Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lệ Quỷ [ 2.]

Quả là hiếm lạ khi Thụy Miên thật sự đồng ý chi tiền tham gia chuyến dã ngoại. Ngoại trừ chủ quán Khanh, chuyện này còn mang đến cho thành viên trong lớp một sự kinh ngạc nho nhỏ. Từ đầu năm đến giờ, cho dù chung lớp nhưng ngoài chuyện học hành, chưa ai thật sự nói chuyện với Thụy Miên quá nhiều. Vì cô lúc nào cũng quần quật với đủ thứ việc, chưa kể cô cũng là hội viên lâu năm của câu lạc bộ "về thẳng nhà".

Thậm chí, có nhiều sinh viên vì vậy mà cảm thấy Thụy Miên kiêu ngạo, song chỉ cần người có thường thức liền biết rõ. Tuy ít nói ít cười nhưng cô lại rất bình dị.

Chuyện mệt mỏi nhất khi đi chung với tập thể khi bạn không quen thân với ai là gì? Tất nhiên là lúc chọn chỗ trên xe buýt rồi, nhằm tránh tình trạng này, Thụy Miên quyết định đến địa điểm tập trung khá sớm, cô rúc người vào hàng ghế cuối xe, thầm đoán già đoán non kẻ nào xấu số bị đẩy ra với mình.

Song, bạn cùng nạn với cô trông có vẻ bình thường hơn cô tưởng, thậm chí có phần tươi tắn. Con bé cười chào Thụy Miên trước khi lịch sự hỏi thăm nhận chỗ. Cô nàng này gọi là Noãn An.

Noãn An có phần như tên, tươi tắn ấm áp như một mặt trời nhỏ. Nhưng kì lạ thay, Thụy Miên không cảm thấy thế, còn về lý do, cô cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào.

Xe chạy tương đối lâu, độ trời đã buông sắc đỏ mới tới nơi. Cả đám bu lại nhận phòng trong khu nhà nghỉ ở trấn rồi từng nhóm từng nhóm nhỏ chia nhau đi chơi. Để cho tiện, hai người ngồi cùng nhau trên xe sẽ chung một phòng, nếu trường hợp nam nữ ngồi chung sẽ được chuyển qua phòng khác. Nói cho cùng, giảng viên cũng chẳng muốn bọn thanh niên sinh lực dồi dào này gây ra chuyện phiền toái sau một đêm.

Các người đang thắc mắc lũ trẻ này sẽ gây ra được chuyện to tát gì à. Tất nhiên là chuyện ai cũng biết là chuyện gì ấy rồi. :)))

Bỏ qua vấn đề ấy, Thụy Miên theo chỉ dẫn của Thập Lang mò vào rừng. Cả hai nhanh chóng đặt kết giới xung quanh rồi vẽ trận pháp tích tụ linh lực. Khác hẳn với thành phố đã cạn kiệt các nguồn tài nguyên, sinh lực ở đây mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù không nói, nhưng sau lần tẩy tủy đợt trước, chính bản thân Thụy Miên cũng nhận ra thân thể cô khá hơn rất nhiều. Ngoài việc cơ thể nhẹ nhàng lạ thường, cô còn dễ dàng cảm nhận được luồng linh khí âm ỉ chảy dưới lòng đất dẫu cho bản thân có sống giữa phố xá đông đúc.

"Này, có khi nào tôi bị quá tải linh khí không?" Thụy Miên hỏi một câu ngớ ngẩn, vẻ như thật sự lo lắng. Thập Lang phất tay lắc đầu chắc chắn: "Không bao giờ đâu." Nhưng anh thật sự không ngờ rằng người đói quá cũng có thể vì một bữa bình thường mà bội thực. Lượng linh khí đối với Thập Lang bình thường, nhưng đối với người mười năm mới chạm vào thì quả thật có hơi...

Khó tiêu.

Thụy Miên cau mày, tĩnh thần. Giống với lần tẩy tủy lần trước, dòng khí mạnh mẽ bành trướng trong kinh mạch cô, không bỏng rát nhưng lại mang đến cảm giác khó chịu. Rồi dần cảm giác khó chịu ấy lan tỏa, như hàng vạn con kiến men hơi đường mà gặm xé cơ thể cô, Thụy Miên rền rĩ: "...Thập Lang, anh phá mắt trận đi. Linh khí quá nhiều, nhất thời không thể chuyển hóa hết."

Tính Thập Lang vốn chủ quan, sau khi đưa Thụy Miên vào trận pháp bèn không để ý nữa mà leo lên cây đánh một giấc. Và lần này, anh ta đã nhận được bài học đắt giá.

Ngấp nghé 20 năm cuộc đời của cô, tổng số lần Thụy Miên chạy lòng vòng trước Quỷ Môn Quan cộng đi cộng lại cũng không bằng khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi gặp Thập Lang. Nhờ ơn anh, cô sém chút nữa vì linh khí dồn đọng mà chết. Tuy Thập Lang tỉnh dậy kịp thời, giúp cô điều tiết khí tức nhưng sự kiện này như kích lên ngòi nổ cho cơn tức giận cô ém bấy lâu.

"Thề đi." Mặt Thụy Miên trắng bệch mệt mỏi, sau lưng vẫn còn ướt đẫm một mảnh mồ hôi, nhưng ánh mắt cô lại như một mũi kiếm, lóe lên sắc thái lạnh lẽo lạ thường. "Thề đi." Cô lặp lại, âm điệu được nâng cao hơn nhưng không giấu nổi sự đanh thép.

Không gian giờ đây lặng như tờ. Âm thanh còn lại duy nhất là tiếng gió khẽ khàng chạm vào từng chiếc lá và tiếng tim như trống trận của con người mới vừa thoát khỏi cửa tử.

Thập Lang đứng lặng, không ai biết anh đang nghĩ gì. Vẻ ngả ngớn ngày thường biến đâu hết. Tay anh cuộn thành đấm, cúi đầu, hai từ "xin lỗi" nghẹn chặt nơi cổ họng, không tài nào thoát ra được. Anh đưa một tay lên, đọc lời thề: "Ta, Thập Lang (xxx) xin thề với trời đất, ta đối với Thụy Miên cô nương hoàn toàn không có ý xấu. Từ này cho đến lúc tìm được thân xác, ta sẽ tận lực bảo hộ cô ấy. Trái lời liền cam tâm chịu phạt, hồn phi phách tán."

Anh dứt lời. Tia sét liền xuất hiện, đùng đùng rạch ngang bầu trời quang đãng. Thập Lang len lén nhìn Thụy Miên. Song, cô vẫn khoác một bộ mặt than từ đầu đến cuối. Anh lắp bắp: "Xin lỗi."

"Cảm ơn."

Hai từ này gần như ra khỏi miệng cùng lúc. Thập Lang ngẩng đầu dậy, trong mắt hoàn toàn là bối rối cùng ngạc nhiên. Anh chỉ vào mình, phản bác: "Cảm ơn tôi cái gì a. Tôi vừa hại cô mất nửa cái mạng đó."

"Có một số chuyện phải luôn phân minh, chuyện tẩy tủy giúp cơ thể tôi tốt hơn là thật. Cần phải cảm ơn... dù hơi muộn một tí."

Thập Lang nghe hết câu liền xoay người, hai tay bưng kín mặt. Máu đỏ lan đến cả mang tai. Ai không biết còn tưởng anh vừa mới được Thụy Miên tỏ tình xong. Nói cho gọn, Thập Lang hoàn toàn đem bộ dáng thiếu nữ biết yêu hảo hảo tái hiện nha.

Ngươi, ngươi cười cười cái gì?!

Đây là lần đầu tiên ta được người khác cảm ơn đó!

"Còn lời xin lỗi của tôi?" Thập Lang quay lại. Bộ dạng thiếu niên anh tuấn với sơ mi trắng kết hợp với mái tóc dài không bao giờ làm anh kém sắc. Tiếc rằng "mỹ nhân kế" không có tác dụng với Thụy Miên.

"Còn tùy." Thụy Miên xóa kết giới. Ngước nhìn trời đã say sẩm tối, cô rảo bước về nhà trọ. Nói cho cùng, chính bản thân cô cũng cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Việc vừa rồi trách nhiệm phần lớn thuộc về Thập Lang, nhưng không thể nói Thụy Miên hoàn toàn vô tội.

Thụy Miên hiểu, việc lớn nhất cô làm sai chính là không đủ mạnh.

Không đủ mạnh để khống chế.

Không đủ mạnh để lo cho bản thân mình.

Noãn An đã về phòng từ lâu, cô bạn nằm trên giường mải mê xem truyền hình, nghe thấy tiếng động cô nàng quay đầu, nói: "Cậu về rồi. Cậu biết lịch ngày mai chưa?" Thụy Miên ngồi xuống lắc đầu, Noãn An liền đưa qua một tờ thông báo.

Lịch ngày mai khá đơn giản, vì vốn định đi lửa trại tập thể, buổi quan trọng liền là buổi tối. Sau khi ăn sáng xong, cả lớp sẽ tụ tập lại dưới trấn. Người trong lớp sẽ phân ra từng nhóm đi trải nghiệm giúp đỡ những thôn dân.

"Cậu chung nhóm với tớ và vài người nữa. Họ đều thân thiện nên không sao đâu." Noãn An giải thích, cười trấn an, hẳn cô sợ rằng Thụy Miên ít nói sẽ có cảm giác lạc lõng. Song, từ trước đến giờ Thụy Miên luôn độc lai độc vãng, ở một mình lâu quá, không dễ vì hội nhóm bên cạnh không có phần mình mà sầu bi đâu.

Thụy Miên cười cảm tạ, cô bắt chuyện: "Cậu thích chương trình này à?" Thụy Miên không thể tính là người có kỹ năng giao tiếp tốt nhưng vì là Noãn An, cô tin cuộc hội thoại vụng về của bản thân sẽ được cứu vớt phần nào. Tuy vậy, lúc thấy cô chủ động tiếp cận, Noãn An lại bắt đầu lúng túng: "Không, tớ bình thường thôi. Nếu cậu không thích thì ta chuyển kênh được chứ?"

"Không sao, cậu cứ coi đi. Tớ đi tắm." Thụy Miên nói rồi lê tấm thân tàn vào phòng tắm, không hiểu sao, cô cảm thấy nếu tiếp tục, Noãn An sẽ rơi vào tình trạng bất an mất.

Đêm hôm đó, Thụy Miên không tài nào ngủ được, có quá nhiều trong thứ đè nặng trong đầu cô. Ở vùng núi, sự im lặng bao trùm khắp nơi khi đêm về. Không còn đèn đường hay còi xe rộn rã, những vì sao nổi lốm đốm trên nền trời đêm như những giọt sơn trắng thiên nhiên đã tỉ mỉ vung lên để tô đẹp đất trời.

Thụy Miên lại bắt đầu tu luyện, chẳng biết từ bao giờ Thập Lang đã ngồi kế bên cô: "Tôi xin lỗi."

"Ừ, tôi biết rồi."

"..."

Người xưa nói không sai, một khoảng nghỉ giữa cuộc hội thoại sẽ là một khoảng nghỉ nếu nó không kéo dài quá năm giây. Thập Lang thừa nhận, anh thật ra đang rất lúng túng, vì cả hai chẳng nói gì được với nhau. Anh len lén nhìn người bên cạnh rồi chợt thấy thất vọng, có lẽ chỉ mình anh cảm thấy như vậy, mặt cô ấy rõ ràng như một tảng băng a, chẳng có cảm xúc gì sất.

Thụy Miên đứng dậy, định đi vào trong, nhưng được một nửa thì dừng lại. Thập Lang tò mò hỏi: "Gì vậy?"

"Nghe trộm" Thụy Miên làm khẩu hình rồi lại quay đầu tiếp tục hành nghề.

Đêm tối mà ra ngoài, trừ không ngủ được thì chỉ có lòng dạ bất chính. Thụy Miên đứng sát cửa, gióng tai nghe tiếng thảo luận nho nhỏ từ hành lang vọng ra. Từ hồi tẩy tủy, giác quan của cô trở nên tốt hơn nhiều. Thế nên mới "ngẫu nhiên" nghe được mấy chuyện thú vị.

Có tổng cộng bốn người, và một trong số đó là Noãn An. Thụy Miên không chắc họ đã bàn gì, nhưng cô nghe thấy Noãn An sợ sệt lên tiếng: "Như vậy có được không? Lỡ đâu chuyện gì xảy ra thì sao?"

Một nữ sinh hừ nhẹ khinh bỉ: "Lớn thế này rồi mà còn sợ. Mai trốn khỏi đoàn chơi thử thách can đảm rồi ta bắt đầu. Cả đám nhớ địa điểm hết chưa?" Đám nữ sinh trả lời rồi thi nhau tản ra. Thụy Miên bất giác mím môi, linh cảm cho cô biết chuyện không mấy tốt đẹp chuẩn bị thi nhau kéo tới.

Tay Thụy Miên vo thành nắm, cô đưa ra quyết định: "Tôi sẽ giúp anh tìm lại thân xác. Thay vào đó..."

___

Tiểu kịch trường:

Thập Lang: Hả? Tôi tưởng cô đồng ý giúp tôi từ đầu rồi chứ.

Thụy Miên *nheo mắt*: Tôi nói thế khi nào.

Thập Lang: ... Là tôi tự mình đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro