Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66-70

Chương 66

Thời tiết khu vực này ở Tứ Xuyên hiện tại rất tốt đẹp nên tâm tình ai ai cũng tốt đẹp thay.

Trong khu chợ ồn ào tấp nập, tiếng buôn bán rao hàng xôn xao bỗng im đi một lúc, một đoàn người mặc vest đen trịnh trọng tiến vào. Có tiếng của những bà cô, bà dì xôn xao tụm lại chỗ ba chỗ bảy đứng bàn tán.

Lục Tử Dương tò mò ngó xem, hai con ngươi cậu mở to miệng không thốt được lời nào. Triệu Vũ Phong vẫn chưa để tâm đến sự khác biệt ở khu chợ, hắn vẫn đứng bán rau với hai đứa nhỏ và ông bà cho đến khi đoàn người kia đứng trước mặt hắn, hắn nhíu mi tâm nhìn người đàn ông nghiêm nghị đối diện hắn, là cha hắn, Triệu Vũ Phục.

"Con đang làm gì ở nơi này? Ta bảo con trở về sao lại không nghe?"

Hắn không để tâm, cúi người hôn trán Mộc Nhi và Mạch Bảo trấn an tụi nhỏ, Lục Tử Dương thì đứng cạnh trấn an giải thích cho ông bà vài lời thật dễ nghe.

"Ba về đi!"

Triệu Vũ Phong buông lời lạnh như băng, ánh mắt bất cần của hắn và ánh mắt giận dữ của ông Triệu đang đấu tranh dữ dội với nhau.

Triệu Vũ Phục liếc mắt ra phía trợ lí mình ra hiệu, người kia gật đầu. Lập tức ba bốn người đàn ông to cao vạm vỡ bước lên phía trước bế Mạch Bảo, thằng bé hoảng sợ gào lên, Triệu Vũ Phong và Lục Tử Dương bị giữ lại ngay lập tức, Lục Tử Dương chua xót gào thét nhìn con trai nhỏ bị đưa đi như vậy.

"Ba! Mau thả thằng bé ra, ba muốn con về con lập tức về! Đừng làm thằng bé sợ như vậy!"

Lâm Vy đi từ xa nhìn đám đông bu quanh sạp hàng, cô đã biết ngay có chuyện, thấy người kia đang bế Mạch Bảo đứng phía sau, mặc thằng bé gào khóc thảm thương như thế nào.

Ai da, theo góc xx yy này thì xác xuất giành lại thằng bé không khó, Lâm Vy cong môi cười, bịt mặt lại, cô tiến lại gần như những người dân đang vây quanh nhưng không đứng xem mà Lâm Vy có cả một kế hoạch "không ra gì". Nói thẳng ra là một kế hoạch mà đứa nhóc 3 tuổi cũng nghĩ ra được đó chính là giật lại đứa nhỏ trên tay hắn ta rồi bỏ chạy. Hoang đường, thật hoang đường nhưng Lâm Vy hoàn toàn có thể làm được, tình thế hiện tại chính là cả đoàn người kia đuổi theo cô. Thật sự là không ai rành các ngõ ngách như cô đâu, đại tỷ của bọn nhóc trong khu khi còn bé mà.

Lâm Vy chạy vào nhà dì Châu, thả Mạch Bảo ngồi xuống, cô thở hồng hộc trong lòng thầm nguyền rủa bọn người kia thật là mệt chết bổn cung ta đây rồi.

Chương 67

Mạch Bảo mếu máo, ánh mắt thằng bé vạn phần sợ hãi. Dì Châu không hiểu chuyện gì liền lập tức hỏi, Lâm Vy kể qua loa cho dì Châu nghe dì liền toàn tâm toàn ý giúp cô giữ Mạch Bảo.

Ngồi đến chiều, điện thoại Lâm Vy vang lên, cô mừng rỡ thốt lên "Tử Dương gọi." Cô nhấc máy, đầu dây bên kia im lặng Lâm Vy gọi mãi cũng không thấy Lục Tử Dương trả lời. Lâm Vy chuẩn bị tắt máy thì nghe tiếng thút thít, cô như nén hơi thở của mình và gọi "Là Mộc Nhi đúng không?"

"Dì...huwoah...dì cứu ba con với bố con đi...huwoah"

Khoé mắt Lâm Vy đỏ lên, cô nhẹ giọng hỏi con bé "Bảo bối ngoan, bây giờ con đang ở đâu?"

"Huwoah...cứu con...chỗ này...chỗ này lạ lắm."

"Bảo bối, con bình tĩnh nào. Thở đều thở đều. Có nghĩa là bố con và ba con đều bị bắt đi theo bọn người kia?"

"Huwoah...dì dẫn con về đi dì..."

"Mộc Nhi ngoan, không được đi đâu, đứng yên đó đợi dì... Ngoan, dì với con cùng hát bài "Ngôi sao nhỏ" nha!"

"Dạ."

Nói thì nói chứ bây giờ biết tìm con bé ở đâu? Thiên a, sao con bé lại đáng thương như vậy.

Mộc Nhi nhìn khoảng không tối mù cô bé càng cảm thấy sợ hãi và tủi thân hơn. Nước mắt chực trào khỏi khoé mắt, con bé lại vội lau đi cùng Lâm Vy cất tiếng hát, bước chân bé nhỏ run rẩy bước đi trên nền đất ẩm ướt sương lạnh ở một nơi xa lạ, Mộc Nhi chỉ biết tiến thẳng về phía trước mà đi cho tới khi con bé thấy những ánh đèn vàng trắng mờ ảo, tia hi vọng lập tức loé lên rằng mình được cứu rồi. Bước chân nhỏ vì thế cũng cứng rắn hơn, đi gần đến thì ra đây là một khu chợ đêm sao? Toàn là những người xăm mình trông vô cùng dữ tợn, con bé rụt cổ lại đi nép sát vào một bên đường.

Lâm Vy không còn nghe tiếng con bé hát nữa cô liên tục gọi, chợt cô im lặng cô cố gắng nghe những âm thanh ồn ào ở đầu bên kia, tiếng người qua qua lại lại liên tục, cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá trễ rồi mà chẳng lẽ ở đó là...

Chương 68

Chợ đen?

Mẹ kiếp, phải làm sao đây? A Hổ, A Hổ đâu rồi?

"A Hổ! A Hổ! Cậu đâu rồi?"

Lâm Vy vừa chạy đến nhà A Hổ vừa gọi lớn tên cậu ta. A Hổ là cậu bạn thân của Lâm Vy hồi xưa, cậu ta là dân hắc bang nổi tiếng ở đây nên ở mấy khu chợ này ắt hẳn cậu ta cũng rất quen thuộc.

"Tiểu Vy có gì sao con? Ai da, nha đầu này càng lớn càng xinh đẹp a"

"Dì...A Hổ..99.A Hổ có nhà không?"

"Không có, con đợi ở đây đi, bây giờ dì sẽ gọi cho nó."

"Cảm ơn dì."

Mẹ của A Hổ lập tức gọi cho cậu ta, đầu dây kia cũng liền nhấc máy.

"Con nghe đây!"

"Tiểu Hổ a, con bé nhà cô chú Lâm muốn gặp con đây."

"A Hổ, cậu ở đâu vậy? Có ở chợ đen không?"

"Chị Lâm, chị có chuyện gì sao? Sao lại hỏi chỗ đó?"

"Mau giúp chị! Nhanh đi...bla bla"

"Ai da, chị tới đây đi, em ra đón chị rồi đi tìm."

Lâm Vy quay lại nhà dì Châu dặn dò Mạch Bảo phải ngoan rồi cô sẽ dẫn Mộc Nhi về cùng, thằng bé mếu máo khóc ầm lên một trận rồi mới chịu tạm biệt cô.

Đến chợ đen, Lâm Vy chạy ập vào tìm Mộc Nhi, A Hổ thấy cô lập tức mắng xối xả:

"Chị có biết nguy hiểm không? Ở đây bắt sống chị cũng được nữa đó."

"Nhưng con bé..."

"Bọn em sẽ đi tìm cùng chị, yên tâm đi. Con bé là gì của chị?"

"Yên tâm là thế nào được, con bé là cháu gái của chị đó!"

"Được, bây giờ chúng ta đi tìm. Con bé có liên lạc gì với chị không?"

"Đây, vẫn đang giữ liên lạc nhưng chẳng nghe giọng hay tiếng gì của con bé nữa."

A Hổ trực tiếp bật loa lớn và im lặng lắng nghe, đàn em của cậu ta người nào người nấy đều to con mạnh mẽ trông đáng sợ hơn cậu ta nữa.

"Mẹ kiếp, mày tránh ra!"

"Này thằng kia, mày định làm gì đàn em tao?"

"Tụi mày nghe xem có phải giọng lão Tiền khu trên không?"

"Đúng vậy, chính xác là lão ta."

A Hổ cười khẩy, châm điếu thuốc phì phèo, đứng dậy cho đàn em chỉnh lại quần áo rồi bước đi.

"Em biết chỗ rồi, chị đi với em."

"Thật tốt quá! Cảm ơn cậu A Hổ!"

Chương 69

"Lão già kia! Ra đây mau, con bé đâu rồi?"

A Hổ đạp rầm rầm vào quầy của lão Tiền, người chuyên buôn bán nội tạng nức tiếng trong khu chợ. Hầu hết chỉ cần có tiền thì lão ta cái gì cũng chịu làm.

"Cậu đến đây có việc gì? Có hàng bán cho tôi à?"

"Tôi tìm người...xin ông giúp tôi."

Lâm Vy luống cuống đưa ảnh của Mộc Nhi tươi tắn cười nhắng nhít trên điện thoại cho lão ta xem, lão ta kéo cặp kính râm đen dày cộm xuống nhíu mày nhìn tấm ảnh sau đó lão cười khẩy nhìn Lâm Vy.

"Thế nào? Con gái cô sao? Chẳng mấy phút trước đó có lẽ nó còn sống."

Lâm Vy xanh mặt, cô đơ cứng người không nói được gì, nước mắt bỗng chực trào ra.

A Hổ quăng điếu thuốc đang hút dở xuống dùng mũi giày giẫm lên nghiền thật mạnh, nhào tới nắm cổ áo lão rồi nghiến răng nói

"Cho mày nói lại lần nữa?"

Lão mặc dù máu mặt nhưng ở khu chợ này khi nhắc tới A Hổ thì hầu hết ai cũng không muốn dính dáng hay dây dưa. Lần này không chỉ Lâm Vy xanh mặt mà lập tức đổi ngược là lão, lão gượng cười ấp a ấp úng

"Bên...bên trong"

Lâm Vy víu lấy tay A Hổ cô mừng đến phát khóc, cùng lão bước vào nơi buôn người nổi tiếng ở chợ đen của lão.

Lục Tử Dương run rẩy ngồi im trên xe của Triệu Vũ Phục cậu chỉ biết lo lắng cho bé con của mình. Triệu Vũ Phong nắm tay cậu gật đầu trấn an, hắn cũng vô cùng bất an bởi dẫu sao Mộc Nhi chỉ mới vài tuổi đầu mà bị bỏ lại trên đường như vậy hắn không tài nào yên tâm được cho sự an toàn của bé con.

"Con sẽ phải trả giá thật đắt cho việc này, Tiểu Phong!"

Triệu Vũ Phong đảo mắt không quan tâm đến lời nói vừa rồi của Triệu Vũ Phục. Người hắn quan tâm hiện tại là nam nhân ngồi cạnh hắn và hai bảo bối nhỏ.

Phải làm sao bây giờ? Mẹ kiếp...

Chương 70

"Con mẹ nó, giết hết mấy đứa gào khóc cho tao! Phiền chết được!"

Lão Tiền nhíu mày gằn giọng ra lệnh cho đàn em lão. Lâm Vy là kiểu người sạch sẽ nên khi bước vào chỗ này cô liền muốn nôn bởi mùi tanh hôi xộc lên tận não, cực khó chịu.

"Con bé đâu?"

"Tới rồi! Nó đó!"

Cảnh tượng trước mắt Lâm Vy chỉ muốn gục xuống oà khóc, Mộc Nhi, con bé hằng ngày vui vẻ cười đùa với mọi người mà hiện tại đang ngồi co ro trong một góc trong một cái "chuồng" sắt lớn, nhốt chung với một vài đứa nhỏ khác, ánh mắt con bé đau thương và sợ hãi chưa từng thấy, đi chân trần còn quần áo máu me dính khắp cả người.

"Mộc...Mộc Nhi!"

Lâm Vy không kiềm nổi nước mắt, cô run run gọi con bé, lập tức ánh mắt vô hồn ban nãy thay đổi thành ánh mắt trong veo mừng rỡ hơn bao giờ hết, lão Tiền vừa mở khoá, con bé nhào tới ôm chặt Lâm Vy rúc vào lòng cô, sợ hãi mà víu chặt đập đập vào người cô như trách cứ, con bé khóc oà lên đến nỗi điếng người không thể nào nói gì.

Nhờ sự giúp đỡ của A Hổ và thương lượng xong với lão Tiền thì Lâm Vy ôm chặt bé con trở về nhà, ông bà Tử Dương lo lắng đến nỗi không ai ngủ dù đã rất trễ. Hai đứa nhỏ vừa trở về, bà Tiệp xúc động ôm chúng thật lâu. Lâm Vy xin phép được ở lại nhà ông bà chăm sóc hai đứa nhỏ.

Một tuần trôi qua...

"Nè, Mộc Nhi em đừng đứng đó mãi như vậy, dì sẽ buồn đó!"

Mạch Bảo kéo tay Mộc Nhi vào nhà nhưng con bé kiên quyết đứng ngay cổng để đợi ba.

Cả tuần qua ngày nào cũng vậy, không ngày nào con bé không đứng đợi Lục Tử Dương cả, Lâm Vy tuy rất đau lòng nhưng cũng không thể làm gì được. Cô suy nghĩ mãi cuối cùng cô quyết định sẽ quay lại Bắc Kinh và đưa hai đứa nhỏ lên thành phố để thuận tiện và hi vọng sẽ có thể gặp ba hoặc bố của chúng.

"Dì nói thật sao? Chúng ta sẽ quay lại Bắc Kinh thật sao? Dì đừng đùa con nha."

"Thật mà, chẳng phải dì đang xếp quần áo vào vali cho hai đứa sao?"

"Yeah! Chúng ta được gặp ba rồi đó!"

Câu nói ngây thơ của hai đứa nhỏ khiến Lâm Vy cảm thấy cay cay sống mũi, dù cô biết chuyện gặp lại Lục Tử Dương là rất khó, còn có khả năng cao là không thể gặp. Cô sợ khi đưa hai đứa nhỏ cùng tới thì Mộc Nhi lại gặp nguy hiểm. Cô chính là người khó khăn nhất trong chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro