Lệ Quỷ [ 6.]
"Thụy Miên." Noãn An gọi khẽ.
"Tớ đây."
"Hôm qua như thế nào rồi?"
"Tớ phát hiện được hang quỷ. Thế thôi." Rồi tớ chạy, thành thực tớ vẫn chưa tìm ra cách thả chúng ta ra. Nhưng đoạn sau cô không nói, cô không muốn làm Noãn An xuống tinh thần.
Noãn An gật nhau coi như đã biết: "Vậy bây giờ cậu định làm gì?"
Nghe câu hỏi này, thật ra Thụy Miên có phần nào suy ngẫm. Vì nơi đây chẳng có chỗ nào thân quen, hiện tại chính là tình trạng tiếng thoái lưỡng nan điển hình.
"Chắc tớ sẽ lại tấn công. Để duy trì kết giới lâu như vậy hẳn đã ngốn rất nhiều sức của cô ta." Nhưng thành thực nó có hơi liều nếu làm vậy bởi vì tớ sạch bùa rồi.
"Vậy còn bọn tớ?"
"Trách xa khỏi nguy hiểm là được. Đừng để bọn họ thu hút thêm cái gì kì quặc tới. À mà bọn họ có hỏi gì về tớ không?"
"Đến giờ thì chưa. Nhưng cậu xuất hiện phần nào cũng nhắc họ về sự tồn tại của cậu. Kiểu gì cũng sẽ hỏi thôi."
"Vậy sao? Có gì cậu giúp tớ che đậy ha, hoặc là giả ngu là được." Thụy Miên đưa cho Noãn An một ánh mắt tin tưởng. Đó là loại ánh mắt khiến người ta không thể nào từ chối được.
Bạn hỏi một người hiền lành ít nói như Thụy Miên làm sao học được loại ánh mắt này? Có lẽ là do cô ấy bình sinh đã có rồi, hoặc ẩn sâu cô ấy còn một tầng bí mật. Ai biết được?
.
Sau khi tách đoàn, việc đầu tiên Thụy Miên làm là kiểm tra kết giới. Khác hẳn với kết giới lỏng lẻo lúc ban đầu, kết giới này càng ngày càng chặt chẽ như thể người tạo ra nó là hai người khác nhau. Và người thứ hai, chắc chắn mạnh hơn người thứ nhất.
Nếu theo giả thuyết đó, chẳng lẽ trong khu rừng này có nhân tố thứ ba, mà cho dù có hay không. Thụy Miên tin chắc, người còn lại là phe thù, không phải phe mình. Vì nếu là phe mình, lý gì lại đi nhốt mình lại. "Thập Lang." Cô thử gọi, cho dù biết chắc anh ta không ở đây để nghe thấy.
Nhưng, trong trường hợp không biết nên làm gì, cũng phải thử làm gì đó để bớt nhàm nhỉ.
Thập Lang đúng là không nghe được tiếng cô gọi. Nhưng ít nhất anh ta đã thành công để nhận ra được điểm yếu của kết giới. Bây giờ, chính là đang mày mò tìm cách đào một lỗ chui vô.
Mà khoan nói tới điểm đó đã, đã trải qua một ngày trời và năm người vẫn còn mất tích. Cả đoàn gần như loạn lên rồi, lớp trưởng ở lại tập trung phần còn lại của lớp. Một số cán bộ thì dẫn tụm ba tụm bảy chia nhau ra tìm trong rừng. Nhưng cho dù tìm đến cái ngóc ngách nhỏ nhất vẫn không thấy người đâu. Nhưng thể họ vô thanh vô thức biến mất khỏi mặt đất vậy.
Có rất nhiều loại kết giới và loại được tạo ra không nghi ngờ gì một trong những loại cao cấp. Khác với kết giới thông thường, chỉ được tạo ra để chặng ngoại lực tác động đến phần bên trong, hoặc là để lực bên trong không gây hại đến bên ngoài. Kết giới này giống như một không gian sao chép tách biệt ra với không gian còn lại, nhưng lại không hoàn toàn tách biệt.
Nói đúng hơi, đây là một loại kết giới tạo ra ảo giác cho người ngoài. Ngoại trừ bên trong bị bao lại, cả ngoại lực và nội lực bên trong đều không thể bước vào hay thoát ra. Kết giới này giảm chậm thời gian đang diễn ra bên trong. Còn đối với người bên ngoài, họ sẽ bị huyễn thuật che mắt. Chỉ cần bước tới phạm vị của huyễn thuật, làn sương mù sẽ bắt đầu lái bạn đi vòng vòng đến khi bạn bước ra khỏi đó mà thôi.
Tuy nghe cao siêu như thế, nhưng loại kết giới này không tới nổi nào quá khó để xài, chỉ là bạn thật sự cần phải kiếm một người có khả năng điều động nguồn linh lực lớn để duy trì thôi.
À, nói thêm, huyễn thuật ở đây yếu tới nổi, chỉ cần bạn là người có linh lực, biết một ít chiêu thức mèo cào này nọ liền có thể phá vỡ. Nói cho cùng, huyễn thuật cũng chỉ là bức màn được dựng lên để che mắt người ngoại đạo.
Chuyện khó nhằng mới là kết giới.
"Ra đi. Tôi biết cô ở đó." Thụy Miên đanh giọng nói, hai bàn tay nắm chặt. Cô không thật sự muốn chết, nhưng có lẽ đến thời điểm này thì nên suy xét cách chết như thế nào để đỡ đau đớn đi là vừa rồi nhỉ.
Nghe vậy, một lệ quỷ từ trên chạc cây sà xuống. Ít nhất, hôm nay cô ta đỡ khủng bố hơn hôm qua. Cô dù cô ta bay giờ có một phát chụp chết mình đi chăng nữa, chắc bản thân cũng đỡ oán khí hơn nhỉ. Thụy Miên nghiêm túc suy nghĩ.
"Ngươi nhận ra ta từ khi nào?" Tại sao ngươi lại giữ ta lại lâu như vậy? Tại sao lại không ra tay. Lệ quỷ muôn vàn suy tính. Nhìn người, vừa tố giác mình bằng ánh mắt nghi ngờ.
...
Khoan, đó là ánh mắt khi bạn nhìn người xấu đúng không? Từ khi nào Thụy Miên đổi vai thành phản diện rồi vậy?!
Thụy Miên hít một hơi, có chút quá tải với ánh mắt của cô ta, song cô vẫn điềm tĩnh: "Từ ban đầu, âm khí của cô không che dấu nổi đâu. Qua khỏi tầm mắt họ rồi, có gì thì ta xử lý riêng luôn nhỉ?" Cô một mạch nói ra tất cả, thiếu điều thằng tuồn tuột mà bảo "tôi chuẩn bị tinh thần đầy đủ để tìm chết rồi.
"Được." Cô nàng lệ quỷ bị bầu không khí lây nhiễm, bắt đầu nghiêm mặt theo. Một người một quỷ nhìn nhau, mở miệng cùng lúc.
"Đừng giết bọn họ/em tôi."
"?!"
"Ý cô là sao?" Thụy Miên nheo mày khó hiểu. Mà trong nữ quỷ cũng chả khá khẩm gì hơn, nếu ý nghĩ là thứ có thể thấy được thì bây giờ đã có hàng ngàn hàng vạn dấu chấm hỏi bay vòng vòng trong không trung rồi.
"Thì ý tôi là, tôi không mong cô giết em tôi. Tôi biết những chuyện nó gây ra, nhưng cô có thể giết tôi thay thế nó. Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện."
Trong đầu Thụy Miên, một bầy thảo nê mã đã chạy lung tung, mặt tràn đầy hắc tuyến. Thiếu điều nói thẳng: "Này cô gái, có muốn một tách trà không? Chúng ta ngồi xuống từ từ bàn chuyện."
Mà không thể trách ai được (muốn trách thì trách ông trời), đôi khi những tình huống éo le này cứ tiếp tục xảy ra. Cả người và quỷ đều nói cùng một thứ tiếng nhưng không ai hiểu nhau. Rồi lại nhìn nhau như gặp quỷ, à không, là gặp người ngoài hành tinh.
"Từ khi nào tôi muốn giết em gái cô?" Thụy Miên nghiêng đầu hoài nghi. Cả bộ dáng và lời nói đều như muốn biểu lộ sự bối rối, kèm theo giọng điệu chân thành, thật sự làm nữ quỷ bắt đầu tin tưởng kẻ mới đêm qua vừa đánh họ rồi bỏ chạy xong không phải cô gái trước mặt.
"Nhưng em gái tôi bảo cô đến là để giết nó mà. Chẳng lẽ nó lừa tôi?"
Thụy Miên nhún vai, chuyện này làm sao cô biết, cô chỉ biết là cô chả liên quan gì thôi. "Tôi không muốn tìm chết. Tôi nghèo thế này rồi làm gì có cái xa xỉ để đi gây chuyện. Thậm chí tôi còn nghĩ cô tới tìm tôi xử lý nữa cơ."
"Không, không, chúng tôi sống nước sông không phạm nước giếng đã lâu lắm rồi. Làm gì có nhã hứng đi giết người. Dù gì, trước khi chết tôi cũng là con người mà."
Này, hình như đoạn hội thoại này có vẻ hơi sai sai nhỉ. Một đạo sĩ không muốn trừ tà, một lệ quỷ không căm ghét con người. Bây giờ ra đường hẳn cũng có thể gặp các tiên tử đang ngồi lề đường trà chanh chém gió với nhau đi?
"À nhắc mới nhớ, có lẽ cô không tin. Nhưng người lừa tôi đến cái hang đó là em gái cô, em gái cô bảo cô bắt cóc mấy người lên núi đó."
Vẻ mặt của nữ quỷ gần như hốt hoảng, ban đầu có vẻ không tin, sau đó lại buồn rầu rồi tủi thân. Nói chung là biểu cảm rất phong phú. Căn cứ vào bộ đồ cô ta mặc, hẳn cũng lớn tuổi lắm rồi đi. Người thời đại đó ai cũng có cơ mặt linh hoạt như vậy sao? Tuy rất thắc mắc song Thụy Miên thật sự không dám hỏi ra tiếng.
Sau một đoạn cảm xúc phong phú, nữ quỷ bắt đầu giải thích. Ý chính thì đại loại như vầy.
Mọi người gọi cô ta là A Yên, còn em gái cô ta là A Tĩnh. Hai chị em nhà Yên Tĩnh.
Tuy vậy, cô em kiểu gì cũng không thấy yên tĩnh lắm, nhưng không được coi là hồ đồ lì lợm. Nhưng một tháng trước, sau khi nghe tiếng động ra ngoài, khi trở vào A Tĩnh rất khác. Không chỉ toàn thân đều bao phủ một tầng tà khí kì lạ, mà cả thần thái đều thay đổi. Cả người dần trở nên lạnh nhạt âm hiểm hơn, còn bắt đầu nổi cơn thèm dương khí con người. A Yên cố gắng ngăn cản em mình quá phận, xong chỉ có thể ép nó không được xuống núi. Không nghĩ tới, không xuống núi thì A Tĩnh ngồi ôm cây, đợi thỏ tự động dâng tận miệng. Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được một cô bé lên núi chơi đùa. Không lâu sau đó lại có một chàng thiếu niên tiếp tục lên để tìm cô bé ấy.
Khác hẳn với A Yên tưởng A Tĩnh không ngay lập tức giết họ, mà mặc cho đói khát bào mòn họ, như đang chờ đợi gì đó. Tuy rất nghi ngờ con bé, nhưng cô vẫn không có can đảm hỏi thẳng, nên chỉ có thể liên tục mang một ít tiếp tế giúp đỡ hai anh hem nhà họ Trương chống đỡ qua ngày.
Nghe đến đây, Thụy Miên ngay lập tức nghĩ đến nhân tố thứ ba. Đây có lẽ là kẻ tạo ra tà khí, đồng thời cũng là người điều khiển cả trò chơi. Khả năng cao, kẻ này còn có liên quan đến Tọa phu, nhưng cô muốn nhìn thấy tà khí trên người nữ quỷ để kiểm chứng.
"Vậy thì, tại sao hôm qua lúc tôi đánh nhau. Không cảm nhận được tà khí thoát ra từ người cô ấy?" Thụy Miên thắc mắc, nữ quỷ đó khi đánh nhau, không dùng tà khí làm vũ khí như Tọa phu mà hoàn toàn dùng móng tay dài nhọn, lúc nào nhìn cũng bặm trợn như thể chỉ được sinh ra vì mục đích đánh ghen.
Đột nhiên Thụy Miên có cảm tưởng. Có khi nào, kiếp trước A Tĩnh thật chất vì tiểu tam đánh ghen mà bỏ mạng hay không. Tại sao sau khi biến thành quỷ, cô lại có cảm tưởng cô ta giống như rất hận người cùng giới nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro