Chương 2: Thành lập văn phòng (2)
" Từ bây giờ con sẽ ra ở riêng ạ."
Bà Choi ngạc nhiên nhìn con trai mình. Bà Choi nghĩ rằng mình nghe nhầm nên hỏi lại con mình.
" Con nói cái gì ? Mẹ nghe không rõ con nói lại xem nào."
"Con nói là con sẽ ra ở riêng bắt đầu từ ngày hôm nay và con sẽ tự ở văn phòng bằng tiền của mình mà không dùng đến tiền của ba mẹ. "
Nghe SeungCheol nói xong bà Choi còn ngạc nhiên hơn. Thực sự là thằng con út của bà vừa lên phòng được hơn 30 phút mà sao sau khi xuống nó đã đòi chuyển ra ở riêng thế này. Có thể là nó đã lên kế hoạch từ trước nhưng sáng nay bà thấy phòng SeungCheol không có gì khác lạ. Bà Choi tiếp tục hỏi.
"Bây giờ thì con ở đâu được? Mà tiền đâu để con mở văn phòng liệu số tiền con làm thêm có đủ không. Con cứ qua làm cho ba có phải tốt không?Hay là con cứ ở nhà đi rồi mẹ nói chuyện với ba."
Dù sao SeungCheol cũng là con bà, là mẹ ai lại không lo cho con, không muốn cho con của mình thứ tốt nhất. Dù bà phản đối nhưng bà cũng không muốn con bà phải chịu nhiều khổ sở. Mở văn phòng là một chuyện còn chuyện chuyển ra ngoài sống là một chuyện khác, nhất là khi SeungCheol chỉ vừa mới tốt nghiệp được vài tuần lại còn chưa có việc làm tử tế thì tiền đâu mà sống. SeungCheol cũng định trả lời nhưng chưa kịp nói thì SeungHYun đã cướp lời.
"Mẹ à, Cheol cũng đâu còn nhỏ nữa đâu, nó đã 23 tuổi rồi, lớn rồi nên tự lập chứ. Mà mẹ biết đấy, ba rất cứng đầu dù mẹ có nói ba cũng chưa chắc đã đồng ý. Bây giờ mẹ cứ để em nó tự lập một thời gian xem. Hơn nữa Cheol là một đứa cứng đầu, dù nó có nhận làm trong công ty của ba thì nó cũng sẽ làm việc không hiệu quả , chi bằng cứ để nó mở văn phòng thám tử. Cheol cũng đồng ý là nếu công ty xảy ra chuyện thì nó cũng sẽ cố gắng giúp mà đúng không. Thử nghĩ xem, nếu như công ty cần điều tra về đối thủ hay cần luật sư thì Cheol sẽ giúp mà không những vậy lại còn rất đáng tin cậy."
"Nhưng mà con dọn ra ở riêng thì con tính ở đâu bây giờ?"
"Sinh nhật năm 16 tuổi, ông nội có tặng con một căn hộ, giờ con sẽ qua đó ở. Mẹ không phải lo đâu."
Bà Choi vẫn chưa chấp nhận được việc con bà ra ở riêng, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một chuyện đã có quá nhiều chuyện xảy ra làm cho bà bị rối. Dù sao thì giờ bà cũng đã có tuổi rồi, không thể nhanh nhạy như hồi trẻ nữa. Thực lòng là bà không muốn cho SeungCheol ra ở riêng và cũng không muốn nó tự mở văn phòng vì chuyện đó sẽ rất khó khăn nhất là khi SeungCheol sẽ không nhận tiền của bà. Nhưng SeungHyun nói cũng đúng, SeungCheol lớn rồi, nó cần phải tự lập như vậy thì sau khi bà về già sẽ không phải lo cho nó nhiều nữa. Và sau mộ hồi suy nghĩ thì bà Choi nói.
" Thôi được rồi, Cheol con cứ đi đi không phải lo về ba đâu, mẹ với anh sẽ giải quyết giúp con. Nhưng con nhớ này, tuần nào cũng phải về thăm nhà con nhé, nếu con thiếu tiền hay gặp khó khăn gì cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ giúp con."
SeungCheol gật đầu rồi kéo vali đi ra ngoài. SeungHyun chào bà Choi và nói rằng mình sẽ đưa SeungCheol đi, bà Choi chỉ gật đầu rồi bảo rằng nhớ đưa SeungCheol đi cẩn thận. SeungHyun lấy chìa khóa xe rồi đi tới gara. Nhìn xe của SeungHyun đi xa, bà Choi bỗng thở dài. Mặc dù nói rằng sẽ giúp SeungCheol thuyết phục ông Choi nhưng chính bà cũng không biết nên làm thế nào, bà hiểu rõ tình chồng mình rằng ông ấy rất cứng đầu và lúc nào cũng muốn mình ở thế chủ động, muốn mọi thứ phải theo đúng ý mình. Bây giờ bà bảo SeungCheol đã chuyển đi chắc ông ấy nổi điên lên mất. Bà Choi ngồi xuống ghế sofa vừa uống trà vừa thở dài.
_______
Trên đường đi tới nhà mới, SeungCheol khá im lặng, anh đã suy nghĩ xem nên bắt đầu tìm nhân lực ở đâu. Muốn mở một văn phòng thì phải có nhiều người một chút để mỗi người phụ trách một mảng, làm việc nhóm tốt thì văn phòng mới đi lên được. Hiện tại anh đã có hai người, một người là Yoon JeongHan học chung đại học với anh đồng thời là một luật sư tài năng, hồi đi thực tập cậu ta nhận vụ là vụ đó được giải quyết êm đẹp. Người thứ hai là em họ xa của anh- HanSol Vernon Chwe, cậu này lại là một hacker có tiếng với với mật danh là Vernon, có cậu này thì không lo mấy việc liên quan đến lập trình hay thông tin mạng. Ba người là quá ít, cậu cần tìm thêm, chắc hai người kia cũng có quen biết nên cần hỏi kỹ lại. Không khí trong xe im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp tim đập. Bỗng SeungHyun lên tiếng.
" Cheol này, mới lập văn phòng cũng hơi khó khăn về nhân lực thì anh muốn giới thiệu với em một người. Anh có một người bạn, em họ cậu ta hiện đang định cư bên Mỹ, nó mới tốt nghiệp đại học Harvard ngành luật loại giỏi, anh nghĩ em có thể mời cậu ta vào văn phòng của em."
"Anh à, văn phòng của em thậm chí còn chưa mở cửa, danh tiếng chưa có, tiền lương cũng chưa được quyết định. Người ta lại tốt nghiệp trường đại học Harvard danh tiếng như thế chắc gì đã vào chỗ em làm. Không những vậy, người ta đang ở Mỹ sung sướng làm sao người ta chịu về Hàn."
" Nhưng em cứ thử xem nào. Cậu ta tên là Joshua Hong, mà nghe nói cậu ta sắp về Hàn rồi em thử xem. Anh không tin là em không làm được. Bao giờ cậu ta về Hàn, anh sẽ giúp em liên lạc với cậu ta."
" Vâng."
Cuộc trò chuyện của hai anh em kết thúc tại đó. SeungCheol lấy laptop ra lập kế hoạch cho việc mở văn phòng sắp tới tiện liên lạc cho HanSol nhờ đến giúp dọn dẹp văn phòng. Trên đoạn đường còn lại, SeungCheol chỉ nhìn vào máy tính còn SeungHyun thì tập trung lái xe. Không khí trong xe im lặng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng bàn phím kêu lách cách, tiếng thở đều đều.
_______
Lúc đến nơi thì HanSol và JeongHan đã đứng ở đó đợi. Vâng chính là SeungCheol đã gọi hai người đó đến để giúp dọn đồ. SeungCheol xuống xe, kéo cả vali xuống, chào SeungHyun rồi đóng cửa xe lại. SeungCheol vừa bước tới mặt JeongHan chưa kịp chào hỏi gì thì đã bị JeongHan với HanSol mắng.
" Này tôi nói cậu nghe, cậu bắt bọn tôi chờ ở đây 20 phút rồi đấy. Gọi cho người ta bảo đang đợi ở đây mà 20 phút sau mới đến. Giờ cao su kinh lên được. Ít nhất cũng phải cho người ta cái địa chỉ để người ta lên nhà ngồi uống miếng nước, ăn miếng bánh chứ. Người ta cũng là khách mà."
JeongHan nói nhanh như rap, nghe đồn là cậu bạn đang ôm giấc mộng làm rapper mặc dù mỗi lần trường tổ chức lễ hội cần một tiết mục văn nghệ gì đó thì JeongHan sẽ hát còn SeungCheol sẽ rap. HanSol cũng không kém JeongHan, bắt đầu phàn nành về việc SeungCheol đến muộn.
" Anh à, em nói anh nghe này. Ở đây vừa muỗi cừa không có mạng, anh bắt em chờ hơi quá rồi đấy. Như anh JeongHan đã nói, bọn em là khách, là khách đó. "
SeungCheol thở dài, nói.
" Rồi rồi, em xin lỗi hai anh ạ. Ở nhà em đã bị mẹ nói rồi, đến đây còn gặp hai anh nói nhiều không khác gì mẹ em. Bây giờ thì mời hai anh đi theo em. em đưa các anh lên nhà rồi mời các anh ăn bánh uống nước."
SeungCheol kéo vali đi trước còn hai người kia đi đằng sau, vừa đi vừa phàn nàn nhưng nói bé để không động đến con người đi đằng trước.
___
Mở cửa bước vào căn hộ mà ông nội tặng, SeungCheol rất hài lòng. Căn hộ nhỏ rộng khoảng 140 mét vuông. Sau khi đi quanh căn hộ thì thấy căn hộ có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 phòng bếp, một cái lan can, 1 phòng giặt và một phòng khách. 2 trong 4 phòng ngủ đã được SeungHyun sửa thành phòng làm việc. Căn hộ sạch sẽ ấm cũng khiến SeungCheol rất thích. JeongHan đi đằng sau lên tiếng.
" Này cậu đình dùng căn hộ này làm văn phòng đấy hả. Tối thấy nó giống nhà ở hơn."
" Thì đây là nhà tôi mà, văn phòng thì tôi mua một căn nhà ở đường A rồi."
JeongHan với HanSol nghe vậy thấy lạ bàn nhìn nhau rồi quay qua nhìn SeungCheol bằng ánh mắt khó hiểu. Rõ rằng lúc nãy SeungCheol bảo họ đến đây dọn dẹp văn phòng, đến rồi lại bảo là nhà ở. Vậy là sao? Ai đó hãy cho tôi một câu trả lời thỏa đáng đi. SeungCheol đi vào phòng mà trước cửa có dán tên mình, để đồ vào trong rồi đi ra ngoài. SeungCheol hỏi JeongHan.
" Cậu có đi ô tô đến đây không?"
" Có. Nhưng để làm gì?"
SeungCheol mặc áo khoác vào, tay với lấy túi đựng laptop rồi mở cửa đi ra ngoài, gọi cả JeongHan với HanSol đi ra ngoài. 3 người đứng ở ngoài rồi, SeungCheol vừa khóa cửa vừa nói.
" JeongHan xuống dưới lấy xe đi rồi 3 người chúng ta đi tới văn phòng. Nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu."
JeongHan lái xe ra khỏi bãi để xe, đỗ lại trước mặt SeungCheol với HanSol. SeungCheol đi qua chỗ ghế lái, mở cửa kéo JeongHan xuống rồi mở cửa sau đẩy JeongHan vào quay qua nói với HanSol rằng.
" HanSol, em lên lái xe đi anh với JeongHan phải thảo luận một chút. Địa đây"
SeungCheol đưa cho HanSol điện thoại của mình , trên màn hình điện thoại là địa chỉ nhà. HanSol chỉ gật đầu một cái rồi ngồi vào ghế lái trông thì có vẻ vui vẻ chấp thuận nghe lời nhưng trong đầu cậu rất bất mãn nha. Ai chả biết SeungCheol thích Jeonghan mặc dù cả hai người đều là nam. Nhưng đầu có sao vì giờ thế giới cũng chấp nhận mà. Cậu còn nhớ có một lần cậu truy cập vào sns của SeungCheol và thấy anh thích tới 4 trang mạng lập ra để ship anh với JeongHan. Vâng ở trường đại học Seoul, SeungCheol và JeongHan đều rất nổi tiếng, sẵn trong trường có nhiều hủ nữ nên các chị khóa trên và các em khóa dưỡi đã lập ra vài cái fanpage ship couple CheolHan. Ôi mẹ ơi, một ngày mấy page đấy đăng hàng trăm cái ảnh thân mật giữa SeungCheol và JeongHan. Hai người ăn chung cũng chụp, đi chung cũng chụp, nói chuyện thân thiết cũng chụp, nói chung là cập nhật tình hình mọi lúc mọi nơi. Số lương người thích fanpage rất nhiều thậm chí còn có học sinh của các trường khác.
______
Văn phòng của SeungCheol thực chất là một căn nhà 3 tầng rộng khoảng 200 mét vuông. Tiền mua nhà chủ yếu là của SeungCheol nhưng cũng có sự góp sức của JeongHan với HanSol. Chắc cũng có nhiều người thắc mắc tại sao JeongHan cũng bỏ tiền ra mua nhà mà không biết nhà ở đâu. Lý do là SeungCheol là người đi mua còn JeongHan thì quá lười nên không đi xem, kết quả là nhà ở đâu cũng không biết. Trên đường đi SeungCheol hỏi JeongHan với HanSol rằng.
" Hiện tại chúng ta đang thiếu nhân lực, hai người có quen ai thì giới thiệu vào đây đi."
JeongHan nghĩ một lúc rồi nói.
" Tôi có chơi với một cậu bạn, hiện cậu ta đang định cư ở Mỹ, vừa tốt nghiệp đại học Harvard ngành luật đó. Tên cậu ta là Joshua."
" Joshua Hong."
Thấy SeungCheol nói đúng cả họ của Joshua, JeongHan ngạc nhiên hỏi.
"Cậu quen Joshua?"
"Không, sáng nay anh hai tôi bảo là anh có quen một người hình như là anh họ của Joshua. Nghe nói cậu ta là một người giỏi, nhưng liệu cậu ta có đồng ý vào một văn phòng mà đến nay còn chưa đi vào hoạt động hay không."
JeongHan cười tươi nói rằng.
" Cậu không phải lo, đấy là bạn thân 9 năm của tôi chơi từ năm nhất tiểu học tới năm 3 sơ trung, cậu ta sẽ nhận lời thôi."
SeungCheol gật đầu vài cái giống như thể đã hiểu. Xong anh nói với HanSol đang lái xe.
" Còn em thì sao?"
" Em chơi cùng hai hacker. Em gặp họ trong một cuộc thi lập trình. Hai người có biết The8 với Woozi không?"
JeongHan nghe thấy quen quen, chợt nhớ ra gì đó liền nói.
" Anh có nghe danh. Nghe đồn hai người đấy giỏi lắm."
" Vâng họ giỏi lắm luôn ý. Em sẽ cố gắng thuyết phục họ vào văn phòng của ta."
SeungCheol lại tiếp tục gật đầu. Bây giờ được thêm 3 người nữa. Lát nữa có một cuộc thi suy luận diễn ra ở đường B, nên đến đấy thám thính. SeungCheol bắt đầu ngồi lập kế hoạch cho cả ngày hôm nay.
_______
Đến nơi, HanSol thì đi tìm chỗ gửi xe còn SeungCheol với JeongHan thì vào nhà. Vào trong nhà, JeonHan hết sức ngạc nhiên vì ngoài một bộ bàn ghế được kê trong nhà và một cái bàn làm việc ra thì hầu như cả căn nhà chẳng có gì sất thậm chí nhà còn có bụi như thể bỏ hoang ý may là nó còn có đèn. JeongHan lay lay tay SeungCheol hỏi.
" Đây là trụ sở thật đấy hả. Sao không có gì hết thế?"
" Hết kinh phí, mọi thứ sẽ được bổ sung sau. Vào ngồi đi, đợi HanSol vào tôi sẽ phổ biết lịch trình ngày hôm nay."
Một lúc sau HanSol đi vào và rất ngạc nhiên, hỏi lại câu y chang JeongHan nhưng câu trả lời chỉ là hết kinh phí. SeungCheol gọi HanSol bảo cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu phổ biến lịch trình.
" Bây giờ chúng ta sẽ dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ. 2 giờ chiều nay có một cuộc thi suy luận ở đường B, chúng ta sẽ đến đó để tìm nhân lực Lát nữa dọn xong chắc đã khoảng 11 giờ 30 phút thì HanSol liên lạc với Woozi và The8 gọi họ đến đây chúng ta sẽ cùng thuyết phục họ. JeongHan cậu hãy liên lạc với Joshua hỏi bao giờ cậu ta về Hàn và hỏi cậu ta xem có thể đến chỗ chúng ta để làm được không. Bây giờ thì trong nhà vệ sinh dưới chân cầu thang có chổi với cây lau nhà, chúng ta sẽ dọn dẹp. Mọi người bắt đầu làm thôi."
------------End Chương------------
Vâng xin chào mọi người. Lại là tôi, mèo lười đây. Tôi đã quay trở lại rồi. Mặc dù hôm qua tôi có bảo tôi sẽ đăng truyện nhưng do nhà mất mạng mãi hôm nay mới có nên giờ tôi mới đăng. Rất xin lỗi bạn user98394724 vì mặc dù hôm qua đã bảo với bạn là tôi sẽ đăng vào tối nhưng không đăng. Thành thật xin lỗi. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro