02
"Sa Sa, bao năm qua mọi trận đấu của em bọn chị đều biết rõ cả, nên so với sự nghiệp của em, thật ra các fan hâm mộ lại quan tâm đến câu chuyện của em và Sở Khâm hơn. Em có thể chia sẻ kỹ hơn với bọn chị không?"
"Haha, được ạ. Thật ra lúc em viết vào sách cũng không định giấu giếm gì cả. Nếu mọi người muốn nghe thì em sẵn sàng kể thôi, chỉ là có thể hơi lộn xộn một chút."
"Vậy em kể từ đầu đi, bọn chị đều sẵn lòng nghe."
"Từ đầu á? Vậy chắc là hơi lâu đấy... Ừm, để em nghĩ xem, sắp xếp từ ngữ một chút."
"Được, kể bao lâu cũng được."
"Em và Datou à... thật sự em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu."
"Anh ấy là một người thích ăn diện, lần đầu tiên gặp, em đã thấy anh ấy rất đẹp trai, rất phong cách. Vì từ nhỏ em đã ở trong đội tuyển, xung quanh toàn là vận động viên thể thao, ai cũng hơi xuề xòa, không quá chăm chút vẻ ngoài."
"Trước khi ghép đôi, ấn tượng của em về anh ấy là ngoài lần trên Weibo em khen anh ấy đánh hay, thì bọn em cơ bản chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Lúc đó em cảm thấy anh ấy chắc khó gần lắm. Sau này khi ghép đôi rồi, dù em với anh ấy chỉ cách nhau nửa tuổi, nhưng vì anh ấy cao, nên trong tiềm thức nghĩ rằng anh ấy lớn hơn em nhiều. Anh ấy cũng chăm sóc em rất chu đáo, gọi "Touge, Touge" nhiều quá, lâu dần tự nhiên cũng dựa vào anh ấy luôn. Sau đó ra nước ngoài thi đấu, ngoài hai bọn em thì chỉ có bác sĩ đội và huấn luyện viên, không còn ai khác, thế là mối quan hệ cũng càng ngày càng thân hơn."
"Khi nào thì thích anh ấy?"
"Câu này để em nghĩ đã. Em không biết nữa, thật sự không biết. Thật ra là sau khi vô địch Olympic Thanh niên, anh ấy ôm lấy em, lúc đó em hơi ngượng. Trước giờ em chưa từng tiếp xúc gần gũi như vậy với một bạn nam. Chủ yếu là chưa bao giờ thân mật như thế, với các đồng đội khác thì chỉ đập tay hoặc bắt tay thôi. Trước khi vào đội tuyển quốc gia, em hầu như chỉ ở trong đội nữ. Sau đó thì thành quen, anh ấy không có việc gì là lại hay nhéo má em, chọc ghẹo em."
"Đó có phải đặc quyền không?
"Có lẽ cũng tính là đặc quyền đi. Không quen với người khác, ai mà nhéo má thì em sẽ thấy khó chịu, nhưng với anh ấy thì em nói cũng chẳng nghe... Nếu nói như vậy, chắc là từ lúc đó, em đã cảm thấy anh ấy hơi khác rồi."
Chuyện ở Houston?
"Thật ra lúc đó em thấy cũng bình thường, nhưng sau này lướt Weibo, xem video fan ghép, lại thêm sau khi về nước, chị Mộng và Dương Dương cứ hay lấy chuyện đó trêu em, nên em cũng thấy hơi ngượng thật."
"Còn chuyện "bánh vuông hoa nhài"... cái này là sau này anh ấy kể em nghe. Hình như mãi lâu sau em mới xem được cái video đó. Vì anh ấy hay làm mấy trò như vậy, nên lúc đó em cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Anh ấy đi tới hỏi em có buồn ngủ không, còn nói em ngốc nghếch cầm chai nước, em chỉ muốn nói: "Anh mới ngốc ấy", chứ lúc đó không để ý gì đến những chuyện khác."
"Lúc ở Durban, không để ý được nhiều lắm. Dù huấn luyện viên Tiêu không nói gì, nhưng cả hai bọn em đều hiểu, đó coi như một bài kiểm tra trước thềm Paris. Thêm nữa, cả hai đều phải chuẩn bị cho đơn nam và đơn nữ, anh ấy chắc cũng nhận ra em có áp lực rất lớn, nên luôn cố gắng giúp em giảm bớt gánh nặng, giúp em chia sẻ mọi thứ."
"Ồ, thật ra lần đầu tiên em cảm thấy khác biệt rõ nhất chính là trong trận chung kết đơn nữ. Anh ấy thường thích mặc áo đỏ, em lại thích màu xanh, nên cơ bản khi đánh đơn, em đều mặc áo đấu màu xanh, còn đánh đôi nam nữ thì mới mặc đỏ. Nhưng hôm đó, khi em vừa kết thúc một set, quay ra nhìn thấy anh ấy mặc áo đấu màu xanh đứng ở bên dưới xem em thi đấu. Lúc đó, thật sự... nói sao nhỉ, không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào. Có lẽ là cảm thấy bản thân trong lòng anh ấy rất đặc biệt, haha."
"Sau đó, ở ASIAD Hàng Châu, sau khi anh ấy giành 4 huy chương vàng, anh ấy có thêm rất nhiều fan. Bỗng nhiên em lướt thấy rất nhiều video cũ của hai đứa, những video đó được fan cắt ghép rất khéo, rất đẹp, lúc đó xem em lại cũng thấy anh ấy như được thêm "filter". Dần dần, em bắt đầu nhận ra cảm xúc trong lòng mình rồi."
"Anh ấy thật sự rất tốt với em, cũng rất khác biệt. Có một khoảng thời gian có tin đồn giữa anh ấy và chị Mộng. Anh ấy âm thầm làm rõ rất nhiều lần, nhưng dường như lại chưa bao giờ làm rõ về mối quan hệ giữa em và anh ấy, mãi sau này em mới nhận ra điều đó."
"Em nhớ năm đó có giải đấu đồng đội hỗn hợp, vì là lần đầu tổ chức, lại được diễn ra ở Thành Đô, nên tất cả các chủ lực đều tham gia. Sau khi thi đấu xong, em mở Douyin, Weibo, Xiaohongshu, toàn thấy video của hai đứa. Em ngơ ngác luôn, mấy cư dân mạng giỏi thật, trong môi trường ồn ào như vậy mà vẫn nghe rõ được em nói gì... Lần đó đúng là anh ấy nói sẽ đưa em và bố mẹ đi ăn, lúc ấy em không nghĩ hai đứa lại lộ liễu đến thế."
"Mặc dù cũng cảm nhận được, nhưng em cũng không chắc lắm, nên không nghĩ nhiều. Dù sao lúc đó, Olympic Paris vẫn là quan trọng nhất với em. Cả hai bọn em đều là chủ lực, áp lực cũng ngày càng lớn. Đặc biệt anh ấy chơi tay trái, phải gánh vác nhiều hơn, nên bọn em vẫn đặt trọng tâm vào việc tập luyện và thi đấu, chưa từng nhắc đến những chuyện này."
"Cụ thể là khi nào tỏ tình vậy?"
"Olympic Paris, sau trận chung kết đồng đội nữ. Vì trận chung kết đôi nam nữ bọn em đã đánh xong từ ngày 30, sau đó đều tập trung chuẩn bị cho đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và nữ. Nên gần như không có thời gian để gặp nhau, có gặp thì cũng chỉ chào hỏi qua loa. Thật ra lúc đôi nam nữ thắng xong, cả hai chỉ thở phào nhẹ nhõm, rồi toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo."
"Tối hôm kết thúc trận đồng đội nữ, anh ấy rủ em đi dạo, mua ít đồ cho bố mẹ. Em nghĩ em cũng muốn mua gì đó cho gia đình nên đồng ý đi cùng. Lúc em đang chọn dây chuyền cho mẹ, anh ấy đột nhiên đưa cho em một chiếc vòng tay, hỏi em thấy đẹp không. Em bảo đẹp. Anh ấy liền đeo lên tay em rồi nói: "Quả thật là rất đẹp." Sau đó thì em không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là anh ấy nhanh chóng thanh toán, rồi bọn em đi đến tháp Eiffel. Anh ấy tỏ tình với em ở đó."
"Lúc đó em cũng hồi hộp, tim đập thình thịch, vì em đoán được anh ấy sắp làm gì."
"Anh ấy nói gì?"
"Haha, cái này không nói đâu. Phải để lại chút thể diện cho Touge nhà em chứ."
"Sở Khâm, em có thể chia sẻ cảm xúc khi tỏ tình với Sa Sa được không? Hoặc em còn nhớ lúc đó mình nói gì không?"
"Cô ấy không nói à?"
"Cô ấy bảo để lại thể diện cho cậu."
"Chậc, em chắc chắn nhớ mà. Lúc đó căng thẳng lắm, cô ấy chắc chắn cũng nhìn ra."
"Lúc đó em tỏ tình như thế nào?"
"Để em nhớ xem, chắc chắn không thể kể hết cho mọi người nghe được. Khi đi đến dưới tháp Eiffel, em nắm tay cô ấy, lúc đó em thật sự rất căng thẳng. Nói những câu không liền mạch, nhớ lại hết quãng đường từ năm 17 tuổi đến năm 24 tuổi của hai đứa, rồi em nói:
"Tôn Dĩnh Sa, em thật sự rất tốt."
"Tôn Dĩnh Sa, anh thích em."
"Tôn Dĩnh Sa, em có thể làm người yêu của anh được không?"
"Cô ấy nói gì?"
"À, cô ấy hỏi: "Touge, anh thích em lâu lắm rồi đúng không?" Em gật đầu, sau đó thì cô ấy nói: "Em cũng vậy."
"Lúc đó em vui lắm, cảm giác hoàn toàn khác với niềm vui khi giành được chức vô địch, không biết phải diễn tả thế nào, một cảm giác rất đặc biệt."
"Em luôn cảm thấy, được gặp cô ấy, được đánh đôi cùng cô ấy là một điều rất may mắn. Cô ấy thật sự rất tuyệt, tính cách tốt, đánh bóng giỏi, mọi thứ đều tốt. Em tin sẽ có rất nhiều người yêu mến cô ấy. Nếu không phải em, chắc chắn sẽ là một người khác. Nhưng may mắn thay, người cô ấy chọn là em."
"Có cư dân mạng từng đăng lại bức ảnh hai đứa ở Cúp Đạo Hương, nói rằng bọn em là 'định mệnh đã được sắp đặt'. Em thì không nghĩ vậy. Em chỉ cảm thấy biết ơn: biết ơn vì em có chút năng khiếu bóng bàn, biết ơn vì em đã không bỏ cuộc, biết ơn vì cuối cùng em có thể đứng cạnh cô ấy.
"Nhưng bây giờ thì, em thừa nhận, bọn em đúng là định mệnh, hahaha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro