Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

-"Người đâu... Thái Y... Mau gọi Thái Y... Nương Nương... Nương Nương xảy ra chuyện rồi..."

A Tản ngã khuỵa xuống đất, nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh hướng ra phía cửa chính gọi thêm lần nữa mới run run bò vào bên trong gian phòng của Hoàng Hậu nương nương.

Trên giường máu thấm đỏ một mảng lớn, chính là máu từ vết cắt trên mạch cổ tay nàng không ngừng tuôn ra đầm đìa, sâu đến tận xương trắng. A Tản không còn đủ sức bình sinh để nói thêm câu nào, nàng dùng bàn tay nhỏ muốn vươn đến che vết thương lại rồi ngập ngừng buông thỏng vô lực, sợ chính mình tay chân vụng về còn có không được sạch sẽ khiến vết thương trở nên trầm trọng hơn. Mà nếu cứ trơ mắt nhìn như vậy, A Tản lại sợ hơi thở thoi thóp yếu dần của Nương Nương vang lên trong u tối sẽ chậm rãi tắt lịm đi vì đau đớn, mất máu quá nhiều.

Trong rối bời, nàng bật khóc...

-"Nương Nương... Người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện được không?"

-"..."

-"Người không cô độc... Người không phải còn có A Tản hay sao? Người đừng bỏ nô tì được không... Hoàng Hậu Nương Nương..."

Mọi người bên ngoài nghe tiếng hét thất thanh của nàng vội vã chạy ùa đến xem, một số kẻ chân vắt lên vai, hớt hải gọi Thái Y cứu trợ. Hoàng Cung sau những giây phút tưởng chừng tắt ngấm mọi náo động ngày thường, bây giờ bỗng nhiên biến thành hỗn độn.

Lương Thái Y cầm hộp thuốc chạy đến Uyển Lan Cung không mất bao nhiêu thời gian nhưng đối với A Tản mà nói sự đợi chờ ấy dài bằng cả thập kỉ. Nhìn nàng thoi thóp trên giường, mặt tím tái cắt không còn giọt máu, hôm trước cũng vậy... Hôm qua cũng vậy...

Hôm nay trải qua một trận như thế này... Có thể nàng sẽ chết mất...

-"Tránh xa ra, không được đụng Nương Nương... Ai cũng không được đến gần."

-"Thái Y ta có thể giúp, ta..."

-"Không cần ngươi. Ra ngoài!"

Ông vừa dứt lời, A Tản bối rối trên tay còn cầm chặt chiếc khăn ướt đỏ bê bết máu tươi, chần chừ không chịu đi.

-"Ngươi còn không mau đi, Nương Nương sẽ chết thật đấy."

Nàng trấn an chính mình, đứng dậy lui ra ngoài, đóng chặt cửa, ra hiệu với tốp cung nhân quay về, đừng nên làm phiền, mọi việc sẽ ổn thế mà trong lòng nàng, cơn sóng dữ càng lúc như thuỷ triều dâng cao chứ không thể rút.

Nương Nương, người có thể thống khổ đến mức này...

Tự tay hủy hoại chính bản thân mình?... Nàng rất sợ đau... Không phải sao?

Có lẽ bởi vì một người đã cắn răng chịu đựng nỗi đau khổ lớn nhất trên đời này sẽ không còn sợ đau nhiều về thể xác nữa... Tâm can như chết lặng, nếu tựa hồ một nhát dao có thể trực tiếp đưa nàng đến âm ti thay vì lưu giữ giấc mộng hồng trần đầy bi thiết này dường như là giải thoát... Là không còn chút vướng bận nhọc nhằn...

Nhưng, A Tản lại không muốn nàng phải chết... Nàng lương thiện như vậy... Hoa cỏ trong vườn chính tay nàng trồng thành một vườn ngào ngạt hương thơm, cung nhân có đôi lúc bận rộn mệt mỏi cả ngày dài vì những dịp lễ lớn long trọng... Chính một tay nàng từ vụng về đến thành thạo, mỗi năm vào bếp nấu cho từng người từng người một, tận tình đem tới cho họ những bát chè hạt sen, đã ăn thì chẳng thể quên được...

Vẫn là nàng, mấy ngày đế vương dán mắt vào núi sổ sách, chuyên tâm phê duyệt tấu chương mòn tay tận nhiều canh giờ, bèn cặm cụi chuẩn bị thức ăn, không muốn ra mặt mà nhờ người đưa vào nhắc nhở hắn ăn chút gì đó rồi hãy tiếp tục công việc.

Rõ ràng nàng cũng bận... Rõ ràng muốn gặp hắn như cỏ dại đợi một cơn mưa, nhưng vì sợ hắn nhìn thấy mình lại đâm ra không muốn ăn mà chẳng dám danh ngôn chính thuận nói thức ăn kia là mình nấu...

Thái Y xót xa băng bó vết cắt lại cho nàng, vải lau vứt thành đống trên nền đất, tanh tưởi nồng nặc mùi. Cũng may không ảnh hưởng nhiều đến mạch máu, nàng căn bản vụng về đã cắt trượt nên giữ được mạng mình giây phút sinh tử.

Ông thở phào nhẹ nhõm nhìn Ngạn Kỳ hồi lâu, im lặng không nói lời nào, rồi bất chợt cầm tay phải của nàng lên cẩn thận giúp nàng bắt mạch, muốn kiểm tra xem độc tố trong người có bị tác động gì không, mang chút hy vọng nhỏ nhoi rằng lần này mất máu nhiều như vậy một chút U Linh Tử sẽ hoà tan theo máu ra ngoài.

Bỗng dưng đầu ông ong lên một tiếng điếng người, hai mắt sửng sốt mở lớn nhìn chằm chằm nữ nhân ấy lại nhiều lần xoa mạch, xem đi xem lại tưởng bản thân đã mơ hồ sinh ra ảo giác...

Không...

Không thể...

Không thể được...

——————————

Sáng hôm sau, Ngạn Kỳ chậm rãi nâng mi mắt nặng trĩu, đập vào nhãn quang nàng chính là gian phòng cũ kĩ quen thuộc đã gắn bó hơn mười lăm năm dài đằng đẳng, nàng chợt dùng sức đưa tay nhéo mạnh vào người nhận ra cũng không phải ảo cảnh.

Nàng thực sự còn sống...

Ông trời bắt nàng không được chết thì dù có trốn chạy hiện thực thế nào vẫn quay lại vòng lẩn quẩn ban đầu.

Nàng trông thấy Lương Thái Y ngồi đờ ngừoi bên bàn trà, miệng gắng gượng nở một nụ cười khổ tâm...

-"... Sao ông lại cứu ta..."

-"..."

-"Ông không giết ta được... Để ta đi đi có được không... Là ta tự mình đi... Không liên luỵ người nào hết... Tại sao ông..."

-"Nương Nương vạn lần đừng suy nghĩ dại dột nữa được không?"

-"..."

-"Lão thần xin người... ngàn vạn lần đừng nghĩ đến nữa được không? Người không chịu được... Sinh linh nhỏ bé trong bụng của người... Phải làm sao đây?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro