Khởi Đầu
Bệnh viện tâm thần An Hoà nằm giữa rừng thông rì rào, ẩn mình sau những tầng sương đặc quánh như sữa đục. Ban ngày, nơi đây yên bình đến lạ, chỉ có tiếng lá thông khe khẽ trong gió. Nhưng khi đêm xuống, bóng tối len lỏi vào từng góc tường cũ kỹ, những hành lang dài hun hút bỗng hóa thành những lối đi mờ ảo.
Ở cuối dãy hành lang tầng ba, có một căn phòng mà chẳng mấy ai bén mảng tới. Chẳng ai nhớ nổi lần cuối cùng nó được sử dụng là khi nào, chỉ biết rằng, mỗi khi đi ngang qua, người ta thường có cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng, tựa như có đôi mắt vô hình dõi theo từng bước chân.
Tối nay, khi một nữ y tá đi kiểm tra các phòng theo quy định thông thường, cô phát hiện một thứ mùi lạ len lỏi ra từ căn phòng ấy. Thứ mùi nồng nặc, vừa tanh vừa ngai ngái, như xác thịt thối rữa hòa lẫn cùng mùi thuốc sát trùng. Khi cánh cửa bật mở, ánh đèn pin run rẩy quét qua khoảng tối đặc quánh bên trong, chiếu rọi một cảnh tượng khiến cô phải chết sững.
Ánh đèn hành lang hắt vào, chiếu lên một người bất động trên giường bệnh. Đó là một cô gái trẻ, cô ta mặc một chiếc váy trắng dính bết những vệt đỏ loang lổ, mái tóc dài xõa rối che khuất một phần gương mặt trắng bệch.
Aaaaaaaa
Một tiếng hét thất thanh vang vọng giữa màn đêm thanh tịnh. Nữ y tá kia sợ hãi lùi lại, tim đập loạn nhịp. Không khí trong phòng đặc quánh lại, mang theo mùi hương nhạt của thuốc sát trùng và có cả mùi của tử khí.
..........
Mặt trời lên cao, trải những tia nắng dịu dàng xuống lòng thành phố còn vương hơi sương. Không khí tháng hai còn mang theo chút se lạnh, nhưng ánh nắng mặt trời đang dần phủ lên mọi thứ một sắc vàng trong trẻo, dịu dàng như lòng bàn tay ai đó khẽ đặt lên gò má. Những tòa nhà cao tầng đổ bóng dài trên mặt đường lát đá, nơi dòng người hối hả ngược xuôi, xe cộ nối đuôi nhau như một dòng chảy không ngừng nghỉ.
Trong một quán cà phê nằm ngay góc phố, tiếng nhạc du dương hòa lẫn cùng mùi hương của cà phê mới pha. Vì là sáng sớm nên quán không đông khách lắm, một thanh niên ngồi cạnh cửa sổ, tay xoay nhẹ chiếc tách sứ trắng, để mặc lớp bọt kem lắng dần theo từng vòng xoáy nhỏ. Hơi nóng từ ly cà phê bay lên, hòa quyện vào không khí, tạo thành một màn sương mỏng mơ hồ giữa thực tại và suy tưởng.
Cậu nhấp một ngụm cà phê, mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại bên ngoài khung kính. Thành phố vào sáng sớm lúc nào cũng mang theo một nhịp điệu êm đềm, như thể những con người kia đang cố kéo dài khoảnh khắc yên bình trước khi lao vào guồng quay vội vã của cuộc sống.
Bất chợt, điện thoại trong túi cậu rung lên, phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh ấy.
Cậu liếc nhìn màn hình. Một cái tên quen thuộc hiện lên.
Cậu thanh niên chậm rãi bắt máy, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, lẫn chút nhiễu sóng.
"Minh Nghi, về nhà. Chúng ta có việc để làm rồi đây."
Ở một căn nhà ba tầng nằm ngoài thành phố, với những đường nét thiết kế tinh sảo nhưng không mất đi vẻ ấm cúng, Ánh nắng sớm lười biếng tràn qua những ô cửa kính lớn, vẽ nên từng vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ nâu trầm.
Trong phòng khách rộng lớn, ba người đàn ông ngồi ở sô pha như đang chuẩn bị hội họp gì đấy. Trọng Kha vừa cúp máy, màn hình điện thoại vẫn còn sáng lên dòng nhật ký cuộc gọi. Anh khẽ ngã người tựa lưng vào sô pha, ánh mắt hướng về phía Việt Phong đang ngồi vắt chéo chân ở phía đối diện.
"Minh Nghi đang về." Trọng Kha nói, chất giọng trầm ổn nhưng không giấu được nét suy tư.
Việt Phong không nói gì, chỉ gật đầu, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly trà còn bốc khói, ánh mắt sắc sảo lướt qua người duy nhất trong phòng có vẻ chẳng bận tâm đến bầu không khí xung quanh.
Vũ Duy nửa tỉnh nửa mê, mái tóc có chút rối vì vừa rời giường, đôi mắt còn phủ một lớp sương mờ của cơn buồn ngủ chưa tan. Cậu ta lười biếng thả người ra sô pha, mắt lim mờ như muốn tranh thủ chợp mắt một chút.
"Ngồi cho đàng hoàng lại, đừng biến phòng khách thành cái giường của cậu."
Giọng của Việt Phong vang lên, không lớn nhưng đủ sức kéo Vũ Duy khỏi cơn buồn ngủ. Cậu ta mở mắt, chớp chớp vài cái cho tỉnh táo rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường khẽ nhích từng nhịp, hòa cùng sự yên tĩnh trong căn phòng khách rộng rãi. Sau khoảng hai mươi phút chờ đợi, tiếng động cơ xe từ ngoài sân vang lên, báo hiệu sự trở về của người họ đang đợi chờ.
Khi Minh Nghi đẩy cửa bước vào, không khí trong phòng khách dường như cũng dịu lại, bớt đi phần nào sự lặng lẽ căng thẳng khi nãy. Cậu chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống cạnh Việt Phong, như thể đã quen thuộc với chỗ ngồi này từ lâu.
Vũ Duy vẫn với dáng vẻ lười biếng, híp mắt nhìn Minh Nghi.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà dậy sớm đi đâu vậy?" Giọng điệu có chút uể oải, mang theo vài phần trêu chọc.
Minh Nghi khẽ cười, dựa lưng vào sô pha, trêu chọc lại:
"Lâu lâu được nghỉ mấy hôm cũng phải hít thở không khí sáng sớm chút chứ, ai lại ngủ đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu như mày."
Vũ Duy bĩu môi, không nói gì thêm, ánh mắt lơ đễnh sang hướng khác. Một màn này được Việt Phong im lặng quan sát, khóe môi thoáng cong nhẹ, nhưng chẳng ai kịp nhận ra.
Trọng Kha khẽ hắng giọng, anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt nghiêm túc hướng về Minh Nghi.
"Gọi cậu về là có việc." Trọng Kha chậm rãi nói, giọng điệu không mang theo cảm xúc dư thừa. "Chúng ta vừa nhận được một ủy thác, một vụ điều tra liên quan đến cái chết của một cô gái tại bệnh viện tâm thần An Hòa ba ngày trước."
Minh Nghi thoáng nhướn mày:
"Cái chết của cô gái đó có gì không bình thường à?" Cậu hỏi, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng có chút hứng thú.
Trọng Kha không trả lời ngay. Anh đưa tay mở một tập hồ sơ đặt trên bàn để mọi người cùng xem. Những tấm ảnh bên trong hiện lên những vệt tối mờ mờ, phản chiếu một thứ gì đó quái dị hơn là một vụ án thông thường.
"Thi thể được tìm thấy trong căn phòng cuối dãy ở lầu ba, nơi vốn đã bỏ trống từ lâu." Trọng Kha tiếp tục, ánh mắt lướt qua từng người một trong phòng. "Không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài, cửa sổ cũng khoá chặt từ bên trong. Tuy nhiên...."
Trọng Kha hơi dừng lại, ánh mắt thoáng vẻ nặng nề. "Người ta nói, cô ta đã được xác nhận đã chết khoảng một tuần trước đó, và bệnh viện cũng để người thân đưa cô ta về an táng. Nhưng ba ngày trước họ lại phát hiện xác cô ta ở bệnh viện. Đặc biệt là...gương mặt cô ấy rất khác với lần phát hiện chết lần đầu. Biểu cảm ấy cứ như đang cười."
Một làn gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ, kéo theo bầu không khí thoáng chốc trầm xuống. Vũ Duy vốn đang lười biếng dựa vào sofa, cũng phải mở mắt ra hẳn. Cậu ta khẽ nhíu mày, có vẻ không thoải mái lắm với những vụ án kiểu này.
"Vậy lần đầu tiên cô ta chết như nào?" Vũ Duy hỏi.
"Cô ta được phát hiện đã chết ở phòng do dùng thuốc ngủ quá liều. Người ta cho rằng cô ta đã lén trộm thuốc của bệnh viện để tự tử." Trọng Kha trả lời.
Việt Phong hơi nheo mắt, nét thư thái ban đầu dần thu lại, thay vào đó là sự tập trung.
"Cô ta là ai?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
"Triệu An Nhiên." Trọng Kha trả lời, từng chữ cất lên như để xác nhận sự nghiêm trọng của vụ việc. "Theo hồ sơ, cô ta nhập viện vì bị mẹ cô ta cho rằng cô ta bị điên khi có nhiều hành động làm hại đến người trong gia đình."
Minh Nghi khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên đầu gối, như thể đang sắp xếp lại những dữ kiện vừa nghe được.
"Nguyên nhân tử vong là gì?"
Trọng Kha lắc đầu. "Báo cáo pháp y nói không có dấu hiệu bạo lực, nhưng không ai lý giải được vì sao cô ta chết. Không chất độc, không tác động ngoại lực, cơ thể không có tổn thương rõ ràng... nhưng quan trọng là họ xác nhận cô ta chỉ mới chết cách đây ba ngày."
Vũ Duy khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười không mang theo chút ấm áp nào.
"Một người chết cách đây một tuần, giờ lại được phát hiện ra chết cách đây ba ngày..." Cậu ta lẩm bẩm. "Chết hai lần à?."
Trọng Kha vắt chéo chân, tay đặt lên thành ghế."Có ai biết gì về bệnh viện An Hoà không?"
"Chỉ biết đó là một bệnh viện tâm thần trên triền núi. Viện trưởng nơi đó là một người theo đạo tin lành, và hay đi thiện nguyện nhiều nơi." Minh Nghi chậm rãi nói.
"Vậy thì chuẩn bị đi." Việt Phong cất giọng, không hề vòng vo. "Chúng ta sẽ đến đó điều tra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro