Chương 5: Điểm đáng nghi
Truyện tự viết của mình :3
Thể loại: siêu năng lực (dị năng), hiện đại, hành động (?)...
Ngoại trừ đăng trên Wattpad thì trước mắt mình có đăng trên cả Enovel.
-----Tugney on wattpad-----
Tông giọng rắn rỏi của Trần Sơn làm Đường Tuyết Yên áy náy trong lòng. Cô quả thật e ngại việc mang theo anh lao vào nguy hiểm, trong khi ý Trần Sơn chỉ là muốn cô tạm hoãn buổi trình diễn vì an toàn của cô.
"Năng lực của anh đã được kích hoạt rồi sao?" Fung hỏi.
"Vâng." Trần Sơn nghiêm trọng gật đầu: "Dù khá mơ hồ nhưng khi đọc được nội dung của thư, tôi có cảm giác không tốt."
Chợt Đường Tuyết Yên quay phắt sang anh, ngạc nhiên hỏi: "Tôi nhớ anh nói cảm giác không tốt khi vừa nhìn thấy bức thư mà?"
"Vậy sao? Thật xin lỗi, vì lo lắng cho cô Reika nên tôi nhớ nhầm. Tôi đã cảm thấy không ổn khi nhìn thấy bức thư."
Trần Sơn mặt không đổi sắc sửa lời. Fung dừng tay liếc nhanh anh một chút rồi tiếp tục thêm vài điều khoản, thuận miệng khen.
"Năng lực anh tuyệt thật, cảm ứng được nguy hiểm qua mỗi bìa thư."
"Đúng vậy, năng lực của anh ấy thật sự rất tuyệt." Đường Tuyết Yên cũng thoải mái khen ngợi, còn có vẻ tự hào thoáng qua.
Đối mặt những lời khen của họ, Trần Sơn cũng không kiêu ngạo, chỉ khiêm tốn lắc đầu: "Mọi người quá lời thôi."
Theo dõi đối thoại nãy giờ, tầm nhìn V luôn hướng về phía họ nhưng đôi mắt xám bạc cách một lớp kính chỉ toàn chăm chú vào câu chữ phát sáng bay nhảy thật nhanh.
Câu chuyện cậu đọc được có chút ly kỳ, phải chi được phép thì cậu không ngại đọc tiếp về cuộc đời nữ nghệ sĩ xinh đẹp kia đâu. Bên Trần Sơn tuy cũng sóng gió không kém, nhưng anh ta không ảnh hưởng ai, nhân cách lại tốt nên cậu không cần xen vào.
Vừa dừng sử dụng năng lực, đầu V ong cả lên. Cậu bắt đầu hoa mắt nhìn một hóa hai, cảnh vật cũng mờ mờ ảo ảo. Không nên để Fung chú ý, lát cậu cần xem tương lai của thành viên khác, để hắn phát hiện thì tiêu.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền gọi cậu.
"V, tính khả thi của ủy thác đủ để chúng ta nhận không?"
May mắn là Fung đang viết hợp đồng nên không chú ý sắc mặt của cậu, chỉ có cặp nghệ sĩ trợ lý đột ngột hướng tầm nhìn sang đây.
Đối với họ, cậu bạn trắng nhợt hơi ốm yếu này như chỉ vô tình có mặt trong phòng tiếp khách, không nghĩ đến quản lý của Eightz lại cẩn thận hỏi ý kiến của cậu ta về ủy thác, làm họ có chút tò mò năng lực của cậu.
"Đủ ạ. Thành viên của chúng ta kiểm soát được."
"Okay." Fung chấm bút, đưa giấy tờ đã sửa đổi cho họ. "Hai người kiểm tra hợp đồng xong thì hẵng ký. Theo hợp đồng, trong trường hợp thư đe dọa là giả thì cô Đường Tuyết Yên chỉ cần trả phí vé máy bay cho thành viên chúng tôi. Các trường hợp còn lại, dựa vào mức độ nguy hiểm xảy ra mà giá sẽ dao động từ mười đến ba mươi lăm triệu được chứ?"
Đọc bản hợp đồng mà Đường Tuyết Yên ngạc nhiên không thôi. Cô nghe nói đã lâu, rằng văn phòng Eightz làm việc chất lượng và giá cả phải chăng nên mới lặn lội từ thành phố kế bên đến ngoại ô thành phố S xem thử. Kết quả đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Trước đó cô có nghe ngóng thử trên diễn đàn nếu để bảo vệ cho nhiều người, có thể là trong không gian chật hẹp như máy bay thì giá sàn thường sẽ bao nhiêu. Họ bảo việc đánh nhau trong không gian hẹp như máy bay là một bất lợi lớn, việc bảo vệ cho một thân chủ đã khó huống hồ chi cả những người xung quanh. Mức giá thấp nhất thường tầm năm mươi triệu...
Vì tính cẩn thận, Đường Tuyết Yên đọc xong đưa cho trợ lý của mình đọc thêm lượt nữa sau đó ký tên. Ngay khi ký xong hợp đồng, Trần Sơn lấy ra một phong thư mỏng gửi cho Fung.
"Đây là... ?" Fung khó hiểu nhận thư, mở ra thì thấy tờ chi phiếu mệnh giá mười triệu.
"Chút lòng thành của chúng tôi, mọi người hãy xem như đây là tiền cọc tôi gửi trước. Dù thư đe dọa kia là giả hay thật thì tôi đều định gửi nó cho mọi người."
Đường Tuyết Yên mỉm cười đứng dậy, đoạn chìa tay ra trước mặt Fung: "Cảm ơn đã nhận ủy thác. Hợp tác vui vẻ."
Con người Đường Tuyết Yên giản dị, khí phách khác hẳn với lời đồn băng lãnh, yêu kiều dân mạng hay thổi phồng, đem đến cảm giác thoải mái cho người trò chuyện chung.
Fung mỉm cười bắt tay cô: "Hợp tác vui vẻ. Nhân tiện, hãy cho tôi biết địa chỉ, sáng sớm mai thành viên của chúng tôi sẽ tới."
Nhận tờ địa chỉ từ Trần Sơn, Fung tiễn hai người ra về sau đó đi lên lầu một chập gõ cửa phòng vài thành viên. Khi xuống lại phòng làm việc thấy ai kia vẫn chưa rời.
V ngồi bấm điện thoại, không chút để ý Fung. Hắn nhướn mày: "Cậu vẫn còn ở đây à?"
"Lười về phòng. Khi nào ăn tối xong em lên lầu luôn."
Liếc nhìn tên nhóc tóc thì đỏ chói mà mặt nhợt nhạt như ma, Fung nhịn không được trách mắng: "Lết cái thân lười của cậu vận động bớt đi. Suốt ngày chúi mũi vào điện thoại, tập luyện cùng mọi người cũng không chịu. Cậu nhìn mình trong gương có như con ma que không chứ?"
Oan ức quá, V tìm đại cớ ngồi im chờ cơn chóng mặt tan dần thì thành lý do bị mắng. Hơn nữa, ma que là cái quỷ gì? Đang ví von cậu vừa gầy vừa trắng đó hả?
Cậu mới không muốn nghe!
Sợ ngồi lâu hơn nữa Fung sẽ càng mắng càng hăng, V vội vội vàng vàng bật dậy chuồn trước.
Nào ngờ chân vừa chạm đất đã thốn đến loạng choạng suýt va trúng cạnh bàn, may sao tay kịp chống lên mặt kính giữ thăng bằng.
Fung: "..."
V: "... À thì, chân em hơi tê."
Fung im lặng quan sát cậu.
V: "..."
Tại sao??? V gào thét trong lòng. Nãy giờ ngồi bó gối nên chân cậu hơi bị tê, đứng không vững, hắn tuyệt đối đừng hiểu lầm cậu!
"Em xin thề mình thật sự bị tê chân nên lảo đảo, không phải do dùng siêu năng lực quá sức!"
"À... Cậu không nói anh cũng quên mất hôm nay cậu đã dùng năng lực liên tục." Fung cười nhưng ý cười không chạm đáy mắt. Hắn lo tập trung vô hợp đồng nên quên trạng thái của V thật.
Tự đập đá vào chân mình trong truyền thuyết là đây đúng không? V thầm rơi lệ, cậu thà để hắn tiếp tục mắng mình chứ đừng nở nụ cười đáng sợ đó.
Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hai người bất động nhìn nhau, cứ thế mà giằng co một trận.
Cạch.
Cửa phòng khách bật mở, chưa thấy bóng người thì đã có tông giọng năng động vang to: "Fung gọi tớ với Mintor làm nhiệm v... Ồ, sai thời điểm à?"
Người mới đến da trắng, tóc vàng, mắt lam, cộng thêm thân hình khá nhỏ trông rất giống cậu học sinh cấp hai ngoại quốc. Đằng sau cậu là một cô nàng mang nét đẹp huyền bí với mái tóc đen dài và đồng phục nữ sinh cùng màu. Cô đẩy cậu bạn Vanz đang cười hì hì đứng chắn trước cửa vào trong.
"Cậu gọi tụi tớ?"
Liếc V một cái, Fung đành gác việc của cậu ra sau đầu, ngồi vào ghế salon ra hiệu họ cùng ngồi: "Ừ, có ủy thác cho hai người."
Thân là kẻ bị quản lý lườm, V nén lại ý định trốn về phòng, ngồi tại chỗ cũ tham gia góp ý cho đồng đội.
"Sáng mai các cậu đến địa chỉ này chờ người đón. Nhiệm vụ là bảo vệ khách hàng ủy thác lẫn các hành khách trên chuyến bay đề phòng có kẻ đánh bom."
Hai người nào đó chưa ngồi nóng mông đã muốn bỏ về phòng: "..."
Ai biết có kẻ đánh bom thật hay không nhưng hiện tại Fung ném cho hai người họ một quả bom nặng ký vào mặt.
Giao nhiệm vụ cho hai thành viên, trong đó một người là siêu năng lực "Không gian đa chiều" - chứa đựng mọi thứ trừ vật sống, và người còn lại hoàn toàn không sở hữu bất kỳ siêu năng lực nào, đi bảo vệ mọi người chống lại bom đạn.
Nghe kiểu nào cũng sặc mùi tự sát...
Nụ cười Vanz cứng đờ, cố gắng kiềm chế thanh âm run rẩy của mình: "Fung, đùa thế chết người nha... Cậu nói lại cho bọn tớ nghe nhiệm vụ gì đi?"
Nét điềm tĩnh trên mặt Mintor luôn bất biến, nhưng động tác vươn tay lấy tờ giấy ghi địa điểm đã bị khựng hai nhịp. Thể lực và thân thủ của họ tuy có hơn người thường, nhưng đem chống bom đạn bằng kiểu quái nào hả?
"Ý cậu nhờ tụi mình báo cảnh sát à Fung?" Mintor tỉnh bơ mắt đối mắt với hắn.
Fung: "..."
Vanz: "..." Hợp lý nhỉ?
V: "Phụttt... A ha ha ha!"
Đến lượt V thì bật cười không kiêng nể. Ai bảo Fung không giải thích đầy đủ, cho dù gặp Natha thì cô ấy cũng sẽ hoài nghi nhân sinh như Mintor thôi. Trước khi Fung nổi giận, V tranh thủ thay hắn giải thích.
"Đánh bom chỉ là cách nói trên giấy tờ. Bom thì chẳng thấy nhưng ẩu đả khó tránh. Nhóm đối phương bốn người, một nữ tiếp viên thực tập là chủ mưu và ba siêu năng lực gia khác. Ừm... Năng lực của họ em đọc qua góc nhìn của hai khách hàng làm em cảm giác khá kỳ lạ."
Nói đến đây V ngoẹo đầu, tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ.
"Lạ?" Fung chú ý cách dùng từ của cậu. Không phải hiếm hay đặc biệt mạnh, mà là kỳ lạ.
"Kiểu... giống giống đâu đó chăng?" Nghĩ thêm một hồi vẫn không bắt được manh mối từ cảm giác, cậu bực bội lắc lắc đầu: "Thôi. Chắc em ảo giác, để em kể sơ lược. Một người hóa được thành mọi loại chất lỏng, một người hóa thành khói, à... sương mù hợp lý hơn, một người hóa được đôi tay thành nắm đấm gấu. Nhưng dường như họ chưa quá thành thạo năng lực của mình."
Hóa lỏng, hóa khí, hóa gấu à? Trừ cái nắm đấm gấu thì hai cái còn lại đâu thuận tiện cho việc tấn công?
"Hay chúng chỉ cần một người tấn công, hai kẻ còn lại là đường để chúng rút lui?" Vanz nói ra suy đoán của mình.
Mọi người từng đoán theo hướng ấy nhưng nhờ một câu nói "lạ" của V làm họ nghĩ nhiều thêm khả năng không cần thiết. Đương sự cũng hiểu điều đó, nhân lúc họ trao đổi qua lại, lén lút sử dụng năng lực lên Vanz.
V đọc lướt nhanh những dòng chữ xám trắng, đến đoạn đối mặt chúng thì nhả chậm tốc độ đọc. Do đọc là tương lai của Đường Tuyết Yên và Trần Sơn, cậu không thu được nhiều chi tiết hữu ích của bọn xấu. Trần Sơn thì bảo vệ bên cạnh cô nghệ sĩ, không mấy chú tâm trận đấu. Đường Tuyết Yên dù tò mò nhưng được bảo hộ chặt chẽ bởi trợ lý, thêm việc các hành khách khác náo loạn choáng tầm nhìn nên chẳng thấy được gì nhiều. Bởi vậy muốn hiểu rõ trận đấu thì cậu phải đọc tương lai của thành viên mình.
Trận đánh nhanh chóng bị áp đảo một chiều. Kỹ thuật và kinh nghiệm cận chiến của Vanz cùng Mintor thuộc chuyên nghiệp, so với dân nghiệp dư phụ thuộc siêu năng lực như bọn kia thì quả là một trời một vực.
Quan trọng là khúc sau. Chúng biết mình thua nên ngay lập tức chuồn đi. Vanz và Mintor vất vả bắt trói tên đại ca, khống chế nữ tiếp viên chủ mưu, lại để vụt mất bọn tay chân. Năng lực của hai tên hóa khí, hóa lỏng giúp chúng lẩn trốn trong đám đông khiến nhóm Vanz bất lực lật tung cả máy bay. Đến tận lúc hạ cánh, vẫn không mò được tung tích hai tên thuộc hạ. Kết quả vì lo lắng cho an toàn Đường Tuyết Yên, họ đành ở lại nước Âu ba ngày bảo vệ cô. Đến khi về nước thì Đường Tuyết Yên cấp tốc báo cảnh sát, lúc đó nhóm Vanz mới hết nhiệm vụ. Còn hai tên đồng bọn vẫn chưa bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro