Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lệ Quỷ [ 8.]

Ngay tức thì, Thập Lang hét lên: "Thụy Miên!" Rồi thẳng tay quăng cho cô thanh kiếm của mình. Một tay vẫn giữ đầu Nhân tố thứ ba, một tay cầm kiếm ngăn cản móng vuốt của nữ quỷ. Móng vuốt của A Tĩnh ma sát với thanh kiếm kêu keng két cộng thêm sự giãy dụi của Nhân tố thứ ba làm cô quyết định lùi lại.

Thụy Miên nhanh chóng bật dậy, tiến tới đứng bên Thập Lang. Anh ta huýt tay cô: "Cô thật là đáng sợ đó." Thụy Miên không nói gì, chỉ quay qua tặng người kế bên một nụ cười không rét mà run.

Nhân tố thứ ba từ từ mà đứng dậy. Đến bây giờ, cô mới được hoàn toàn diện kiến dung mạo của vị này. Nhân tố thứ ba mặc một bộ đồ thể dục để dễ dàng vận động, mái tóc đen cắt ngắn vì đội mũ mà hơi bù xù, hắn cúi người, nhặt chiếc nó vì hành vi bạo lực của Thụy Miên mà rơi xuống đấy lên, phủi phủi rồi lại đội lên đầu.

Một cái mũ dơ cũng tốt hơn khuôn mặt lấm lem. Cô biết đòn hồi nãy không nhẹ, trường hợp tệ nhất đầu sẽ bị chấn thương, nhưng đối với nhưng kẻ đánh lén, cô không có thói quen nương tay. Vả lại, đôi mắt màu đỏ kia nhìn kiểu gì cũng không giống con người.

À không, có thể giống ấy, giống bọn bị đau mắt đỏ.

"Hắn là quỷ tộc." Thập Lang ân cần giảng giải, đôi mắt đỏ là đặc trưng của dòng tộc này. Nhưng quỷ tộc không thường hay xuất hiện ở nhân giới, trừ khi có chuyện sắp xảy ra rồi.

"Cô tên là gì?" Nhân tố thứ ba hất mặt hỏi.

"Thập Lang." Thụy Miên điềm tĩnh trả lời, mặc cho người bên cạnh vẻ mặt đầy phản đối.

"Được, tôi nhớ tên cô rồi. Tôi sẽ trở lại" Nhân tố thứ ba nâng cao giọng, bộ điệu ngạo mạn hết sức. Sau khi thốt ra câu đó, hắn thoắt một cái liền biến mất. Tới truyền tống trận cũng dùng rồi, Thụy Miên thở dài, hắn rõ ràng là đi đánh giao 'hữu'. Đánh giao hữu mà còn thích đánh lén đúng là hết biết.

"Lời nói cũng không cần y như đúc tội phạm trong phim chứ." Thụy Miên càm ràm. Nữ quỷ thấy tình cảnh không ổn, vốn định bỏ chạy nhưng âm thanh phía sau vang lên lại hoàn toàn thay đổi tình thế.

"Ngươi đừng tưởng bản thân đã thắng, cho dù tên kia bỏ cuộc, các người cũng đã là cá trong rọ rồi." Giọng A Yên phát ra từ phía sau, kèm theo là âm thanh đau đớn của Noãn An.

Thấy tình cảnh bản thân bị tóm được điểm yếu, khuôn mặt Thụy Miên vẫn không đổi sắc. Chỉ là vẻ lạnh lùng được thêm vào nét mỉa mai, nhân lúc có thanh kiếm của Thập Lang trong tay, cô vung người. Tức thì đã xuất hiện sau lưng A Tĩnh, thanh kiếm kề trên cổ cô ta.

"Này, A Tĩnh, mở mắt ra nhìn cho kỹ nhé?" Thụy Miên nói nhỏ vào tai nữ quỷ, giọng nói ma mị như lời cám dỗ không thể nào chối từ.

Thành thật, lời này vốn có gì đâu. Lại bị dân chúng đứng ngoài hiểu lầm, A Yên thấy em mình bị "hăm dọa" liền bắt đầu nổi đóa. Vốn dĩ cô ta muốn lật lọng từ lâu, giờ quả là thời cơ thích hợp.

"Cô muốn con người này chết à?" A Yên giơ móng của mình lên, để sát cổ Noãn An. Mặt cô nàng giờ đã trắng xanh, nhưng vẫn cố ngậm miệng không nói một lời. Thụy Miên có chút nể phục sự can trường đó.

"Tôi biết cô thông minh hơn thế A Yên à. Giữa em cô và một người xa lạ với tôi, ai đáng giá hơn." Thụy Miên cười khểnh. Thập Lang thậm chí không còn nhận ra cô gái anh gặp ban đầu nữa. Đó có thật sự là người thu lưu anh không đấy, người mà đã bực bội, khó chịu vì những chuyện đã xảy ra với Tọa Phu?

Thập Lang đứng khỏi vòng hăm dọa của những cô gái. Lòng không khỏi có chút khúc mắc. Nhưng xét về một khía cạnh nào đó, vẻ nhẫn tâm lại hợp với Thụy Miên hơn, anh bất giác nghĩ thế.

"Cô không thể bỏ rơi con người này. Cô ta là bạn cô, thậm chí là những đứa trẻ cô chưa bao giờ quen biết còn muốn cứu. Không lý nào cô lại bỏ rơi cô ta." A Yên gào lên, ánh mắt ánh lên vẻ dữ tợn. Luồng tà khí phía sau cũng bắt đầu xuất ra.

Đến lúc thấy tà khí, A Tĩnh liền sững người.

Thụy Miên cười cười, lại nhấn kiếm gần hơn đến da thịt tái ngắt của A Tĩnh. Bây giờ, cô ta bắt đầu giống hơn với tên mình rồi đấy. "Tôi tin hành động đáng giá hơn lời nói."

Thấy dòng máu xanh óng ánh trên thân kiếm, A Yên hoàn toàn phát điên. Cô ta thẳng tay ném Noãn An qua một bên. Thập Lang đứng bên cạnh im hơi lặng tiếng cũng tham gia, quăng cho cô nàng một đạo phong bùa, để gió giảm lực tác động khi Noãn An tiếp xúc với vật cản.

"Chị!" A Tĩnh thét lên, âm thanh thê lương thấu trời. Chính cô ta không ngờ rằng, người chị của mình lại đi quá lố như vậy, một kẻ đáng nghi như thế mà dám kết giao.

Đến mức này thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ rồi, quả thật ban đầu là A Tĩnh thật sự muốn tố cáo tội ác của A Yên nên mới mang cô tới, vì không muốn bị nghi kỵ nên đành dùng dáng vẻ người lạ. Song, khi thấy Thụy Miên chủ động tấn công chị mình, cô ta liền không thể làm ngơ nữa mà xông vào trận đánh.

Khác với A Yên trầm ổn, A Tĩnh là dạng người bốc đồng, là dạng người mà sẽ mạt sát kẻ dám làm tổn thương một cọng tóc của đồng bạn cô. Nên so với A Tĩnh, A Yên có phần đáng tin cậy hơn, đồng thời cũng là kẻ có khả năng lừa người nhiều hơn.

Nên A Yên cũng làm rất tốt phận mình là lân la làm quen với Thụy Miên, từ ban đầu cô ta với Nhân tố thứ ba mới là một bọn. Thụy Miên càng chắc chắn với suy nghĩ này khi trong trận chiến cô ta không chỉ chọn làm người ở ngoài mà còn biến mất giữa chừng. Dù gì, cách đánh không nghiêm túc của Thụy Miên còn cho cô tâm trí đi quan sát người khác mà.

Về phần sau thì mọi người đều biết cả rồi đấy. Quả thực, có lẽ ban đầu, A Yên định hi sinh luôn A Tĩnh nhưng giữa đường chẳng hiểu vì sao tình chị em lại nổi lên làm cô ta quyết định nhờ Nhân tố thứ ba nhúng tay. Để Nhân tố thứ ba xử lý Thụy Miên, nhưng quỷ tính không bằng trời tính, ai biết được chưa tới đâu lại gặp được A Tĩnh rồi. A Tĩnh thì sợ chị mình bị Thụy Miên hăm dọa nên chưa nói gì đã đánh.

Quần quần cái riết cục diện thành như bây giờ.

Khác với bộ dạng hoảng hốt của A Tĩnh hay tức giận của A Yên, Thụy Miên bình bình đạm đạm giải thích. Thập Lang đứng kế bên khoang tay xem trò vui, trong lòng ngưỡng mộ đến mức thiếu điều bật ngón cái giơ dấu like tới cô.

"Vậy từ ban đầu cô đã không tin tôi?" A Yên phát hiện điểm kì lạ, cô ta hét lên. "Cô thật âm hiểm. Rõ ràng không tin tôi lại làm ra bộ mặt đó, lại làm ra bộ dáng thương cảm với những gì tôi nói. Cô thật âm hiểm."

"Tôi sẽ coi nó như một lời khen vậy." Thụy Miên cười, giải đáp. "Đúng, tôi chưa bao giờ tin cô. Có lý gì để tôi phải tin cô, tại sao tôi lại tin câu chuyện của một kẻ xa lạ?"

Giọng điệu Thụy Miên bình thản như kể một chuyện đâu đâu. Nhưng có lẽ đây mới là cô ấy thật sự, một tính cách phù hợp cho kẻ một mình vần vã giữa xã hội. Nghĩ thế, Thập Lang chợt nhận ra, có lẽ trước giờ, Thụy Miên cũng chưa từng tin anh. Thậm chí, sau không mặt không chút biểu cảm đó, thật sự không để tâm anh là gì nên mới có thể bình thản như thế, bình thản đứng trước kẻ đã bước nào đưa mình vào ngõ tử.

Nhưng anh có quyền đòi hỏi cái gì, đúng như Thụy Miên nói, cô có gì để tin một người xa lạ? Thập Lang không biết rằng, câu hỏi này sẽ là nỗi ám ảnh lớn của anh về sau.

Nhưng chuyện của sau này, cứ để sau này rồi tính.

"Vậy có đánh không thì bảo?" Ngoài dự đoán, Thụy Miên là người khai chiến trước. Song, hai bên chưa kịp động tay động chân gì thì A Tĩnh đã nhảy vào chính giữa thét lên: "Để tôi giải quyết chuyện giữa hai chúng tôi xong đã!"

Thụy Miên nhún vai, làm vẻ mặt tôi chịu thôi, ai biết hai người nói chuyện xong chưa rồi đứng lùi lại. Nhưng tay đã bắt ấn, phòng trường hợp nữ quỷ cấu kết lừa cô. Nhưng suy cho cùng, tính cách của A Tĩnh khác A Yên, nếu đã đứng đối diện lập trường cô nàng thì không còn là bạn bè, người thân gì sất. Nói tóm lại, nhân cách chính nghĩa của cô ta khá cao.

Noãn An từ từ ngồi dậy, cú va đập phần nào vẫn khiến người cô ê ẩm. Nhưng ít nhất, nó không phải là điều quá đáng lo ngại. Cô nàng co người, nín thở nhìn sự việc đang xảy ra. Trong lòng nửa sợ hãi nửa tò mò. Thập Lang liếc thấy cô như thế chỉ lắc đầu, thầm nghĩ không biết đạo sĩ kiếm đâu ra vị bằng hữu kì quái thế.

Nhưng Thập Lang không biết được, trong suy nghĩ anh, chữ ngốc đằng sau biệt danh của Thụy Miên đã âm âm thầm thầm biến mất tăm.

"Nhiêu đó năm rồi, lũ người đó cũng không còn sống cho chị trả thù." A Tĩnh bắt đầu bằng một câu như thế. Thụy Miên bỗng cảm thấy buồn cười, cô nàng này đúng là vô tư, để ngăn chị mình, chuyện gia đình cũng mang lên nói ở chốn đông người thế này. Mà thật ra, tính mấy người hào sảng thế này mới dễ chịu.

Nhưng nói Thụy Miên không tò mò về cái chết của hai chị em này thì không phải. Để cả hai chị em cùng chết, cùng thành quỷ, thì nỗi oan phải lớn cỡ nào. Thụy Miên đơn giản là một con người, thứ có thừa nhất là tính hóng hớt.

Vả lại, chắc cô chưa nói, câu chuyện về đời của ma quỷ chính là đề tài viết truyện của cô...

Vâng, Thụy Miên ngoài trừ là thầy trừ tà, làm thêm ở Phong Linh, còn là một tác giả mạng. Bạn hỏi sao cô ấy vẫn nghèo như thế à? Cái này từ từ rồi hả kể tới.

"Không giết họ thì giết con cháu của họ. Kiểu gì cũng phải bắt họ đền tội." A Yên lườm bọn Thập Lang một phát rồi nói, xem ra cũng chẳng câu nệ gì nữa. Thập Lang thấy bản thân bị lườm, lặng lẽ cau mày, bàn tay vươn lên xoa mi tâm.

"Cô biết con người thật ra có kiếp sau không? Quả báo của người hại cô cứ để họ tự lãnh. Bây giờ, cô sát sinh thì được gì? Định treo thêm tên mình lên sổ tội đồ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro