lướt thấy. Hầu như đa phần quảng cáo đều đã qua một khâu chỉnh sửa hình ảnh vô cùng công phu rồi mới được tung ra với công chúng. Đây là lần đầu tiên, Cơ Tử Nguyệt được tận mắt chứng kiến, thực sự có một đôi bàn tay đẹp đến nhường này.
Vậy cậu thực sự là tiên tử a, chắc vì phạm phải sai lầm gì đó nên mới bị đày xuống trần gian trải qua một kiếp người ngắn ngủi. Giờ đã lĩnh phạt xong nên được rước về thiên giới.
Theo kinh nghiệm đọc cả trăm bộ truyện, Cơ Tử Nguyệt tự bổ não, cũng tự hài lòng với suy nghĩ này.
"Chắc không sao đâu ha."- Đỏ mặt tự nhủ, Cơ Tử Nguyệt cười gượng gạo, bắt đầu lấy tay sờ soạng ngực mình.
Gì thế này? một chút cảm giác nhấp nhô cũng chẳng có, phẳng lì như nền gạch xi măng.
Chưa dừng lại, tay cậu tiếp tục dời xuống.
???!!!!! Sao lại có gì đó nhô nhô ở đây???!!!
Rõ ràng là tiên nữ mà. Không lẽ tiên nữ trên thiên giới ai cũng ngực phẳng như này, còn kèm thêm cái bộ phận *chi chi* đung đưa treo dưới thân sao? Khác xa một trời một vực với hình tượng tiên nữ xinh đẹp mà cậu luôn nghĩ.
Khóe môi giật giật, ai cho Cơ Tử Nguyệt một liều thuốc trợ tim gấp, cậu sắp thở hết nổi rồi!
^~^ KoKorO ^~^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro