Đứa trẻ [ 3.]
Không đợi cô hầu gái hết câu. Thụy Miên nhanh chóng vọt vào trong, tay trên tay thủ sẵn một chiếc bùa. Căn nhà bình thường vốn gọn gàng bị xáo tung lên, đồ vật vươn vãi khắp nơi. Thụy Miên cắn răng tìm kiếm bóng dáng của hai vợ chồng Cổ gia, cô theo trí nhớ chạy lên cầu thang về phía gác mái.
Quả nhiên, sau đó, cô liền thấy bóng dáng của Cổ Viện Hoài và Lâm Thanh Thanh, cả hai người bọn họ đều bất tỉnh, vô lực nằm xụi lơ dưới đất. Bên cạnh là một cô bé để tóc ngang vai, mặc một bộ furisode tối màu. Nghe tiếng bước chân, cô bé ngước mặt lên, đồng tử đen láy mở to, cười: "Bọn họ thật độc ác, tỷ tỷ đến để trừng phạt họ phải không?"
"Không. Họ là khách hàng của tôi." Thụy Miên trả lời lạnh tanh, song đôi mắt lại vụt qua chút ngạc nhiên. Cô hít một hơi sâu, biết lần này mình không may rồi. Tọa phu trước mắt cô đã phần nào nhập ma. Dưới làn da tái ngắt, mạch máu đen nổi lên rõ rệt. Đôi mắt to tròn mất hết sức sống. Cả người cô bé toát ra tà khí âm trầm.
Nghe Thụy Miên từ chối, con bé bật ra một tiếng cười quái dị. Tà khí sau lưng gia tăng cuồn cuộn, không bao lâu đã bao kín quanh người Tọa phu.
Thành thật, Thụy Miên không phải dạng người thích đánh nhau gì cho cam. Vì mỗi lần đánh nghiêm túc thì tốn kém lắm. Cô lùi một bước, tay gia cố bảo hộ quanh người. Ngay sau đó, Tọa phu đánh tới, luồng tà khí tụ lại thành một lưỡi dao sắc phóng xuyên qua không trung.
Tà khí chạm vào màn bảo hộ phát ra âm thanh xì xèo như bị nướng chín. Nhưng chúng không hề dừng lại, luồng khí màu đen tuôn trào như thác, bao vây lấy tấm chắn màu hoàng kim, vừa hay cũng che khuất đi tầm nhìn của Thụy Miên. Cô liên tục gia cố ấn, cố ngăn những vết nứt dần xuất hiện trên màn bảo hộ, mà quên cẩn thận kẻ thù thật sự.
Tọa phu lợi dụng lúc Thụy Miên sơ ý mà lách người ra sau. Con bé rút từ thắt lưng mình ra một con dao, xồng xộc lao đến.
Để đối chọi với đám tà khí như lũ, Thụy Miên đã dồn đa phần linh lực bảo trì lá chắn trước mặt. Cuộc tập kích bất ngờ của Tọa phu làm cô nàng trở tay không kịp, Thụy Miên xoay người, một tay vẫn tiếp linh lực, một tay không chút chần chừ vươn lên bắt lấy lưỡi dao.
"Ngươi bị ngốc à?" Nam tử mặc áo bào xám chẳng biết từ đâu chắn trước mặt cô. Mái tóc dài như lụa phất phơ giữa không trung, đen nhánh và nhẹ tựa lông hồng. Ngay sau đó tiếng kim loại leng kheng mạnh mẽ va chạm. Nam tử tóc đen vung kiếm, một nhát liền hất bay vũ khí duy nhất của Tọa phu.
Con bé lùi người lại, khuôn mặt ngỡ đã phát dại, hiện lên tia giận dữ.
"Ngươi là ai?"
Câu hỏi gần như cùng lúc thốt ra. Thụy Miên và Tọa phu đồng loạt liếc nhau rồi quay đầu nhìn nam tử áo bào, đợi câu trả lời. Song mỗi người một vẻ mặt.
"Cái gì? Ngươi không nhận ra ta?" Nam tử áo bào quay ngoắt, nhướn lông mày hỏi đầy vẻ ngạc nhiên, giống như từ trước đến giờ không ai chưa nghe qua danh hắn ta. "Anh là ai?" Thụy Miên lặp lại câu hỏi, tay bắt sẵn ấn.
"Này này, bình tĩnh nào tiểu muội muội. Ta là Thập Lang đây." Hắn nói, dùng tay chỉ chỉ vào mặt mình. "Ta biết ngươi đang rất hoang mang. Ta cũng vậy, chút nữa về nhà nói, ha?" "Ai nói tôi sẽ mang anh về?" Thụy Miên đanh mặt lại, cẩn trọng nói.
"Này, ngươi đừng có đa nghi như thế được không? Nếu ta muốn giết ngươi thì ngươi đã không còn sống đến bây giờ rồi." Thập Lang nhún vai, ngả ngớn nói. Tuy vậy, lời ra lại chân thật đến lạ. Dẫu lòng Thụy Miên còn nhiều phòng bị, nhưng cô hiểu bây giờ không thể quá manh động. Ít nhiều gì người ta cũng đã cứu mình.
"Các ngươi rảnh rỗi quá nhỉ?" Tọa phu đồng tử thét lên mỉa mai, hoàn toàn mất khống chế. Đôi mắt con bé tối đi, làn da tái lại. Song, tà khí trên người lại hung tàn kì lạ. Chúng lao tới, nháy mắt đã bao phủ Thụy Miên và Thập Lang.
Không còn đường tẩu thoát, hai người mặc bóng tối nuốt chửng.
"Đây là đâu?" Thụy Miên hỏi, trôi nổi ở một vùng không trung đặc quách, xung quanh người vẫn giữa tầng bảo hộ mỏng. "Chắc là thần thức của Tọa phu." Thập Lang nghiềm ngẫm, trả lời: "Song, ta chưa từng nhập qua thần thức nhiều chướng khí đến chừng này."
"Thần thức của Tọa phu?!" "Ngươi không biết chúng ta có thể kéo người khác vào thần thức à?" Thập Lang bất ngờ hỏi. Thụy Miên lắc đầu, cô đúng là không biết gì cả.
Thần thức là một dạng linh hồn, nhưng nó không có hình dáng rõ rệt, tùy ý muốn chủ nhân mà hình thành. Mỗi người đều có thần thức, nhưng kẻ không tu đạo chỉ đến khi chết mới mở được. Lúc đó, thần thức xuất hiện một cách hữu hình mà người thường hay gọi là linh hồn. Còn người tu đạo, thần thức được mô tả kĩ càng hơn, nó là trụ cột cung cấp sức mạnh cho họ. Đồng thời cũng là con người thật.
"Con người thật?" Thụy Miên thắc mắc. Hễ là con người, ai cũng sẽ khinh qua hỉ nộ ái ố, tuy vậy không phải ai cũng sẽ biểu lộ mặt thật của mình. Con người dẫu tham lam nhưng đôi khi lại tỏ ra liêm khiết. Nhưng thần thức không phải vậy, nó phản ánh đúng con người thật của chủ nhân. Đồng thời, thần thức cũng là nơi lưu trữ ký ức.
Thập Lang thành thật giải thích, xem ra cô gái nhỏ có vẻ hoàn toàn ngơ ngác với đống kiến thức này. Hắn đột nhiên tò mò, làm sao cô ta có thể mở ra âm dương mắt được với đống lĩnh ngộ nhỏ nho hiện tại nhỉ?
"Vậy làm sao chúng ta có thể thoát khỏi đây?" "Có hai cách, một là giết oách Tọa Phu mà thoát ra, hai là để nó tự thả chúng ta ra. Nhưng cách hai gần như là không thể. Ngươi biết đấy, con bé này đang mất kiểm soát mà." Thập Lang nhún vai hết cách. Mặt hắn viết rõ câu ta muốn hiền mà có được đâu.
"Không, cứ làm theo cách hai đi. Tôi không muốn giết chóc." Thụy Miên nghiêm túc trả lời, vào thời khắc này, câu trả lời của cô nghe nực cười đến lạ. "Ngươi là thánh nhân hay gì?! Ngươi không giết nó thì nó giết ngươi thôi. Tội lỗi gì chứ." Hắn mỉa mai, lời ra kẽ môi cứ như rít lên chế giễu Thụy Miên là một đứa con gái ngốc nghếch.
"Trước khi thành yêu quái, Tọa phu đồng từ từng là con người đúng không? Nó còn là một đứa bé." Thụy Miên bằng bằng nói, song đôi mắt lại ẩn ẩn lửa giận. "Tọa phu đồng tử là một yêu quái xuất thân Đại Hòa*, để lưu lạc đến nơi này anh có hiểu chuyện gì phải xảy ra không?" Cô vừa dứt lời, thức thần mịt mù chướng khí hiện lên một đốm sáng, rồi từ từ lan rộng ra. Không bao lâu đã biến không gian thành một mảng chói lòa. "Chúng ta bị đưa vào vùng ký ức rồi." Thập Lang thở dài, đầy khó chịu.
Ký ức đầu tiên của Tọa phu là một phiên chợ, nhộn nhịp và đông vui. Năm ấy, cô bé mới lên bốn, lạ lẫm theo mẹ từ gian hàng này đến gian hàng kia. Miệng vẫn nở nụ cười rất đỗi ngây ngô. Chợt Thụy Miên dừng lại, không đi theo cặp mẹ con đó nữa. Cô ngước nhìn lên bầu trời trong vắt rồi lại nhìn xung quanh, lòng ẩn ẩn một dự cảm không lành.
"Sao lại dừng lại? Ngươi là người khơi mào trò này cơ mà? Nhanh lên không là mất dấu bây giờ. Thời điểm này chợ đông lắm." Thập Lang hối thúc, hắn đứng phía trước, giục cô đi nhanh giữa dòng người hối hả.
"À, ừ." Đôi chân Thụy Miên bắt đầu chuyển động, chưa bao lâu, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Trời sáng chuyển tối trong chớp mắt. Thụy Miên và Thập Lang đến bên cạnh nhau ở góc nhà, nhìn cặp vợ chồng trẻ tuổi đang nói chuyện. Ánh trăng bên ngoài hắt vào trong từ khe cửa sổ. Gian phòng tràn đầy tiếng ve ngân.
Là một đêm hè oi ả.
Thập Lang dứng khoanh tay, mắt dõi theo hai con người ngồi lặng giữa gian nhà. Thỉnh thoảng lại lướt mắt qua cô gái đứng kế bên. Đôi mắt vẫn in hằn hai chữ ngu ngốc.
"Vậy là mình vẫn phải đi?" Người thiếu phụ lên tiếng, giọng như sóng dậy mặt hồ. "Ừ, ta phải đi. Ta là quân nhân, đế quốc muốn tham chiến. Ta phải đi." Đôi lưng của người chồng bất giác thẳng, cái tiếc nuối giấu trong sự can trường.
Hai con người, đương độ xuân sắc đẫm tình, lại vì chiến tranh mà lìa xa. Bao lời hứa hẹn đầu môi cũng vì thế vĩnh viễn chỉ là lời hứa. Bởi vì chờ đợi họ chỉ có âm dương xa cách.
"Thế chiến thứ hai chuẩn bị bắt đầu rồi." Thụy Miên rủ mắt, trái tim trong lồng ngực lại đập rõ những nhịp tang thương. "Thế chiến...?" Thập Lang thắc mắc, từ này hoàn toàn lạ lẫm đối với hắn. "Anh, à mà thôi, anh coi rồi sẽ hiểu." Thụy Miên ngước mặt lên trời, bảo. Ký ức lại thay đổi, phút chốc như cách mà thế giới này xoay vần.
Bầu trời u ám lại, và mặt đất nhuốm đẫm vị chết chóc. Người dân xung quanh lầm lũi khó nhọc, phiên chợ nhộn nhịp ngày ấy chỉ còn lại đống tro tàn."Đi nhanh lên" Một tên lính vác súng bực bội thúc dục, dồn dòng người tiếp tục nối bước.
Đồng tử Thập Lang co lại, không phải hắn chưa bao giờ nhìn thấy dân nhân chìm trông nghèo đói. Nhưng để khiến hàng tá con người mất hết hi vọng thì buộc chuyện gì đã phải xảy ra?
"Thế chiến, nghĩa là chiến tranh thế giới." Dứt lời, Thụy Miên ngừng một chút, vươn tay chỉ vào dòng người dơ bẩn rách rưới. "Đó là người dân nơi đây, người dân của thị trấn phồn vinh này trước khi nó chỉ còn là một đống đổ nát." Mũi ngón tay dịch lên thêm chút, điềm tĩnh nói: "Họ bị ép tự chôn sống bản thân."
"Cái gì?" Thập Lang nhìn cô, như cố tìm ra một tia dối trá nào trong ánh mắt buồn bã. Nhưng trong đôi mắt sậm ánh nâu ấy, mãi vẫn chỉ có một nỗi buồn đau đáu. Đột nhiên, hắn hiểu cô tại sao lại nổi giận vì một chuyện cỏn con của người khác như thế. Vì chung quy, ta không thể thay đổi chuyện đã qua, ta chỉ có thể ngăn sai lầm không lặp lại. Và Thụy Miên, chỉ đơn thuần muốn Tọa phu sống tốt hơn.
"Hừ, vẫn là một con bé ngốc." Thập Lang hừ lạnh, hắn vẫn kiên định tin rằng chuyện người ta không can hệ gì đến mình. Song, lại nghiêng đầu hỏi: "Tọa phu đâu?"
"Đằng kia, kế tên lính kia." Thụy Miên hất đầu về một hướng. Đúng là gia đình đó, nhưng người bố không ở đây, chỉ còn người mẹ và hai đứa nhóc. Một nam một nữ. "Họ không chết?" Thập Lang thắc mắc, lòng vẫn còn dậy sóng về hai chữ "chiến tranh".
"Họ không chết. Nhưng họ phải trả giá để có được sự sống đó."
*Đại Hòa: Nhật Bản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro