Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Khi Chân Noãn bước đến cái đình bên hồ thì trông thấy bên trong đã có mặt rất nhiều bạn học cũ. Sau khi đợi được tin nhắn của lớp trưởng Trương thì cô mới biết bọn họ đã đặt chỗ ở đây nên mới bắt gặp hai người kia âu yếm với nhau. Tuy cái đình không lớn lắm nhưng có sức chứa hơn hai mươi người. Xung quanh đều bao quanh bằng dải lụa trắng đã được vén lên. Bên trong còn được gắn các loại đèn lồng kết hợp với chiếc đèn chùm màu vàng khiến cả không gian bên trong cái đình tỏa ra không khí ấm áp xua đi cái lạnh bên hồ nước.

Nhìn thấy Chân Noãn tất cả ai nấy đều có phần kinh ngạc rồi không tự chủ mà liếc nhìn sang đôi nam nữ đang nắm tay nhau ngồi trên ghế salon trong gốc đình. Hừm.. có kịch hay để xem rồi.

Tuy mọi người có vài phần nghi ngờ việc học bá Chân sẽ đến tham gia họp lớp nhưng khi thấy người thật thì ai nấy cũng đã tin. Đặc biệt là các bạn nam cùng lớp ai ai cũng phải xuýt xoa than lên. Sau bao nhiêu năm không gặp mà học bá của họ vẫn không thay đổi nhiều lắm, vẫn xinh đẹp như xưa. Chẳng qua gương mặt bầu bĩnh đáng yêu hồi xưa nay lại chẳng khác gì tảng băng nhưng lại rất có khí chất đè ép người đối diện.

Diệp Phàm trông thấy cô gái vừa bước vào đứng nói chuyện với lớp trưởng liền sững người. Anh cũng không ngờ sau bao năm né tránh cuối cùng cô cũng có thể can đảm đối diện trước mặt anh.

Đúng vậy! Diệp Phàm nói đúng. Sau khi tốt nghiệp đến nay Chân Noãn vẫn luôn im hơi lặng tiếng đều là vì né tránh thứ tình cảm xót xa này. Thế nhưng việc cô ra nước ngoài du học trừ Mặc Nam ra thì hầu như không ai biết cả.

Đang chào hỏi với vài bạn đồng học trước cửa thì Chân Noãn lơ đãng liếc thấy ánh mắt của Diệp Phàm đang rơi trên người cô. Cô liếc sang nhìn người phụ nữ ngồi cạnh anh một cái rồi mỉm cười đáp lại ánh mắt của anh, tựa như một cái chào của người bạn cũ, không hơn.

Ánh mắt Diệp Phàm híp lại. Quả nhiên cô vẫn còn hận anh.

Làm ơn! Nếu Chân Noãn biết suy nghĩ này của anh cô nhất định sẽ khinh bỉ đến cùng. Thế giới này bao nhiêu đàn ông tốt đến thế không lẽ còn không bằng một người đểu như anh sao?

Theo sự sắp xếp của lớp trưởng Chân Noãn đến ngồi cùng bàn với một nhóm bạn nữ trong lớp không thân lắm. Cho nên cô vừa kéo ghế thì nghe một tiếng cười khinh miệt của cô gái đối diện. Cô gái này nhìn rất quen mắt nhưng Chân Noãn không tài nào nhớ nổi tên cô ta. Còn đang không rõ sao người này cười như vậy Chân Noãn lại nghe thấy cô ta nói: "A! Học bá Chân cũng đến đây sao? Trốn đủ rồi nên giờ muốn mặt dày níu kéo lại tình cũ sao?"

Mọi người đang xì xầm nói chuyện nghe thấy Mễ Ưu nói vậy ai nấy đều im lặng hóng chuyện đang xảy ra bên này. Ngay cả đôi nam nữ kia cũng ghé mắt xem một cái cho vui. Tuy nhiên câu trả lời cho ả ta ngoài cái mặt lạnh lùng của Chân Noãn thì không còn gì hết.

Nhìn thấy ánh mắt hờ hững lạnh lẽo của cô Mễ Ưu hơi căng thẳng khó chịu. Cô không tự chủ mà liếc mắt nhìn sang Diệp Phàm chỗ anh đang ngồi. Phát hiện anh cũng nhìn qua bên đây cô như được tiếp sức mạnh mà chanh chua nói tiếp:

"Như thế nào? Tôi còn nói không phải như vậy sao? Hừ! Mọi người ai cũng biết Diệp Phàm vừa lên chức phó tổng công ty Mạc Huệ, cô đến đây chắc là ngửi thấy mùi tiền đi?"

Dứt lời toàn bộ mọi người có mặt trong đình đều im lặng dừng lại mọi việc mà nhìn sang bên này. Ngay cả anh phục vụ vừa bước chân lên bậc thềm cũng phải ngượng ngùng không biết có nên vào hay không vào?

Chân Noãn nhíu mày nhìn Mễ Ưu. Việc tình cũ Diệp Phàm là cây to gì gì ở công ty nào đó cô không biết cũng chả quan tâm.

"Nhà tôi không thiếu tiền"

"..."

Có câu trả lời như vậy sao? Sao lại đi lệch hướng kịch bản như vậy?

Mễ Ưu trợn mắt nhìn Chân Noãn nói mà không chớp mắt. Cái gì mà nhà cô không thiếu tiền? Hồi đó còn đi học mọi người ai cũng thấy Chân Noãn ăn mặc giản dị không hơn.

Ngẫu nhiên mà ả ta cho rằng Chân Noãn là kẻ nghèo.

Một số đồng học nghe thấy câu trả lời của học bá Chân mà cười phì. Học bá vẫn vui tính như vậy, lại nhìn sang Diệp Phàm sắc mặt không được tốt mọi người đều im lặng không dám cười ra tiếng.

"Hừ! Nói hươu nói vượn. Tiền nhà cô có thể đập vào mặt tôi sao?" Mễ Ưu lại nhìn quần áo bình thường trên người Chân Noãn thì châm biếm "Đồ rẻ tiền không biết điều!"

Chân Noãn cực kì tức giận!

Cô lập tức đứng dậy vang lên tiếng động lớn làm mọi người giật mình. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mễ Ưu rồi liếc sang cặp tình nhân tình chàng ý thiếp bên kia rồi cầm lên ly rượu nói:

"Các vị đồng học lâu rồi không gặp, vốn dĩ sẽ ở lâu chút nữa nhưng lại bị bò sữa không não làm phiền nên chỉ có thể cạn ly này coi như có lễ"

"Cốc.."

Nói xong cô uống hết ly rượu rồi đặt xuống bàn vang một tiếng lớn làm mọi người cuống quýt cầm ly lên mời.

Xong xuôi hết thảy Chân Noãn lạnh nhạt gật đầu với lớp trưởng Trương một cái rồi bước ra khỏi đình.

Khóe miệng Lương Tuyết cong nhẹ lên không ai có thể phát hiện, trao cho Mễ Ưu một ánh mắt tán thưởng rồi ngọt ngào ôm cánh tay của Diệp Phàm.

Mễ Ưu nhận được ánh mắt của Lương Tuyết thì đắc ý ra mặt. Gì chứ vị học bá này rất ít khi tức giận. Vì vậy khi ả ta chọc tới vị này giận lên thì hơi có cảm giác hưởng thụ. Ả chính là ghét bộ dáng điềm tĩnh thanh thuần của Chân Noãn.

Tuy học bá đã đi mọi người vẫn tiếp tục bữa tiệc. Việc vắng mặt Chân Noãn trong buổi họp lớp mọi người đã quen, có mặt mới là kì lạ nhất!

Sau khi bước ra khỏi đình viện kia Chân Noãn buồn bực vừa đi vừa đá đá sỏi dưới đất. Cái quái gì vậy chứ? Cũng chỉ là một đôi cẩu tình nhân không đáng cho cô tức giận như vậy. Nhưng Chân Noãn vẫn cảm thấy khó chịu, dù sao đó cũng là mối tình đầu của cô. Chính là cô ngu mới thích một người như vậy.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi, cô cũng không còn thứ tình cảm mù quáng không biết gì như hồi cao trung. Chẳng phải bây giờ cô có Giang đại thần an ủi trái tim nhỏ bé này sao?

Chân Noãn vui vẻ nhìn lên bầu trời đầy sao nghĩ mà không biết rằng bên kia vườn hoa có một người đàn ông đang đi ra cửa lớn của nhà hàng. Đi theo anh là một người đàn ông hơi mập mạp đang cầm trên tay đủ loại hộp đồ ăn mang về.

Hôm nay Giang Minh Vân có buổi quay phim ở tỉnh thành kế bên. Vốn dĩ công ty sắp xếp cho anh ở lại một đêm rồi sáng mai mới về nhà nhưng anh lại lạnh nhạt từ chối. Cũng chả phải tiết kiệm gì cho công ty chẳng qua anh đang rất thèm món ăn ở Ám lâu nên mới gấp rút trở về.

Lại nói Giang Minh Vân là một người có tâm hồn ăn uống thì rất ít người biết. Chẳng hạn như anh staff mập mạp đang cố lê bước chân dài ra để theo kịp anh là một trong số ít người đó.

Như cảm nhận được gì đó Chân Noãn nhìn sang vườn hoa phía bên kia nhưng chỉ thấy một bóng lưng có chút quen mắt. Còn chưa kịp nhìn kĩ thì người đó đã bước ra tới con đường dẫn tới sảnh trước. Chân Noãn nhún nhún vai rồi quay về phòng đơn lúc nãy. Có lẽ Củ Cải Trắng đợi cô quay về cho ăn đến móc meo hết rồi.

Quả nhiên sau khi trở về con mèo thối đã bắt đầu kêu meo meo đòi ăn. Chân Noãn cho phục vụ dọn thức ăn lên bàn sau đó bóc thịt vịt cho nó ăn.

Sau khi một người một mèo ăn no thỏa mãn thì đi ra sảnh lớn tính tiền. Vừa bước vào sảnh Chân Noãn đã thấy chị họ đang đứng trách móc cô lễ tân lơ là trong giờ làm việc lúc nãy, bên cạnh chị là một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản nhưng không giấu nổi hơi thở mạnh mẽ phát ra.

Vốn dĩ Chân Noãn đang định đi qua chào hỏi chị họ thì đột nhiên tay trái bị người phía sau kéo lại khiến cô đau đến nhăn mày.

Cô bình tĩnh xoay người lại nhìn người kéo tay cô một cách thô lỗ kia nhưng khi nhìn thấy rõ mặt người kia thì Chân Noãn nhăn mặt như bị táo bón đến nơi.

Hơi thở cô lộ rõ vẻ tức giận, cô giật tay ra khỏi người đàn ông nói: "Anh muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro