Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hai ủy thác một ngày

Truyện tự viết của mình :3

Thể loại: siêu năng lực (dị năng), hiện đại, hành động (?)...

Ngoại trừ đăng trên Wattpad thì trước mắt mình có đăng trên cả Enovel.

-----Tugney on wattpad-----


Trời ngả chiều, gió mỗi lúc một mạnh, mang theo dòng khí lưu mùa đông từ biển ngoại ô tràn về.

Lái xe trên con đường quốc lộ mà Hồ Vãn Linh bị gió quét đến run cầm cập.

Ban sáng vội đi quên mặc ấm, lòng còn rét hơn tiết trời nên không cảm thấy quá lạnh. Hiện tại cô đã nhờ được người trợ giúp, tâm tình dễ chịu nên xúc giác cảm thụ một cách chân thật nhất.

Liếc nhìn gương chiếu hậu, ba thành viên của Eightz đang lái chiếc ô tô VNF bốn chỗ đời cũ, luôn giữ khoảng cách nhất định để không lạc. Họ trông khá ấm áp nhờ hệ thống sưởi ấm trong xe, trái ngược với trải nghiệm lạnh lẽo của cô.

Đành vậy, họ đã đề nghị Hồ Vãn Linh ngồi chung để KD lái hộ xe nhưng cô từ chối. Giờ có lạnh cũng phải cắn răng chịu, dù sao cũng sắp tới nhà...

Phía sau cô, ba người Anna quả thật đang ngồi ấm áp nói chuyện phiếm. KD lái xe, Natha ngồi ghế phó lái, một mình Anna vui vẻ độc chiếm băng ghế đằng sau.

"Vậy là hôm nay sẽ yên ổn?" Natha quay đầu hỏi.

"Ừm, V nói hôm nay gã sẽ tạm yên phận. Ít nhất thì mình phải ngủ tại nhà khách hàng hai đêm." Anna gật đầu, cô thầm mắng gã trong lòng hại cô sắp tới thức đêm.

Như hiểu được suy nghĩ của cô, KD lên tiếng.

"Đêm nay hai người cứ ngủ thoải mái đi, để anh canh được rồi. Sáng anh sẽ ngủ bù." Anh từ kính chiếu hậu liếc sang Natha với Anna nhận việc.

Chưa để Natha phản ứng, Anna đã vỗ tay giơ ngón cái với anh: "Tuyệt, giao cho anh."

Natha bất đắc dĩ gật đầu. Thôi thì, họ muốn sao cũng được, miễn hoàn thành nhiệm vụ. Cô cũng không thích nhường qua nhường lại những chuyện linh tinh này.

Thế nên từ bây giờ đến sáng sớm hôm kia là thời gian rảnh rỗi và an toàn của cả ba người cùng Hồ Vãn Linh. Tương lai V đọc trước đó của Anna và Hồ Vãn Linh cũng không xảy ra biến động gì, việc thủ phạm bị bắt xem như đã được chú định.

Bên nhóm họ đã ổn định thì bên văn phòng Eightz lại bất ngờ đón tiếp một vị khách mới.

Ngồi đối diện Fung là một cô gái tém hết tóc vào chiếc mũ lưỡi trai xanh, đeo cặp kính đen chống nắng to tròn, mang khẩu trang, ăn mặc kín mít hết sức khả nghi. Trông khả nghi như vậy nhưng thật ra là nữ ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, được mọi lứa tuổi hâm mộ Đường Tuyết Yên, nghệ danh Reika. Đứng sau lưng Đường Tuyết Yên, người mặc bộ vest xám trang trọng là trợ lý của cô, Trần Sơn.

Thường thì vài ba ngày mới có một khách hàng đến ủy thác, riêng hôm nay trước khi mở cửa đã đón một khách hàng, lúc sắp đóng cửa kết thúc ngày thì đón thêm một vị. Mà vị thứ hai còn là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, bộ hôm nay là ngày đặc biệt gì à?

Fung giới thiệu với họ câu chào quen thuộc của mình: "Xin chào hai người, tôi là Fung, quản lý của Văn phòng Eightz chuyên tiếp nhận mọi loại ủy thác miễn phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội.

Xin hỏi ủy thác hai người là gì?"

Dường như thấy thái độ của mình bất lịch sự, Đường Tuyết Yên nhanh chóng cởi khẩu trang, kính và mũ, để lộ đường nét tựa điêu khắc của mình ra ngoài. Mái tóc màu lam mượt được bó trong nón nay bồng bềnh rủ xuống, đôi mắt đen tròn với hàng mi cong cong động lòng người, môi đỏ mũi cao kết hợp làn da trắng hồng...

Không hổ danh đại mỹ nữ vạn người mê, V ngồi trên chiếc ghế xoay tấm tắc khen thầm.

"Thật ngại quá, tôi có thói quen ăn mặc vậy khi ra ngoài nên nhất thời quên cởi xuống."

"Không sao, chúng tôi hiểu." Fung gật đầu, tỏ ý nên vào vấn đề chính.

"Anh Sơn, hãy đem bức thư nhận được lúc trưa đưa cho họ." Đường Tuyết Yên ra hiệu cho trợ lý.

Người đàn ông động tác nhanh gọn lấy trong vali ra một phong thư trắng đưa cho Fung.

Phong thư trắng tinh đơn giản, phía ngoài đề tên người nhận là Reika, không có người gửi. Lúc này, Đường Tuyết Yên có chút nao núng kể lại sự việc.

"Thư không tên người gửi tôi từng gặp qua nhiều nên cứ nghĩ là một trong các fan. Đến khi mở ra đọc mới biết nó là thư đe dọa."

Nội dung trong thư là những chữ in hoa từ tạp chí được cắt dán thành câu hoàn chỉnh: Vào trưa mai, tao sẽ cho nổ tung chiếc máy bay chở mày sang nước Âu.

Một câu ngắn gọn nhưng đủ lực công kích khiến Fung nhíu mày: "Đánh bom máy bay? Việc này không thể xem nhẹ, ít nhiều cũng phải thông báo cho bên lực lượng cảnh sát..."

"Xin đừng." Đường Tuyết Yên lắc đầu, khẩn thiết giải thích.

"Buổi biểu diễn tối mai ở nước Âu rất quan trọng với tôi, nếu cảnh sát vào cuộc tôi có thể sẽ bị công ty cấm ra nước ngoài trong thời gian gần mất. Chưa kể, thư đe dọa cũng không phải lần đầu tôi nhận, dọa đánh bom, giết người, công kích cá nhân tôi đều đã gặp qua nhưng hoặc chỉ dọa dẫm suông, hoặc không thành công.

Vị trợ lý của tôi là một siêu năng lực gia có năng lực nhận biết nguy hiểm nên giúp tôi hóa nguy thành an vô số lần, tôi rất an tâm khi có anh ấy bên cạnh. Đợt này vì có dính líu tới người ngoài nên tôi cần thêm người bảo vệ.

Có thể lá thư này cũng là một lời nói suông, hoặc tệ nhất thì như nội dung thư đã nói... nhưng chuyến bay tôi không thể bỏ lỡ. Nên đề phòng trường xấu nhất, tôi muốn ủy thác bảo vệ an toàn cho chuyến bay cũng như các hành khách cùng khoang với tôi. Tiền bạc không thành vấn đề."

Ánh mắt Fung sâu thẳm nhìn cô. Áng chừng hai giây im lặng, hắn dò hỏi.

"Xin lỗi vì hỏi cô câu riêng tư, nhưng lý do gì khiến cô liều mạng đến vậy? Hay cô căn bản không tin nhưng vẫn đến đây ủy thác để đề phòng?"

Chuyện Đường Tuyết Yên sảng khoái chi trả số tiền lớn để ủy thác đảm bảo sự an toàn cho mọi hành khách trên chuyến bay chứng tỏ việc cô nhất quyết đi sang Âu không phải vì kiếm tiền. Vậy tại sao nhất quyết đi khi biết nó ảnh hưởng đến tính mạng?

Đường Tuyết Yên thả người vào lưng ghế, nhẹ trả lời: "Nghệ sĩ có anti fan là chuyện thường, các tai nạn kỳ lạ xảy ra trong giới cũng không ít, nên lời đe dọa dù hoang đường thì chúng tôi cũng phải đề phòng ít nhiều.

Nếu thuộc dịp khác, tôi sẽ hoãn vì sự an toàn của mình. Nhưng chuyến bay của ngày mai, tôi phải đi. Tôi thật sự cần phải đi. Mọi người không nhận ủy thác thì tôi đành tìm cách khác, chỉ hy vọng chuyện lá thư được mọi người giữ bí mật."

Quyết tâm của Đường Tuyết Yên thể hiện rõ trong ánh mắt cứng cỏi của cô. Hẳn là có việc riêng không tiện nói nên đành trả lời lòng vòng.

Mà dù sao thì vấn đề riêng của cô không thành vấn đề với văn phòng Eightz. Nhiệm vụ của họ là nhận ủy thác và chăm sóc khách hàng, không kể đời tư, không xen việc riêng. Khó khăn duy nhất ở đây là "Phòng hộ tuyệt đối" Natha đã nhận ủy thác khác, vừa rời đi vài tiếng đồng hồ.

"Vấn đề đánh bom..." Fung không đáp mà đan tay vào nhau, chống cằm suy nghĩ.

Một khi xuất hiện người có siêu năng lực tạo bom, người duy nhất bảo vệ được mọi người là Natha, ngoài ra... ngoài ra còn một người!

Tia sáng trong cặp mắt xanh thẳm của Fung vừa lóe lên đã chìm ngay. Hắn ngồi thẳng dậy lấy bản hợp đồng chỉnh sửa vài mục, lơ đãng hỏi: "Phải rồi, tôi có thể hỏi siêu năng lực của anh Trần Sơn đây không? Để nắm rõ hơn tình hình hai người."

Thấy Đường Tuyết Yên gật đầu, trợ lý Trần Sơn lúc bấy giờ mới lên tiếng.

"Năng lực của tôi là 'Cảnh báo'. Như tên gọi, nó cho phép tôi cảm ứng được nguy hiểm sẽ xảy ra trong bán kính mười mét và bản năng tôi sẽ tự động tìm đường hoặc cách giải quyết khác tránh đi nguy hiểm đó. Tôi có thể bảo vệ cô Reika được an toàn là nhờ vào năng lực này."

Động tác viết của Fung khựng lại một nhịp, vì nó diễn ra rất nhanh nên không để lại chút dấu vết. Mặc dù trước đó hắn đã nghe kể từ Đường Tuyết Yên nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi nghe đương chủ nói rõ.

Một năng lực khá tuyệt vời.

"Mạn phép hỏi thêm một câu, anh có cái nhìn thế nào về chuyện cô Đường Tuyết Yên?"

Chần chừ giây lát, Trần Sơn nhìn nhìn Đường Tuyết Yên, biết cô không ngăn cản, anh thoải mái trình bày cái nhìn của mình.

"Thành thật mà nói, tôi không đồng ý việc cô Reika một mực muốn sang Âu vào ngày mai. Thư đe dọa nói đánh bom nhưng nếu không phải đánh bom mà là hành động gây hại khác có mức độ tương tự thì không phải càng hỏng bét sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: