Đứa trẻ [ 2.]
Nhà kho vừa cũ vừa tối, bụi từ lâu đã bám một lớp dày. Thụy Miên vào trong liền cảm thấy khí lạnh bủa vây. Tay cô đan vào nhau, bắt ấn, miệng đọc chú, tạo một tầng bảo hộ quanh người. Thể chất Thụy Miên từ nhỏ sinh ra đã kì lạ, đến việc thấy ma cũng không hoàn chỉnh. Dẫu cho thể chất và linh lực cô rất khá, cô lại thiếu khuyết đi điểm quan trọng của tất cả thầy trừ tà. Cô không thể cảm nhận dòng khí của yêu quái.
Cô từng nghe người ta bảo rằng, mỗi loại yêu đều tỏa ra một khí chất không lẫn vào đâu được. Song Thụy Miên lại không thể cảm thụ, cô chỉ có thể đưa linh lực mình vào những vật xung quanh để do thám. Tất nhiên khả năng này trăm ngõ đều là hạn chế. Nên quả thực dò yêu dò ma cái gì đó đều phải dùng bộ não mà thôi.
Phong ấn bị Thụy Miên phá vỡ nhưng "thứ" bên trong nó vẫn không hề động đậy gì, chỉ có thể phô ra dòng khí lạnh để hù dọa. Có vẻ sau nhiêu đó năm, "nó" đã xuống sức. Thụy Miên bước tới chỗ sau nhất trong nhà kho, nhất lên một bình hồ lô trong có vẻ kì lạ, rồi búng búng vào nó, nói: "Uây, có người ở trong đó không?"
"Có, có tất nhiên là có a." Một giọng nam hô lên, tràn ngập vui vẻ. "Lâu lắm rồi mới có hơi người đó, ta thực sự sắp cô đơn chết đi nha."
"Ngươi bị giam trong đó mà tươi tỉnh ghê nhỉ. Vậy thì ở trong đó tiếp đi." Thụy Miên nói, toan cất hồ lô lại chỗ cũ. Mấy vật bị người ta giam vào như thế này, không phải tà thì cũng là kẻ thích tích thù. Nói chung toàn thân đều dán khẩu hiệu ngàn lần không nên dan díu đến.
"Ấy ấy từ từ, ta thật ra là một mỹ nam tử a. Ngươi thả ta ra thì ta cho người nhìn thoải mái, đảm bảo không tính tiền." Anh trai trong hồ lô đến tiết tháo còn chưa kịp lượm lên đã vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Rất có tinh thần ôm đùi Thụy Miên. "Vả lại, nếu ta là vật tà ma hại người. Chẳng phải ra ngoài gặp nắng thì lại càng yếu sao. Phong ấn ở đây đã bị ngươi phá, ta cũng kiệt sức. Ngươi còn sợ cái gì?"
Thụy Miên im lặng suy xét. Quả thật, phong ấn đó đã cũ, hằng năm còn không được tu bổ, chuyện bị phá vỡ chỉ là một sớm một chiều. Tuy hàn khí tỏa ra từ hồ lô rất nồng, nhưng hơi thở lại còn không vững vàng bằng một lệ quỷ mới nhập ma. Chứng tỏ, kẻ bị nhốt trong đó cũng đã tiêu tốn gần hết sức mạnh của bản thân. Vả lại, nếu để hắn ở đây, nguy cơ hắn gây hại cho người thường sẽ càng cao hơn.
Cô cầm chiếc bình hồ lô lắc lắc: "Có chiếc bình này thì anh đừng mong làm càn. Ngoan ngoãn mà ngồi trong đó đi." "Dạ, tuân mệnh." Anh trai hồ lô dùng giọng bán manh trả lời.
Thụy Miên nhét hồ lô vào cặp, kiểm tra nhà kho một lần nữa rồi đi ra ngoài. Chắc chắn, giọng Lâm Thanh Thanh nghe thấy không phải cái giọng già chát của hắn. Cô bước ra, nhìn Cổ lão gia lắc đầu.
Phòng gác mái của căn nhà này quả là không làm Thụy Miên thất vọng, rộng gấp ba nhà cô lận đấy. Cô nàng vừa xuýt xoa trong lòng vừa rải linh lực do thám. Chợt anh trai trong hồ lô ngần ngại cất giọng: "Ngươi... không thể 'thấy' sao? Ý ta là cảm nhận khí tức ấy."
"Ừ, tôi không thể" Thụy Miên trả lời, giọng bình thản. "Trong đó có gì à?"
"Có, mà hỗn loạn lắm. Không phải là kiểu hai dòng khí đối chọi khác nhau, hai loại khí này đều tỏ ra từ cùng một loài yêu quái, nhưng lại là một thiện một ác." Anh trai hồ lô trả lời chắc nịch."Là Tọa phu đồng tử đúng không?" Cô hỏi. "Đúng rồi, sao cô biết hay vậy!" Anh ta ngạc nhiên tán thưởng. Thụy Miên không biết đang nghĩ gì, quay đầu lại hỏi Cổ Viện Triều: "Cho cháu xin thông tin liên lạc với chủ nhà trước được không ạ?"
"Cháu tìm ra gì rồi à?" Cổ Viện Triều không vội đồng ý. Ông vốn là thương nhân, không hay tin quỷ thần, nhưng trong nhà chuyện lạ cứ liên tục xảy ra, vì trấn an vợ mới đồng ý thuê thầy trừ tà. Những tên trước toàn là kẻ bịp bợm, Cổ Viện Triều từng tuổi này cũng không sợ người ta lừa mình, cùng lắm là giúp xã hội đưa một tên lừa đảo nữa vào đồn cảnh sát thôi. Huống hồ người đến lần này là một cô gái trẻ, ông cũng dần buông xuống lòng phòng bị.
"Dạ, có ạ. Là một Tọa phu đồng tử." "Tọa phu đồng tử?" "Chúng ta xuống lầu rồi nói." Thụy Miên đưa ra ý kiến, mắt đanh lại, hiện tại cô chưa muốn đụng đến nơi này.
Tọa phu đồng tử là một yêu quái trẻ em nhưng thay vì gọi là yêu quái, người trong giới thích bảo nó là một tinh linh hơn. Tọa phu hường xuất hiện trong những gia đình tốt bụng. Tuy thích chọc ghẹo người khác, chúng lại là dòng yêu quái tốt bụng và rất thích trẻ con. Tọa phu nổi tiếng vì chúng có thể mang phước lành đến cho gia đình chúng định cư. Chỉ khi nhà nào đối xử tàn độc với nó hay đuổi nó đi, họ mới gặp điềm rủi.
Cá nhân, cô cũng không muốn tin rằng, hai con người lịch sự trước mặt cô từ đầu đến đuôi chỉ hoàn toàn giả tạo. Nhưng trừ lý do đó ra, còn lý gì Tọa phu lại muốn ám căn nhà này. Thụy Miên hít một hơi, khi chưa có chứng cứ rõ ràng, cô sẽ không vội vàng kết luận.
Lâm Thanh Thanh nghe Thụy Miên giải thích thì có hơi sửng sốt, song bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi đọc địa chỉ chủ nhà cũ cho cô. Sau khi bán nơi này, chủ nhà chuyển ra nội thành sống, tuy cách ở đây khá xa nhưng rất dễ tìm.
Thụy Miên cũng không phải mới một hai lần bắt quỷ cho người giàu. Nhưng giàu độ này thì đúng là lần đầu. Cổ gia thì không nói, vì họ đã muốn lui về ở ẩn rồi. Đứng trước căn nhà theo lối kiến trúc hiện đại với khoảng sân nhỏ phía trước, cô nàng không khỏi suýt xoa.Đây là đất nội thành đó!! Rất mắc mỏ nha!
Thụy Miên nhìn lại bản thân, chỉ đành thở dài. "Ngươi không định xông thằng vào đó luôn đâu nhỉ?" Anh trai hồ lô bỡn cợt, có vẻ rất chán khi không có ai nói chuyện cùng. Cô quả thực rất thắc mắc với tính cách này, làm sao con người này có thể chịu đựng việc ở trong bóng tối lâu như thế nhỉ.
"Anh ở trong đó bao lâu rồi?" "Ta không biết, có lẽ là mười năm, trăm năm hay cả vạn năm cũng nên. Ở trong đây không có định nghĩa thời gian." Anh ta sững lại một chút rồi mới trả lời, khác hẳn giọng điệu ngả ngớn trước giờ, âm thanh anh ta tràn đầy hoài niệm.
"Anh tên là gì? Là yêu quái nào" Thụy Miên hỏi, tay với vào cặp rút ra một hình nhân bằng giấy rồi thổi linh thức vào nó. "Ta tên là Thập Lang. Ta thật ra là một đạo sĩ a." "Một đạo sĩ? Không thể nào, đạo sĩ không thể bị nhốt vào hồ lô được." Cô cau mày, mỉa mai nói. "Này này, tiểu muội muội sao ngươi manh động thế! Tất nhiên thân thể ta không thể bị nhốt vào hồ lô rồi. Cái ta bị nhốt là hồn phách cơ!" Thập Lang oan uất hét lên, cọng rơm cứu cánh không chịu tin hắn, hắn thật là khổ quá đi.
"Hồn phách? Anh đừng có nhảm nhí. Dẫu cho có đúng là vậy. Sau nhiêu đó năm, anh nghĩ thân xác anh liệu còn nguyên vẹn à?" Thụy Miên gửi hình nhân giấy vào căn nhà to bự kia do thám, nhân tiện xỉa xói Thập Lang. Thập Lang trong bình không trả lời, có vẻ bắt đầu giận dỗi. Thụy Miên gãi mũi, cô biết mình hơi quá đáng thật. Nhưng với những kẻ không thân không quen thế này, cô không thể bỏ thói độc miệng. Cô nhét hồ lô lại vào cặp, về nhà rồi xin lỗi hắn sau vậy. Thụy Miên dùng thức thần lẻn vào trong nhà kiểm tra qua đôi mắt của hình nhân bằng giấy. Ngoài dự đoán, căn nhà trống vắng đến lạ, thường thường với loại nhà giàu này thì ít nhất cũng phải có người giúp việc chứ nhỉ.
"Thả ta ra, căn nhà này bị thần nguyền rủa rồi." Âm thanh đứt khoảng vọng ra từ tầng áp mái. Đó là một người đàn bà già cỗi, cả người heo hóp bần cùng, hai tròng mắt bà ta mở to, trong mắt toàn là sự hoảng sợ cực độ. Bà ta đập đầu vào sàn, liên tục lẩm bẩm như phát dại.
Thụy Miên nuốt nước miếng, có phần hơi hoảng sợ. Cô nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Một gia đình giàu có giam giữ một người đàn bà điên trong tầng áp mái? Tọa phu đồng tử không mang phước lành? Hai chuyện này rốt cuộc liên quan gì đến nhau?"Đứa trẻ đó, bọn bây đã giết nó. Bọn bây đã giết nó, nó sẽ trả thù bọn bây." Bà ta gào lên, kéo theo là một tràn cười như dã thú. Miệng bà ta mở rộng, nước dãi bao phủ những chiếc răng ố vàng theo khóe miệng chảy xuống. Thụy Miên thu hồi thần thức, không nỡ nhìn nữa.Tuy vậy, hình ảnh người đàn bà điên vẫn làm Thụy Miên phần nào quan ngại.
Đứa trẻ bà ta nhắc tới... có khi nào là tọa phu đồng tử không? Thụy Miên hai tay vỗ mặt, cố giúp đầu óc mình tỉnh táo phần nào.
Nếu đứa trẻ bà ta nhắc tới là Tọa phu, vậy Tọa phu liên quan gì đến gia đình này? Và tại sao nó là trù ếm Cổ gia? Lại một lần nữa Thụy Miên tiến vào ngõ cụt, tuy đây không phải giải pháp hay để đối phó với yêu quái không giữ được bình tĩnh, nhưng hiện tại cô nàng chỉ còn cách quay lại Cổ gia mặt đối mặt với đứa nhóc kia.
Cả đi cả về tiêu tốn của Thụy Miên một khoảng kha khá, cô xoa cái ví dẹp lép của mình, thở dài. Hạn tiền nhà gần đến, mối này không thành công, thì cô lại phải ứng trước tiền lương thêm bận nữa. Thụy Miên thiết nghĩ, cô nên đổi chỗ mua bùa rẻ hơn cho rồi.
Tuy cô nàng biết Khanh lão bản luôn sẵn lòng trợ giúp, nhưng bản thân Thụy Miên đã làm phiền người ta quá nhiều, chuyện tiền nong vẫn là nên tự giải quyết.
Cô hầu gái một lần rồi cũng quen mặt, thấy Thụy Miên liền chạy ra mở cửa cho cô. Nhưng khác với sự dè bỉu lần trước, mặt cô ta bây giờ tái mét, thấy Thụy Miên như thấy được ánh sáng đời mình, hớt hả chạy đến.
Cô hầu gái lắp bắp nói: "Nhanh... nhanh, cô vào trong nhà nhanh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro