CHƯƠNG 1: TÌNH BẠN
Vào năm học mới,tôi quen được rất nhiều người bạn. Bởi vì, tôi có vẻ ngoài khá xinh xắn. Trong số đó có Thảo Nhi (một người bạn khá dễ thương). Tôi thấy Nhi rất thích hợp để chơi với tôi.Nên tôi đã chơi với Nhi. Nhi tuy học không tốt nhưng rất thân thiện và quan tâm tôi. Thầy giáo bước vào lớp cất tiếng nói:" Tạm thời các em cứ ngồi chỗ cũ. Từ từ thầy sẽ sắp xếp lại." Nhi ngồi đầu bàn,tôi ngồi cuối. Chiều hôm đó, tôi bị bệnh nên đã không đi học. Bà tôi đi lên trường lấy cặp cho tôi. Cũng từ đó thầy mới biết rằng bà tôi là hàng xóm với thầy. Thầy gọi bà tôi là thím, gọi bố tôi là học trò. Cũng từ đó, thầy bắt đầu biết đến tôi. Hôm sau,tôi đi học lại thầy hỏi tôi khỏe chưa. Rồi là chuyện tôi lên bàn 2. Ngồi sau bàn của Nhi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ rất vui vẻ. Nhưng mọi thứ đã sai. Đó chính là mở đầu của cuộc sống không vui vẻ của tôi. Tôi được xếp ngồi chung với Bảo (một học sinh khá giỏi và là một trong những người có tiếng tâm ở trường lúc bấy giờ. Bảo và tôi ngày càng thân với nhau. Khi chúng tôi vào học được 4 tuần. Thị trường mở câu lạc bộ dạy toán và Tiếng Việt vào buổi tối, chúng tôi cùng nhau tham gia riêng chỉ có Hoàng Quân ngồi chung chỗ với chúng tôi là không tham gia. Bốn đứa tôi chơi rất thân. Cho đến khi đi học câu lạc bộ dạy toán thì thái độ của Nhi đã thay đổi với tôi. Nhưng ngược lại với tôi, Bảo và Hoàng Quân được Nhi nói chuyện rất nhẹ nhàng. Dường như biết được rằng Nhi đã lạnh nhạt với tôi hơn. Nên hai người kia cũng bắt đầu gắn kết chúng tôi lại. Tôi vẫn như ngày nào,vẫn ngây thơ, vui vẻ với Nhi. Vốn dĩ tôi và những người con trai trong lớp rất thân nhau, nên có nhiều người thường hay xảy ra mâu thuẫn với tôi. Có nhiều người ghét tôi đến mức nói tôi là đồ vô duyên đủ thứ. Một hôm,tôi mệt quá nên nhờ Bảo đi mua mì cho tôi ăn. Bảo thấy tôi bệnh thì khá xót. Nên vội cầm 10.000 xuống đi mua mì cho tôi. Mọi thứ rất bình thường cho tới khi, Bảo cầm ly mì lên lớp nhỏ giọng nói với tôi:" Vân ơi, mì nè!" Tôi vội tới lấy ly mì, bọn lớp tôi thấy thế thì bắt đầu từ đó có tin đồn rằng tôi với Bảo thích thầm nhau. Chúng tôi không để ý những tin đồn đó,bởi vì chúng tôi nghĩ rằng:" Bạn bè với nhau dính một số tin đồn cũng chả sao." Tin đồn phát tán ra một thời gian ngày càng nhiều người ghét tôi. Bảo thì lại bị những người con trai trong lớp ghét dần dần ít người chơi với Bảo. Tôi không hiểu lý do. Hai đứa tôi vẫn thân nhau. Nhi bắt đầu trở lại với tôi. Tôi rất vui khi khoảng thời gian này có Nhi. Tôi không nghĩ nhiều. Chỉ là tôi không ngờ rằng Nhi lợi dụng tôi. Một hôm, tôi cùng nhi đi chơi với những người con trai lớp tôi. Trong đó có Bảo và Hoàng Quân. Sau mọi chuyện,tôi nghĩ rằng ba người đó sẽ ở bên tôi. Nhưng Nhi chỉ lợi dụng tôi. Lúc chúng tôi đang đi chơi, Nhi bước vào vệ sinh. Tôi thấy Nhi đã quên điện thoại. Tôi vội vã cầm điện thoại chạy theo Nhi. Tới trước cửa nhà vệ sinh, tôi khựng lại khi nghe Nhi nói:" Xuân Vân! Cái đồ xấu xa đó, nó nghĩ tôi ngu hay sao?Mà lại chơi với nó chứ! Nếu không vì Bảo thì tôi sẽ không bao giờ chơi với nó! Tại sao chứ? Tại sao Bảo lại thích nó chứ? Mọi thứ tôi đều tốt hơn nó! Không hề thua đó một thứ gì. Nhưng người Bảo và những đứa con trai thích trong lớp chỉ là nó. Tại sao không một ai suy nghĩ cho tôi? Tôi chơi với nó vì muốn tiếp xúc với Bảo? Nó nghĩ nó là ai? Lúc nào cũng được người ta ưu ái. Tất cả là do nó!" Tôi cầm chiếc điện thoại đứng trước nhà vệ sinh bật khóc. Thấy tôi đi lâu quá chưa về, nên chúng nó đi tìm tôi. Thấy tôi đứng trước nhà vệ sinh trên tay cầm chiếc điện thoại và khóc chúng nó vội vã đi tới lau nước mắt cho tôi. Vừa lúc đó Nhi đi ra, thấy được cảnh đó Nhi biết tôi đã nghe hết mọi thứ. Nhi quỳ xuống nói với tôi:" Cho tao xin lỗi mà! Chỉ là tao quá thích Bảo thôi!"Bảo nghe xong câu đó bèn thấy kinh tởm con người đó.Bởi Bảo nghĩ tôi và nó chơi với nhau là vì nó muốn chơi với tôi. Không ngờ mọi thứ lại như vậy. Mấy đứa con trai và Bảo đỡ tôi đi chỗ khác. Chúng nó an ủi tôi. Đến bây giờ tôi đã đỡ hơn được một chút. Nhưng mãi tôi vẫn sẽ không quên được cái ngày đó. Cái ngày được gọi là biết hết tất cả mọi sự thật. Mà Nhi đã che giấu bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro