Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bưu kiện kỳ quái

"Kính coong. . ."

Tiếng chuông ở cửa lớn vang lên, đồng hồ trên tường chỉ đúng 5:00 chiều, tôi đi ra mở cửa, không ngoài dự liệu thấy một bưu kiện nằm yên bên ngoài. Tôi ôm chiếc hộp vào phòng, đặt vào một góc phòng - nơi có một chồng hộp giống y hệt thế này.

"Hôm nay lại đúng 5:00 à?" Bà cô không thèm ngước mắt, thuận miệng hỏi một câu.

"Đúng rồi chị, em để qua một bên rồi, cũng không biết ai rảnh rỗi trêu đùa chúng ta thế nữa, thật nhàm chán." Tôi ngao ngán lên tiếng.

Hơn một tuần nay, văn phòng của chúng tôi luôn đúng 5:00 chiều sẽ nhận được một "bưu kiện vô danh", chỉ là một hộp giấy bình thường đến không thể bình thường hơn, bên ngoài cũng không có bất cứ thông tin nào. Mở hộp giấy ra, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng. Ban đầu cả đám còn nghĩ là có ai đó đặt nhầm hoặc có sai sót nên ném qua một bên để xử lý sau. Ai ngờ, hôm sau, hôm sau nữa lại vẫn cứ đều đặn nhận được những hộp giấy giống nhau y đúc. Bây giờ mới nghĩ có lẽ văn phòng bọn tôi bị trêu chọc rồi, ban đầu cũng tức giận quyết chí tìm ra người gửi đồ thế nhưng kiểm tra camera giám sát lại không phát hiện được gì, lúc 4:59 phút camera ở cửa trước và trên hành lang đều đồng thời bị nhiễu, không thì cũng là bị che khuất, đến 5:01 khi camera trở lại bình thường thì hộp giấy đã nằm nguyên ở đó. Mấy người trong văn phòng chúng tôi cũng đã rình rập ở ngoài nhưng chiếc hộp ấy lại xuất hiện ở chỗ khác. Cuối cùng, chẳng ai còn để ý đến những "gói hàng" đó nữa. Đến hôm nay đã là ngày thứ mười.

"Sao lại để qua một bên chứ? Theo thông lệ thì cũng phải mở ra chứ, dù sao người ta cũng đã cất công gửi tới đây như thế mà." Giọng mũm mĩm tràn đầy mỉa mai, nhất là hai từ "cất công" được nhấn mạnh.

"Mọi người nói gì đấy? Em đã bỏ lỡ chuyện gì à?" Thần thám lơ ngơ nhìn xung quanh. Cậu ấy thời gian trước bị cử đi công tác, mới về tối hôm qua nên chưa biết chuyện này. Mũm mĩm nhân cơ hội bắt đầu phổ cập "tình hình thực tế".

Tôi nhìn gói đồ, biết rằng bên trong vẫn sẽ là tờ giấy trắng nhưng có lẽ do quá nhàm chán nên lại ngồi bóc hộp ra. Quả nhiên, bên trong vẫn là tờ giấy trắng đó. Chán nản thở dài một hơi, tôi lại quay về bàn làm việc. Hôm nay mà không xong việc thì có có khi sẽ lại phải tăng ca đến khuya mất. Nhìn đống giấy tờ trên bàn, tôi lại càng thấy chán nản, từ hồi được điều đến văn phòng di dời và giải toả, không ngày nào tôi không bận rộn.

Nghe nói mỗi người trong văn phòng chúng tôi đều bị điều từ những nơi khác nhau đến, vậy mà thấm thoắt trôi cũng đã "bám rễ" ở đây gần hai năm. Văn phòng có bốn người, người lớn nhất là Lưu Linh Nhi, vì tính tình cứng nhắc trong công việc, cộng thêm chị là lớn tuổi nhất nên bị gọi là bà cô. Thế nhưng có lẽ do "lăn lộn" với lũ trẻ tuổi chúng tôi trong thời gian dài mà tính tình cứng nhắc của chị cũng "mềm" đi nhiều. Còn ba người chúng tôi xấp xỉ tuổi nhau, tôi luôn đeo kính cận nên bị gọi là bốn mắt. La Thành kém tôi hai tuổi, do thân hình hơi "phình" nên vinh hạnh có biệt danh mũm mĩm. Thẩm Ngạn dù cũng đeo kính nhưng lại có đam mê đặc biệt với những vụ án, tác phẩm trinh thám, suy nghĩ cũng logic, đầu óc nhanh nhạy nên "được vinh danh" là thần thám, kém La Thành một tuổi. Thời gian này, chúng tôi đang lo xử lý vụ di dời của một toà nhà lớn nên khối lượng công việc nặng nề. Khu giải toả rất lớn, gồm 3 toà chung cư A, B, C, mỗi toà 15 tầng lầu, 120 căn hộ, khối lượng công việc thực sự rất "khổng lồ". Đã thế, ban đầu là 3 văn phòng phụ trách 3 khu vực nhưng một văn phòng bên khu B xảy ra vấn đề nên chúng tôi còn phải đảm nhận thêm một nửa trên của toà B, nửa dưới gộp chung xử lý với toà C. Cũng vì thế chúng tôi còn phải hợp nhất công tác giải toả và bồi thường với văn phòng bên kia. Bây giờ còn đang trong công tác điều tra nhân khẩu mà đã "mệt như chó" thế này thì không biết sau này còn khổ như nào nữa.

Trong lúc tôi còn đang than ngắn thở dài thì bên kia Mũm mĩm đã phổ cập xong kiến thức cho Bốn mắt. Tôi thấy Bốn mắt đi về phía đám thùng giấy, chống tay nhìn xem nó tận mắt thấy mấy tờ giấy kia thì sẽ có biểu cảm gì.

Nó cầm chiếc hộp lên, nhìn đủ 360 độ không góc khuất, rồi lại lắc lắc mấy cái rồi mới từ từ mở ra. Cầm tờ giấy trắng bên trong lên, nó hết đưa lên lại hạ xuống, soi dưới ánh đèn, sau đó còn đưa lên mũi ngửi ngửi. Tôi nhịn không được phì cười một tiếng.

"Thẩm đại thần thám của chúng ta đã "đánh hơi" được manh mối gì chưa?" Nhất thời, hai người kia cũng đều quay đầu nhìn Thẩm Ngạn.

"Em thấy cái này có lẽ cũng không phải giấy trắng đâu." Cậu ấy đẩy gọng kính trên sống mũi, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tờ giấy trong tay. "Trên tờ giấy này có mùi hương."

"Cái đó bọn tôi cũng biết rồi, chắc là mùi của giấy hoặc bị dính vào ở đâu đó, sao, có vấn đề gì à?" Tôi xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt đầy hứng thú.

"Cái mùi này em từng ngửi thấy rồi. Đây là mùi của một loại mực tàng hình, nhưng lại có chút không giống lắm, em cũng không rõ nữa." Thẩm Ngạn nheo mắt, hơi nghiêng đầu "Có ai có bật lửa không, cho em mượn."

"Tôi có, tôi có."Mũm mĩm La Thành hăng hái nhất, nhanh chóng lục tìm chiếc bật lửa trong túi quần ném qua.

Thẩm Ngạn châm lửa, ngọn lửa nhảy nhót dưới ánh nắng, hơ nhẹ dưới tờ giấy.

Trên tớ giấy dần dần hiện lên vết mực. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro