Chương 1
" Cộp, cộp "
Tiếng giày da nện xuống mặt sàn lạnh lẽo vang lên một cách rõ ràng , Hoàng Cảnh Du cố gắng mở to mắt nhìn xem ai đang đến, thế nhưng trừ âm thanh không ngừng vang vọng trong hành lang vắng lặng , phía trước vẫn là một mảnh hắc ám. Bỗng một âm thanh cất lên, như xa như gần mà làm cho người khác kinh hách.
" Cảnh Du, đừng tìm ta, Cảnh Du... "
Cứ như vậy không ngừng lặp lại như cuộn băng cát-xét bị hư.
Hoàng Cảnh Du giật mình tỉnh lại ,toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khẽ đưa tay với lấy gói thuốc đầu giường mà hút một điếu. Đôi mày kiếm nhíu lại, nặng nề mà xoa xoa thái dương.
Lại là giấc mơ đó. Rốt cuộc đó là nơi quái quỷ nào, còn có, là giọng nói của ai?
Y nhíu mày, cố gắng lục lại quá khứ, thế nhưng vẫn như cũ không có gì bất thường, xoay người đứng lên lấy áo khoác treo trên móc mà ra khỏi nhà.
Tiết trời bước vào đầu thu dần trở nên lạnh hơn , Hoàng Cảnh Du lúc này mới phát hiện vì tâm tình phiền muộn lúc nãy, bản thân ngoại trừ chiếc áo khoác cùng với đôi giày da dưới chân cũng chẳng có thứ gì để giữ ấm . Liếc mắt thấy bên kia con đường có một quán rượu nhỏ liền cứ như vậy mà đi đến . Bất chợt điện thoại khẽ rung một cái , Hoàng Cảnh Du thấy hiện lên một tin nhắn , đọc xong liền xoay người mà đi về hướng khác .
Lúc này trong văn phòng điều tra đã loạn thành một đoàn, đoàn người không ngừng tới tới lui lui một cách bận rộn. Bất chợt cách cửa bật mở, Hoàng Cảnh Du một tay đút túi quần một tay hút thuốc chậm rãi mà bước vào.
" Trịnh tử, cậu mau nói cho tôi biết chẳng phải chúng ta đã bảo tháng này tuyệt đối không nhận án sao? "
Hoàng Cảnh Du ngồi xuống bàn làm việc của mình, đập mạnh tay mà chất vấn. Mà Trịnh Nguyên- người vừa bị điểm danh liền treo gương mặt ai oán nhìn đám huynh đệ, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm.
" Các người được lắm! Đợi lão tử qua kiếp liền siêu sinh cho các người!"
" Sếp a, kì thật không phải do bọn em mà bị bắt ép, bởi vì vụ án này cực kì quỷ dị. "
Nói đến đây gương mặt của Trịnh Nguyên liền nghiêm túc dị thường. Mẹ nó mỗi lần nhớ tới vụ án liền khiến cho y một thân da gà, may mắn y có kinh thành bách chiến, nhìn qua đủ loại thảm cảnh nếu không chỉ sợ sớm đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi!
" Vụ án quỷ dị? Nói, rốt cuộc quỷ dị đến mức nào? " - Hoàng Cảnh Du hứng thú mỉm cười. Kì thật ở cái tháng mà âm giới đang rộng cửa này thì những vụ án kì quái là chuyện bình thường, từ trước đến giờ chưa phải không có. Thế nhưng khiến cho tên thần kinh thép trước mặt phải bày ra biểu tình như vậy cũng chính là lần đầu tiên.
Lúc này Đại Mao đang im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng.
" Sợ nói ra sếp cũng không hình dung được, ở đây có hình ảnh bên pháp y gửi đến, sếp cứ tự nhìn đi a. " - Đại Mao vừa nói vừa nhanh tay đặt một xấp ảnh lên bàn Hoàng Cảnh Du, ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái, như sợ người trong tấm ảnh đột ngột nhào ra cắn hắn vậy.
Hoàng Cảnh Du nhìn đến phản ứng như vậy, sự hứng thú đối với vụ án này càng ngày càng tăng, liền nhanh tay lấy ra một tấm ảnh mà xem thử. Chỉ là sau khi xem xong gương mặt từ hưng phấn liền trở thành trầm tư khó chịu.
Trong ảnh là một người phụ nữ trung niên, dù đã bước qua thời xuân sắc nhưng vẫn còn giữ được nét đẹp tuyệt hảo, nếu bỏ qua nửa gương mặt phân không rõ đâu là thịt vụn hay tròng mắt thì nói đây là một quý bà xinh đẹp cũng không ngoa. Trên tường, tràn đầy đầu người cùng các bộ phận vẫn còn dính máu được treo lên kèm theo những hình vẽ kì dị. Thế nhưng nếu chỉ như vậy liền không thể dọa được hai tên thần kinh thô kia, trên người nạn nhân từ phần đầu trở xuống đã bị lột mất lớp da bên ngoài, phần cổ được xoay ngược ra sau lộ cả xương trắng hếu, trên người cũng đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy.
" Sau khi kiểm nghiệm được biết nạn nhân tử vong đã gần 48 giờ. "
" Thôi được, vụ án này chúng ta nhận. Trịnh Nguyên, Đại Mao, Đan Yến hai cậu đi điều tra thân phận nạn nhân cùng các người khác có mặt trên tường. Tôi và Kim Tử, Nhị Bảo sẽ đi đến hiện trường vụ án xem xét một lần nữa. Tất cả mau tiến hành. "
Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa nhanh tay túm lấy Nhị Bảo đang có ý định chạy trốn.
" Nhị Bảo, hẳn là ngươi không điếc đi? " - Hoàng Cảnh Du âm trầm nhìn cục bông trên tay mình một cái, trong đầu không ngừng có ý định vứt nó đi.
" Người ta, người ta chỉ là một tiểu bạch hổ không hiểu sự đời thôi nga. Chẳng lẽ, ngươi nhẫn tâm cho người ta thấy những thứ đáng sợ đó sao? "
Nhị Bảo nhìn thấy Hoàng Cảnh Du không ngừng nhìn mình bằng đôi mắt đầy sát khí như vậy, cố gắng mở to đôi mắt ngập nước của bản thân hòng mong muốn người nào đó rủ lòng thương xót cho tiểu bạch hổ.
" Hảo, tối nay cá tuyết không có phần của ngươi " - Hoàng Cảnh Du chậm rãi nở nụ cười, tùy tiện buông tay thả cục bông nào đó rơi tự do.
Ngay từ đầu Nhị Bảo đã biết nó không có cơ hội để mặc cả với người này, chỉ là vạn vạn không ngờ tới tên này dám quăng nó xuống đất, đã thế còn uy hiếp cướp đồ ăn của nó! Thù này tuyệt đối không thể nhịn!
Tiểu bạch hổ hạ quyết tâm, liền cố gắng nâng thân mình mũm mĩm của mình lên, lấy đà nhảy lên tay người nào đó sau đó ra sức cắn!
Ta cắn! Ta cắn cho chết ngươi!
Nhị Bảo oán hận ,hàm răng càng thêm dùng sắc thế nhưng đối với người nào đó bất quá chỉ là gãi ngứa. Hoàng Cảnh Du lạnh nhạt liếc cục tròn vo nào đó trên tay, chậm rãi bước thẳng ra khỏi cửa. Mà Nhị Bảo chỉ có thể mang đầy tức khí đi theo.
Vì cá tuyết, ta nhịn!
Đôi lời An Hạ : ta nói a các vị ta rất ngu khoảng miêu tả nạn nhân như thế nào nên thỉnh các vị bỏ qua cho a, đảm bảo sẽ đi học tập để cải thiện. Còn có cảm tạ đã đọc ╭(╯ε╰)╮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro