Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lên kế hoạch

Truyện tự viết của mình :3

Thể loại: siêu năng lực (dị năng), hiện đại, hành động (?)...

Ngoại trừ đăng trên Wattpad thì trước mắt mình có đăng trên cả Enovel.

Có thêm mấy dòng trên để tránh độc giả đọc ở web khác trừ cái mình đã đề cập thôi chứ hông có gì đâu, haha.

-----Tugney on wattpad-----


Hơn mười phút sau, một cô nàng khoác áo blouse trắng, quầng mắt thâm đen vì mất ngủ xuất hiện, tiếp đến là một cô gái xinh đẹp xuất chúng với đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh theo vào, và đi sau hai người là một chàng trai cao chừng mét chín đang không ngừng ngáp lên ngáp xuống.

Thái dương Fung giật giật, lạnh giọng chất vấn: "Hôm qua mấy người nhân lúc tôi ngủ tổ chức tiệc tùng phải không?"

Hết V, giờ lại đến Anna, Natha cùng KD đều mang vẻ mặt "cần ngủ gấp", hắn tự hỏi mấy người này lén lút thức khuya sau lưng hắn à.

Đáp án đúng như Fung dự đoán.

"Em chế tạo thuốc hăng say quá nên quên giờ." Anna biểu cảm hợp tình phải lý đáp. Hắn nhớ dạo đây làm gì có đơn chế thuốc cần gấp hả?

"À... Có trận đấu game lúc một giờ nên tớ thức hơi khuya." KD né tránh ánh mắt sắc như dao của Fung. Hơn một giờ mà còn dám bảo hơi khuya?

"Xin lỗi, tại em mải mê xem phim..." Mỗi Natha thật tâm hối lỗi, cúi đầu lí nhí trả lời. Lần sau hắn sẽ ngắt mạng sớm.

Hắn chợt nhớ mình quên hỏi V vì lý do gì ngủ ngoài phòng tiếp khách. Được rồi, đừng trách tại sao sắp tới hắn sẽ quản luôn giấc ngủ của họ, ai không có việc chính đáng mà thức sau mười hai giờ sẽ bị phạt.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, Fung trình bày lại sự việc, cũng như tình trạng hiện tại của khách hàng và phân công cho họ về nhiệm vụ sắp tới.

"Ba người sẽ về nhà chị ấy mai phục. Khi đến nơi, nhớ tìm chỗ ẩn thân chờ gã lộ diện. Anna, cậu mang theo thuốc truy vết. Đề phòng hung thủ trốn thoát thì sẽ giao cho Natha, em cứ phong tỏa luôn căn nhà chị Hồ Vãn Linh, việc bắt người giao cho KD. Mọi người có thắc mắc gì không?"

KD dứt khoát lắc đầu.

Anna đáp: "Không có."

Natha cười: "Đã hiểu."

"Mọi người chuẩn bị đầy đủ, khi khách hàng ổn định trạng thái thì xuất phát."

"Rõ."

Ba mặt một lời. Với họ, vụ ủy thác lần này đơn giản hơn các vụ bắt cướp hay đối đầu với các nhóm tội phạm siêu năng lực nhiều. Nhớ lại nhiệm vụ mấy ngày trước, suýt chút đã để tên tội phạm trốn ra nước ngoài mà mọi người thở dài một hơi.

Đây mới nên là những vụ ủy thác mà văn phòng thám tử nhận nha, còn mấy vụ nguy hiểm kia không phải của bên cảnh sát, chính phủ à? Thôi thì, khách hàng là thượng đế, bọn họ lại đủ năng lực nên nhân viên chính phủ và lực lượng cảnh sát tìm họ ủy thác thì họ đương nhiên phải nhận.

*****

Qua giờ ăn trưa hơn nửa tiếng, Hồ Vãn Linh cuối cùng cũng tỉnh. Cô ngáp một tiếng, mơ màng cảm thán.

Đã lâu lắm rồi cô mới được ngủ một giấc ngon thế này, thật không nỡ rời giường. Quả nhiên, ăn được ngủ được là tiên, mất ăn mất ngủ đời thật thảm thương.

Dậy đi vệ sinh cá nhân, Hồ Vãn Linh tấm tắc khen phòng ngủ dành cho khách của Eightz chẳng khác gì phòng ở khách sạn năm sao cả. Đầy đủ tiện nghi thoải mái, bố trí hợp mắt không dư thừa.

Dọn dẹp chút vật dụng cá nhân, cô luyến tiếc rời phòng, quay lại căn phòng tiếp khách ban đầu họ ký hợp đồng, nhẹ nhàng gõ hai tiếng.

"Mời vào."

Có tiếng vọng ra quen thuộc của Fung, cô mở cửa tiến vào. Bên trong không khác gì lúc sáng, trừ việc thiếu cậu chàng tóc đỏ và thừa thêm ba người trẻ tuổi sở hữu nhan sắc bắt mắt khác.

Hồ Vãn Linh thầm hít sâu một hơi. Bộ văn phòng này toàn diễn viên nghệ sĩ không à? Sao ai cũng có thể đẹp như vậy?

"Họ là KD, Natha và Anna." Fung chỉ từng người một, ngắn gọn giới thiệu tên của họ. Sau quay sang cô lặp lại hành động tương tự: "Và đây là khách hàng của chúng ta, chị Hồ Vãn Linh."

Các thành viên thật sự đều lấy tên nước ngoài nha... Cô thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt cúi người chào hỏi.

"Chào mọi người. Xin lỗi để mọi người đợi, do tôi ngủ ngon quá."

"Ngủ ngon là được, trước đó thì... chắc chị đói rồi phải không?" Natha mỉm cười chào cô.

"Vâng?" Cô nghi ngờ hỏi lại.

"Hầy, tụi em nghe anh Fung kể rồi. Sáng sớm chị chưa ăn uống đã lên xe chạy đến đây. Giờ em dẫn chị vào nhà bếp ăn rồi mình tới nhà chị ha."

Anna không chút khách khí thay Hồ Vãn Linh quyết định, liền đứng dậy định hướng dẫn Hồ Vãn Linh tới phòng ăn.

Hồ Vãn Linh bấy giờ mới giật mình, họ đã để mình ngủ lại còn bao cả ăn uống thật đấy à?

"Không không, tôi ổn. Chúng ta hãy đi ng... Ọtttt... "

Hồ Vãn Linh: "..." Cái bụng phản chủ chết tiệt.

Bầu không khí trở nên xấu hổ.

Tránh cho vị khách hàng hay rụt rè rơi vào khó xử, Fung từ tốn thuyết phục: "Tôi đã nói với chị đây là một phần trong hợp đồng, không cần thiết dè chừng."

Bất giác mặt Hồ Vãn Linh đỏ ửng.

Cô không phải, cô không có. Hồ Vãn Linh cô không dè chừng, chỉ là cảm thấy đãi ngộ quá tốt nên ngại ngùng thôi.

"Phụttt... Haha, xin lỗi chị, để em dẫn chị đi." Anna vô ý cười, chủ động dẫn đường.

"... Được." Hồ Vãn Linh bẽn lẽn theo đuôi.

Mà nói như họ, lẽ nào các khách hàng khác cũng được ngủ phòng sang, ăn uống miễn phí như cô? Thật vậy thì văn phòng này xứng đáng đánh giá mười sao về mọi mặt trên bảng xếp hạng các văn phòng thám tử siêu năng lực.

Có điều Hồ Vãn Linh không biết, không phải ai đến đặt ủy thác cũng có tình trạng như cô. Họ đã tiếp nhận nhiều vụ ủy thác, đối mặt muôn vàn loại hình rắc rối khác nhau, nhưng trường hợp tinh thần không khỏe như cô không thường xảy ra, thuộc về các trường hợp ít gặp.

Trong nhà bếp.

Hai người thấy V và một cậu trai màu tóc bạch kim hiếm hoi đang vừa ăn vừa trò chuyện.

"A? Là khách hàng ạ?" Rhythm lập tức chú ý bên này, đứng dậy mang thêm chén đũa: "Đợi em một lát."

"Làm phiền cậu, tôi là Hồ Vãn Linh. Thật sự cảm ơn mọi người."

Lại thêm một thanh niên đẹp trai xuất hiện. Hồ Vãn Linh tự ngẫm, hồi xưa giờ mình ít gặp trai xinh gái đẹp là vì họ đều sở hữu siêu năng lực nên tập hợp sống chung với nhau hết đúng không? Quá bất công rồi.

"Chào chị Vãn Linh, em tên Rhythm, thành viên của Eightz. Rất vui được gặp chị."

A a, không chỉ đẹp trai lễ phép mà giọng còn rất ngọt ngào, êm tai. Cô nhịn lại xung động trong lòng, ngồi xuống cùng dùng bữa.

Lúc dùng cơm, Anna có kể cụ thể về kế hoạch mà họ lặp ra cho Hồ Vãn Linh. Ba người bọn họ sẽ tới nhà cô bắt thủ phạm tại trận, Hồ Vãn Linh chỉ cần sinh hoạt như thường.

"Chị ấy từng lấy lý do nghỉ phép một ngày để thăm họ hàng, khá thuận lợi cho chúng ta. Lúc về chị ghé mua mấy món hải sản tươi ngon coi như mình thật sự đi thăm bà con, tới lúc đó thủ phạm sẽ không nghi ngờ mà sa lưới."

Anna gật gù khen lý do nghỉ phép của Hồ Vãn Linh vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Ngược lại, Hồ Vãn Linh ngại ngùng cười, thật ra mỗi lần muốn nghỉ phép cô đều lấy lý do này chứ không có gì đặc biệt.

Uống xong ly nước cam, V lấy cặp kính gọng đen viền trắng ban sáng đeo lên nhìn Anna với Hồ Vãn Linh một lượt. Anna khẽ nhíu mày với hành động của cậu nhưng không tiện bắt bẻ trước mặt người ngoài.

Rất nhanh, cậu bỏ kính xuống, một ly nước cam khác xuất hiện trước mặt cậu. Rhythm mỉm cười thật tươi: "Uống thêm chứ?"

V: "..."

Cậu im lặng nhận lấy uống, Anna tỏ vẻ hài lòng còn Hồ Vãn Linh không hiểu chuyện gì với bầu không khí hiện tại hết.

Hình như hồi sáng cô cũng thấy động tác tháo kính kỳ lạ này của V. Nhưng dù sao cô chỉ là khách hàng, không tiện xen vào nhiều chuyện.

"Có mật ong này, ngon thật..." V chép miệng cảm thán, sau đó dặn dò Anna: "Thủ phạm tuy không nghi ngờ nhưng hẳn là hắn sẽ không ghé đêm nay cho an toàn. Tớ đoán hắn đợi ngày mai, khi thấy chị ấy đi làm trở lại và không biểu hiện điều khác thường thì mới tiếp tục ra tay."

"Tận ngày mai?" Anna nhíu mày lần nữa. Việc bắt tên khốn kia lằng nhằng hơn cô nghĩ.

"Chính xác là sáng sớm ngày mốt. Nếu may mắn thì hôm đó bắt được hắn, xui thì sẽ tận vài ngày." V lườm xéo con người đòi hỏi quá nhiều kia: "Cậu nghĩ mấy tên phản diện đều mất não hả? Ừ thì có lẽ, nhưng chúng vẫn biết sợ hãi. Lỡ đâu chị ấy không đi thăm họ hàng mà nhờ cảnh sát hay tổ chức siêu năng lực như chúng ta giúp đỡ thì không phải hắn lọt bẫy à?"

"Thế... Thế nếu hắn phát hiện các cô cậu theo tôi về thì chúng ta mãi sẽ không bắt được hung thủ sao?" Hồ Vãn Linh run giọng hỏi.

Toàn bộ thức ăn ngon lành cô vừa thưởng thức chợt trở nên nhạt nhẽo. Chiếc bụng no nê bỗng chốc cồn cào.

"Chị yên tâm, với năng lực của tụi em thì chắc chắn tóm được hắn. Có điều có thể mất vài ngày và trong suốt lúc đó, bạn em sẽ ở tạm nhà chị. Chị không phiền chứ?" V hơi nghiêng đầu trưng ra nụ cười đáng tin.

"Mọi người sẽ ở lại thật ư?" Làm gì phiền, Hồ Vãn Linh mừng còn không kịp.

Nghe ngữ điệu chắc nịch của V, Anna đành chấp nhận số phận. Nếu tương lai không phát sinh bất ổn, thì đến tối mai... à không, đến sáng sớm ngày mốt, họ mới bắt được người.

"Đương nhiên thật ạ."

Anna thầm thở dài cười đáp, thiết nghĩ may mắn vì còn có Natha cùng KD bầu bạn. Ôi, đống thí nghiệm dở dang đang chờ đợi cô hoàn thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: