Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chân Noãn không còn nhớ rõ ngày biết đến anh là ngày nào. Cô chỉ nhớ đó là một ngày âm u, cô cùng anh trai Chân Huyền ngồi khoanh chân trên thảm trải sàn và tựa lưng vào ghế sopha đằng sau xem tivi.

Lúc đó hai anh em vô cùng buồn chán. Chân Huyền tay không ngừng chuyển kênh, chuyển rồi lại chuyển rốt cục cũng tìm thấy chương trình giải trí.

Chân Noãn còn nhớ cái chương trình đó tên là Khoái lạc đại bản doanh. Ánh mắt cô mơ màng nhìn nhìn cậu bé trên màn ảnh. Đôi mắt cậu hơi nhỏ, môi mỏng mỗi khi cười sẽ thấy một bên đồng điếu nho nhỏ. Chân Noãn cô còn nhớ lúc đó cậu tự giới thiệu rằng cậu mười ba tuổi. Cô cũng vậy.

Từ đó cậu thiếu niên áo trắng Giang Minh Vân trở thành thần tượng của Chân Noãn đến nay đã là mười năm rồi.

Tháng 10, Los Angeles.

Chân Noãn đến với thành phố này cũng đã bốn năm. Tháng mười này quả thật rất giết người. Do thành phố này chịu ảnh hưởng của khí hậu lục địa, được bao phủ bởi khí hậu khắc nghiệt và ẩm ướt do dãy núi nằm ở phía Bắc và Tây nên tháng mười chính là tháng nóng nhất của thành phố Los Angeles. Thế nhưng Chân Noãn lại là người cực sợ nóng.

Vậy mà cô cũng chịu đựng được bốn năm và bốn năm này cũng quả thật ngắn ngủi. Sau khi hoàn thành xong chương trình học ở đại học UCLA (University of California, Los Angeles) Chân Noãn vẫn ngồi ngây ngốc ở nhà anh trai mình. Cô nằm thẫn thờ trên tấm thảm trải sàn màu xanh nhạt, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm lên trần nhà. Vốn dĩ cô đang trong giây phút suy tư về cuộc đời mình thế nhưng lại có người rất sát phong cảnh. Chẳng hạn như...

"Noãn thối, mau mau đưa con ngốc Củ Cải Trắng của em đi toilet, nó lại ỉa lên giường anh rồi T0T"

"..."

Chân Huyền anh lại lỡ tay đóng cửa phòng toilet lại đúng không? Đúng không? Đáng đời nhà anh!!!

Chân Noãn âm thầm rủa trong lòng. Lại nói người anh trai này của cô cái gì cũng tốt. Dù là ngoại hình hay tính cách đều rất rất tốt và xứng đáng được khen thưởng là chàng trai của năm. Tuy nhiên...

"Noãn thối thối, nhanh lên đem con mèo chết tiệt nhà em đi đi, phân của nó thật thối!!!"

"Noãn thối thối thối, em có nghe không đó, anh không có kiên nhẫn, em còn không nhanh lên anh sẽ vứt nó ra đường đấy biết không???"

"@#$%^&*...."

"..."

Chân Noãn thở dài trong lòng , sao cô lại có một người anh cực ghét thú cưng như vậy chứ? Củ Cải Trắng đi bự bự lên giường anh là lỗi của cô sao hả? Hả???

Đương nhiên là không, tất cả đều tại anh lỡ tay đóng cửa toilet!!!

Chân Noãn chậm chạp bò dậy. Cô lười biếng bước chân căn phòng vang đầy tiếng than thở cùng tiếng thỏa mãn " meo meo.." của Củ Cải Trắng.

Thật mệt mỏi. Chân Noãn lơ đi ánh mắt muốn khóc của Chân Huyền mà bước tới bên cạnh giường anh ôm con mèo giống Manie Coon* lông dài lên. Sau đó thuần thục cuộn chiếc chăn chứa phân mèo lại thành một cục rồi đem ra ngoài vứt. Cô thề, đây là công việc cô thuần thục nhất trong suốt bốn năm ở căn nhà này. Và dĩ nhiên chiếc chăn này là chiếc chăn số 63 cô mua. Có lẽ trước khi về nước cô phải tốn tiền mua chiếc 64 rồi -_-

Trước khi về Bắc Kinh một ngày, Chân Noãn không quên đăng chương cuối cho cuốn truyện của mình. Tuy chuyên nghành của cô là kiến trúc nhưng bên cạnh, cô lại rất thích vẽ truyện tranh.

Đúng vậy, Chân Noãn cô ngoài là kiến trúc sư mà còn là tác giả truyện tranh. Tuy nhiên lại không được nổi tiếng và chào đón nhiều lượt view. Có lẽ do cô là hố mới chăng???

Chân Noãn cũng không quan tâm lắm.

Đây là một tác phẩm kể về một linh hồn bám lấy một chàng nghệ sĩ không buông. Cứ thế họ nảy ra tình cảm đối với đối phương. Tuy không được hưởng ứng nhiều nhưng đây là toàn bộ tâm huyết của cô. Bởi nam chủ trong truyện chính là một bản sao của Giang Minh Vân.

Đã mười năm rồi kể từ ngày biết đến anh. Chân Noãn vẫn dành phần tình cảm và ái mộ của một fan chân chính cho anh. Từ một ca sĩ thiếu niên đình đám nhiều fan đến bây giờ Giang Minh Vân anh lại lấn qua nghề diễn xuất và trở thành sao hạng A. Chân Noãn cũng biết quá trình trưởng thành của anh cũng không dễ dàng gì. Nhưng không phải bây giờ anh đang đứng trên đỉnh vinh quang và nhận được nhiều sự ái mộ của mọi người hay sao?

Chân Noãn vui vẻ ngẫm nghĩ lại không để ý đến ánh mắt đáng khinh đằng sau mình.

" Anh nói, em viết viết vẽ vẽ cái này đủ để thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ của em sao? Gì mà Giang Tổng gì gì đó của em ấy?"

"Không đủ"

Chân Noãn đáp mà không buồn liếc mắt đến vẻ mặt trợn trừng mắt của anh trai mình. Giang tổng chính là biệt danh mà các fans đặt cho anh. Cô cũng không phủ nhận lời nói của anh trai mình. Vẽ truyện tranh để thỏa sức yy với thần tượng của mình quả thật là không đủ. Cho nên cô đã quyết định ngày mai sẽ về nước.

Chân Huyền cũng đã khá quen với giọng điệu lạnh nhạt của em gái mình. Anh biễu môi một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Chân Noãn nói:

"Này, Noãn thối, lần này về nước có cần anh đi cùng không?"

Hiếm khi anh trai mình có giọng điệu quan tâm, Chân Noãn cười tủm tỉm đáp:

"Không cần đâu, anh giúp em tiền trảm hậu tấu với ba mẹ là được rồi ^^"

"Gì...gì đó? Em chưa nói họ nghe sao?"

Chàng trai của năm Chân Huyền bất mãn trừng mắt nhìn người con gái trước mặt. Cái gì cô cũng để cho anh hứng đạn là như thế nào?

"Em vẫn chưa nói, anh trai, giúp em nha ^^"

Noãn thối thối tiếp tục cười tủm tỉm trả lời anh " Là một người anh trai mẫu mực thì phải biết giúp đỡ em gái nha, nếu không sau khi về nước em sẽ kể chị hai nghe chuyện anh làm lỡ mất hợp đồng với công ty XX ^^"

"..."

Chân Huyền than thở, cái bà chị Hoành Tiếu kia chính là nữ vương của nữ vương. Nói tệ hơn thì chính là bà la sát cấp độ SSS.

Lại nói nhà họ Noãn có ba người con là hai gái một trai. Người chị đầu tên là Hoành Tiếu theo họ mẹ, người con thứ hai tên Chân Huyền và cuối cùng là Chân Noãn theo họ cha. Vốn dĩ cả ba người con đều rất ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ nhưng không hiểu sao đến khi trưởng thành lại nổi loạn đến mức ba mẹ già ở nhà còng lưng mà khóc thầm.

Cha Noãn có một công ty điện tử lớn. Đây chính là sự nghiệp của ông đủ để có thể nuôi gia đình mấy đời. Cả tâm huyết này của ông đều muốn các con của mình sẽ giúp đỡ khi về già và hai vợ chồng còn có thể được hưởng tuần trăng mật bù. Thế nhưng con gái lớn lại chạy theo nghề làm đạo diễn, con trai thứ hai lại một mực chạy sang Anh quốc xa xôi du học sau đó lại tự mở một công ty kiến trúc. Còn đứa nhỏ....

Haizzz... Cha Noãn cảm thấy người làm cha như ông rất thất bại. Bởi vì đứa nhỏ mà ông yêu quý cũng nổi loạn chạy theo anh trai mình học kiến trúc rồi T0T. Vậy sau này ai có thể tiếp quản công ty mình đây? Không lẽ kiếm con nuôi hả?? ><

Từ lúc sang Anh quốc đến nay Chân Noãn chỉ liên lạc với gia đình vỏn vẹn có ba lần. Qủa thật là con số rất ít ỏi. Bởi vì lúc đó cha mẹ ai cũng phản đối chuyện sẽ cho cô đi du học, lại đến một nơi xa xôi như vậy. Nhưng Chân Noãn vẫn một mực mốn đi. Cô chính là muốn tìm một cảm giác của riêng mình như Chân Huyền. Ở nhà được cha mẹ che chở sủng ái, cô cảm thấy rất khó để trưởng thành.

Vì vậy lần này về, cô không dám cho cha mẹ biết. Cô chính là muốn cho họ một bất ngờ.

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chân Noãn mệt mỏi đặt chiếc lồng của Củ Cải Trắng xuống đất. Vì đây là giống mèo Maine Coon có cơ thể lớn nên chiếc lồng cũng lớn theo. Cô mở chiếc lồng ra cho Củ Cải Trắng ra ngoài rồi đeo cho nó sợi dây dắt tay. Chân Noãn híp mắt nhìn nhìn. Cô chính là lười biếng xách cái lồng chứa con mèo béo này ^^ .

Còn đang loay hoay với Củ Cải Trắng thì bất chợt Chân Noãn rùng mình bởi tiếng gào rú xé gió mà bay đến...

"Tiểu Noãn Noãn!!!"
Tiếng hú khủng khiếp này chỉ có thể là...
"....A Nam"

*Mèo Maine Coon là giống mèo lông dài Mỹ, đây là một nòi mèo nhà có đặc điểm kiểu hình đặc trưng và có kỹ năng săn mồi đáng nể. Mèo Maine Coon có kích thước rất to lớn, là một trong những giống mèo lớn nhất trên thế giới với cân nặng phổ biến từ 5 – 11kg khi trưởng thành, chiều cao từ 25 – 45cm và chiều dài có thể lên tới 1m (tính cả đuôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro