Chương 2
Chân Noãn ngạc nhiên nhìn cô gái đang cười tủm tỉm trước mặt. Cái kiểu tóc đỏ chói này, đôi mắt long lanh giả vờ thỏ con vô tội này còn có cái mũi nho nhỏ cùng đôi môi anh đào xinh xắn này nữa. T_T
Chính xác là tiểu gia hỏa Mặc Nam của Mặc gia kiêm bạn "tốt" của Chân Noãn.
" Bảo bối ngoan, cưng như thế nào lại ở đây? "
Lơ đi giọng nói đùa cợt của Mặc Nam, Chân Noãn hứng thú nhìn người đàn ông dịu dàng lịch lãm đang kéo chiếc vali màu hồng phấn của cô bạn.
" Này, giới thiệu đi chứ? Ai lại có thể lọt mắt xanh cậu vậy? "
" Bạn trai tớ đấy, tuyệt vời chứ? "
Mặc Nam đắc ý nói. Lại nói vốn dĩ hôm nay hai người sẽ đi Lệ Giang du lịch một chuyến. Không ngờ lại gặp được Chân Noãn vừa về nước. Hai người đã rất lâu không gặp mặt tất nhiên có nhiều điều tâm sự muốn nói. Tuy nhiên thời gian có hạn, giờ bay của cô chỉ còn nửa tiếng là tới. Mặc bảo bảo cảm thấy rất buồn...
" Chào em, tôi là Lăng Thư Viễn, rất vui được gặp em. "
Lăng Thư Viễn? Chân Noãn nghi ngờ liếc nhìn Mặc Nam, lại thấy cô bạn chỉ cười cười tỏ vẻ ngượng ngùng.
"Noãn thối, anh ấy chính là người lúc trước tớ đã nói cậu nghe đấy..." ngập ngừng một lát cô lại nói " chính là giảng viên siêu cấp soái ca của tớ."
" A Nam? Chuyện này..." Chân Noãn sững sờ tại chỗ, ngẫm nghĩ cũng đúng thôi, quãng thời gian đó quả thật rất suy sụp đối với Mặc Nam. Tuy nhiên người cứu vớt cô lại là một giảng viên trong trường. Càng bất ngờ hơn là bây giờ họ lại nắm tay nhau nói rằng là đã hẹn hò. Chân Noãn có chút không tiếp thu kịp. Tình yêu thầy trò sao?
" Noãn thối bọn mình đi trước, sắp tới giờ rồi."
"Được."
Chân Noãn vui vẻ chào tạm biệt cặp tình nhân này. Đối với tình yêu, cô cùng Mặc Nam đều có chút cố chấp. Nhớ năm đó cô cùng Mặc Nam đều chạy theo đối tượng của riêng mình. Cứ tưởng chàng trai năm ấy sẽ là người đi cùng họ suốt cuộc đời.
Tuy nhiên không có gì là mãi mãi.
Lúc đó cô cùng Mặc Nam còn vui vẻ đùa với nhau xem ai cưới trước. Nhưng không ngờ đang lúc thi đại học, bạn trai cô lại bắt đầu qua lại cùng người khác rồi. Còn người kia của Mặc Nam thì...đến lúc cô ấy học năm hai cũng không nhịn nỗi mà từ bỏ.
Đó là kết quả của tình yêu sớm.
Cái giá phải trả đó chính là lãng phí thời gian và tình cảm.
Tuy nhiên Chân Noãn nghĩ tình yêu thời niên thiếu của mỗi người sẽ không hẳn phải đau buồn giống cô cùng Diệp Phàm. Đúng vậy, bạn trai cũ của cô tên là Diệp Phàm. Một người đáng khinh bỉ nhất trong cuộc đời cô.
Cũng may quãng thời gian đến Los Angeles, cô cũng nhờ có Giang Minh Vân an ủi.
Các người đừng bị lừa. Không phải chính miệng Giang tổng an ủi đâu, chính là nhờ mấy bài hát của anh ấy đấy.
Chân Noãn mệt mỏi đứng trước cửa nhà ba mẹ mình. Lại nói đây chỉ là căn hộ rộng một trăm mét vuông tọa lạc tại khu đô thị náo nhiệt. Đừng ai hỏi tại sao ba Chân giàu có như vậy mà không xây căn biệt thự thiệt bự để ở. Rõ ràng chính là...
Vợ chồng già họ Chân sợ trong nhà vắng con mà lạnh lẽo!
Lại nói, vốn dĩ nhà họ Chân có một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Tuy nhiên sau khi ba đứa con "bất hiếu" mỗi người một nơi thì hai vợ chồng nhất quyết mua một căn hộ nhỏ có ba phòng ngủ.
Thế nhưng Chân Noãn lại không nghĩ rằng, ngay khi cô đang đấu tranh tư tưởng xem có nên vào nhà không thì nhận được tin nhắn từ mẹ Chân: "Noãn bảo bối, chìa khóa nhà mẹ đặt ở chậu cây trước nhà, con tự mở cửa vào nhà nhé ^^"
Noãn thối hoàn toàn đần mặt đứng chết trân tại chỗ.
Vì lí do gì mẹ cô lại biết bảo bối của bà đã về nước?
Chân Noãn tức giận chửi thầm '250!'*
Bắc Kinh, 8 giờ tối.
Chân Noãn uể oải nhìn căn nhà tối đen như mực. Hình như từ lúc vào nhà tới giờ cô vẫn chưa ăn uống gì. Cả không gian tối đen như vậy chứng tỏ cô đã mệt mỏi ngủ quên từ lúc nào không hay biết.
"ục ục...."
Cô đói rồi!
Bật đèn lên nhìn xung quanh căn phòng màu xanh nhạt. Chân Noãn chăm chú nhìn những đồ vật quen thuộc trên bàn học, tủ sách lớn đặt cạnh bàn. Trên tủ sách cô còn đặt thêm một tấm hình cỡ lớn của Giang Minh Vân. Tấm hình được đặt ngang. Xung quanh được bao bọc bởi khung vàng. Trong tấm hình là những ảnh ghép từ nhỏ đến lớn của Giang Minh Vân. Từ một cậu bé áo trắng mắt nhỏ đến một nam thần tượng soái khí ngất trời cùng đôi đồng điếu nho nhỏ. Tất cả từ con người anh Chân Noãn đều cảm thấy quyến rũ, không phòng bị mà ngày càng lấn sâu vào đôi mắt thâm trầm của anh.
Đối với Chân Noãn, Giang Minh Vân không chỉ là một nghệ sĩ đa tài mà còn là một ánh dương rực rỡ giữa vũ trụ bao la này.
Đối với Chân Noãn, Giang Minh Vân là một, là duy nhất trên thế giới này.
Chân Noãn mỉm cười nhìn Giang tổng nhỏ đến Giang tổng lớn trong tấm hình đặt trên tủ sách rồi thở dài một hơi cầm lấy ví tiền đi ăn tối.
Chân Noãn ngồi taxi đến một nhà hàng Trung Pháp kết hợp đậm chất hơi thở cổ xưa. Phía trước sảnh nhà hàng là một tòa nhà kiểu Pháp cổ kính. Tòa nhà chia làm hai tầng. Tầng trệt là dùng để phục vụ tiếp khách và lễ tân. Tầng hai là nơi làm việc của giám đốc cùng quản lí nhà hàng.
Chân Noãn ngước mắt nhìn cô lễ tân xinh đẹp quyến rũ đang ngồi cầm điện thoại nhắn tin. Từ khi nào Ám Lâu lại có cô tiếp tân hời hợt như vậy?
Được anh phục vụ dẫn đến tòa nhà phía sau, Chân Noãn vẫn luôn tủm tỉm cười hãnh diện. Nhìn đi nhìn đi, nhà hàng này vốn dĩ là chị họ cô mở. Toàn bộ khung cảnh tòa nhà phía sau khiến người ta phải thán phục.
Tòa nhà phía sau đậm chất hơi thở cổ trang. Toàn bộ đều được làm bằng gỗ. Con đường được lát đá xanh, xung quanh đều được trồng các loại hoa cỏ. Ngoài ra hai bên đều là mảnh vườn cây tường vi trắng. Tường vi trắng là cây hoa mà Chân Noãn yêu thích nhất. Ý nghĩa của nó là một tình yêu trong sáng. Đối với cô, Giang Minh Vân cũng giống như hoa tường vi trắng này, trong sáng và thuần khiết. Tuy nhiên sau khi bước vào giới showbiz thì vẫn giữ được vẻ thuần khiết này sao? Chân Noãn cũng không để ý cho lắm. Dù sao thì Giang Minh Vân đối với cô là một nam thần tuyệt vời nhất.
Theo chân anh phục vụ chỉ dẫn bước tiếp vào trong thì nhìn thấy tòa nhà ba tầng. Ngước nhìn lên trên Chân Noãn có thể nhìn thấy những tấm màn lụa bay phấp phới theo làn gió nhẹ. Theo sự hướng dẫn cô được đưa vào một gian phòng đơn nhỏ. Ngồi ở đây nhìn ra ban công cô có thể thấy hồ nước màu xanh có vài ba chiếc thuyền gỗ có rèm che đã lên đèn. Trong đó một vài chiếc đã có khách ăn no xong thì đi dạo xung quanh hồ tán gẫu.
Thế nhưng có một việc bất ngờ xảy ra khiến Chân Noãn sững sờ tại chỗ.
Cái người kia, người đàn ông đang nhẹ nhàng dìu tay cô gái xuống thuyền đó...
Đó không phải là Diệp Phàm sao? Còn người kia là Lương Tuyết? Hai người họ đang ở đây sao?
Vẫn còn đang trong trạng thái sững người thì điện thoại cô báo có tin nhắn từ weixin*
" A Noãn, hôm nay lớp mình có buổi họp lớp ở Ám Lâu. Cậu có đi không?"
"..." Là lớp trưởng Trương nhắn tin tới. Họp lớp? Trùng hợp như vậy? Cô có thể từ chối không?
Đương nhiên là không rồi. Tại sao phải là Ám Lâu chứ?
Ôi thật con mẹ nó cẩu huyết!!!
Nếu bây giờ từ chối lát nữa bắt gặp thì phả làm sao đây? Từ trước đến nay cô từ chối họp lớp đã không ít lần T_T
"Được. Bây giờ các cậu ở gian nào để mình qua."
Lại nói sau khi Chân Noãn gửi xong tin nhắn này. Bên kia lớp trưởng Trương há hốc mồm nhìn chằm chằm tin nhắn. Từ xưa đến giờ bạn học bá Chân Noãn đều từ chối tất cả các cuộc họp mặt của lớp. Thế nhưng hôm nay lại có điều bất ngờ xảy ra khiến lớp trưởng như cậu cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ có sao băng đáp xuống Trái Đất.
Mọi người nhìn thấy lớp trưởng cầm điện thoại như người chết như vậy trong lòng đầy hiếu kì hỏi:
"Lớp trưởng cậu sao vậy?"
" Mẹ nó các cậu biết không? Học bá Chân đã chấp nhận đến đây. Hơn thế nữa cậu ấy còn đang ở đây!!!"
Tin động trời này khiến các bạn học oanh tạc. Mà bên kia Chân Noãn ngây thơ đợi lớp trưởng hồi âm mà không thấy.
*250 có nghĩa là thằng ngu, ngu ngốc, vô dụng ( ý Chân Noãn là muốn mắng anh Chân Huyền ngu ngốc vô dụng)
*weixin là một mạng xã hội bên Trung Quốc, wechat là phiên bản của weixin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro